Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng thật thanh bình và yên ả, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tĩnh lặng rộng lớn, nơi mà cặp đôi đang ôm nhau cùng say giấc nồng trên giường. Kwon Ji Yong khẽ mở mắng tỉnh dậy, hắn ngẩng đầu nhìn không gian một chút sau đó lại quay sang ngắm nhìn nam nhân đang nằm gọn trong lòng hắn mà say ngủ kia. Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười ngọt ngào, hắn khẽ dùng tay vén đi tóc mái của cậu để lộ ra gương mặt tròn trĩnh đáng yêu với nước da trắng hồng, mềm mịn như da em bé, gương mặt say ngủ thật ngây thơ, dễ thương như một thiên thần. Hắn không thể kiềm lòng trước nét dễ thương của cậu nên liền cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu khẽ chau mày khó chịu, vùi đầu vào trong lòng hắn mà ngủ. Hắn thích thú muốn bật cười nhưng lại sợ làm cậu thức giấc, hắn đành kiềm nén lại nó và thay bằng một nụ cười rất tươi, hắn ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu đồng thời tham lam ngửi lấy mùi hương của cậu. Có lẽ tối qua hắn đã không kiềm chế bản thân nên đã khiến cho cậu mệt mỏi ngủ say thế này, hắn đành tự trách bản thân ở trong lòng thôi.
-"Cốc ! Cốc"- Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng điệu đanh đá của lão Choi:
-"Wae!!!!! Gần đến giờ rồi mà vợ chồng hai chú chưa chịu thức nữa sao??? Nhanh lên không là cho ở nhà bây giờ!!!"
     Ji Yong bực mình vì lão Choi đã phá hỏng không khí tuyệt vời này của hắn, hắn liền nói vọng ra:
-" Không đi nữa!!!"
-"GÌ CHỨ!!!??? CHÚ GIỠN MẶT VỚI ANH Á!!!! NHANH CHÓNG LẾT XÁC RA ĐÂY COI!!!"- Lão Choi gầm lên, đập cửa. Ji Yong chau mày, thật sự muốn ném lão vào một cái giếng để lão không còn ồn ào nữa. Seung Ri cũng nhanh chóng tỉnh giấc vì tiếng ồn của lão. Hắn liền nhẹ giọng bảo cậu:
-"Em tỉnh chưa? Nếu muốn ngủ nữa thì cứ ngủ đi, không đi cũng được."
    Seung Ri từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi lắc đầu nói:
-"Đã hứa rồi... Với lại em rất muốn được cùng mọi người đi chơi thế này."
    Ji Yong nhăn mặt, chẹp miệng, quay sang quát kẻ đang không ngừng gây rối kia:
-"ĐƯỢC RỒI!!!! RA NGAY ĐÂY!!!"

(Trở lại với chap 13)
Sau khi Yong Bae giải thích mộ chuyện với lão Choi, cả ba người cũng đã chịu khó làm lành với nhau, trước đó bạn gái của Yong Bae - Min Hyo Rin đã nhờ anh chuyển lời mời đến nghỉ ngơi tại resort ở đảo Jeju của cha cô. Tất nhiên, Dae Sung và Seung Hyun rất hào hứng, còn Ji Yong, mặt hắn không hề có tý gì gọi là hứng thú với chúng, hắn chóng cằm, nói:
-"Mấy người đi đi, tôi với Seung Ri không đi-i...."
-"Yong Bae- hyung, tôi có thể mời thêm gia đình tôi không? Nhất là em gái tôi."- Seung Ri cắt ngang lời hắn. Ji Yong đen mặt lườm cậu, Yong Bae thấy thế liền cười, cố tình nói:
-"Seung Ri à, chỉ cần cậu chịu đi thì rủ thêm ai cũng được."
-"Thật sao!!!??? Cảm ơn anh với chị ấy nhiều lắm."- Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đến một chỗ vắng mà gọi cho em gái mình. Cậu không hề để ý đến gương mặt đen như quan công vì tức giận của ai kia, hắn ngồi đó nghiến răng bực bội .Thật không ngờ Seung Ri chẳng suy nghĩ giống hắn chút nào. Hắn thật sự chỉ muốn ở riêng cùng cậu, tránh xa những con người ngồi đây càng xa càng tốt. Lẽ ra vợ chồng đoàn tụ với nhau thì cần dành nhiều thời gian với nhau hơn vậy mà cậu lại....Haizzz...thật tình hắn không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Yong Bae thấy hắn bực bội như thế nên rất thích thú, anh nghênh mặt trêu tức hắn như kiểu anh đây là người chiến thắng. Ji Yong dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, hắn dường như muốn chôn sống anh ngay tại đây. Còn Seung Ri vẫn đang chờ phía bên kia bắt máy:
-"Aloooo~"
-"Hana à, em khoẻ không?"
-"Khoẻ lắm ~ Nếu anh không gọi cho em thì có lẽ em sẽ còn khoẻ hơn nhiều!"
-"Cái gì chứ!?! Con bé này muốn chết à???"- Seung Ri chau mày, hăm doạ.
-"Thấy không!!! Lần nào anh gọi cũng tâm sự chuyện sướt mướt hoặc mắng em thôi! Em stress luôn rồi đấy! Chẳng khi nào nghe được như: Hana à~ anh có mua quà cho em đây, anh có mua đặc sản ở Hawaii cho em đây, bla..bla..."- Hana giở giọng oan ức trêu cậu
-"Rồi... Rồi...Cha mẹ có ở đó không?"- Seung Ri khẽ thở dài
-"Có! Mà chi thế oppa?"
-"À có người mời anh đi nghỉ mát tại đảo Jeju, nên anh hỏi có thể mời thêm người nhà đi chung không họ bảo là được."
-"Ahhh!!~ Em khi nãy đã nói sai rồi! Oppa! Anh là người anh trai tuyệt nhất trên thế gian này! Không ai có thể tuyệt vời hơn anh!!! Em thật sự thật có phúc khi được làm em gái anh...@&*¥€¥$"- Miệng của Hana bắt đầu hoạt động khiến Seung Ri phải né xa điện thoại của mình một lúc để con bé bình tĩnh lại:
-"......Chuyến đi này chắc chắn sẽ giống như một gia đình luôn!!!"
Seung Ri nhanh chóng áp điện thoại vào tai trở lại, nói với Hana:
-"Lần này chuyến đi còn có 2 cặp đôi khác nữa, họ là bạn của Ji Yong"
Nghe tới đây, phía bên Hana bỗng nhiên yên lặng mất tiếng. Cậu lo lắng hỏi:
-"Alo! Hana à! Sao thế? Trả lời anh đi chứ? Sao im lặng vậy?"
-" OPPA! ANH LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!"-Hana đột nhiên hét vào điện thoại. Cậu giật bắn người, quát:
-"CON BÉ NÀY!!!! ĐIÊN À!!!??? SAO LẠI BẤT NGỜ HÉT LÊN THẾ KIA!!!??!!"
-"Em cứ tưởng chỉ có gia đình mình với anh Ji Yong đi thôi!!! Không ngờ lại có thêm cặp đôi khác!!! Anh đây muốn chết vì gato với bọn họ đúng không!!! Em biết mà, anh đúng là đồ ác độc!!! Em sẽ không đi đâu!!!"- Hana bực bội
-"Hểh? Lại nổi điên vì chuyện không đâu. Thôi cũng được, em không đi thì ở nhà một mình đi, anh với cha mẹ sẽ đi!"
-"Cha mẹ ngay từ đầu không đi rồi chỉ còn có mình em thôi!"
-"Sao lại không đi?"
-"Cha mẹ bảo sẽ cản trở riêng tư của hai người. Vậy nên oppa với anh rể đi chơi vui vẻ đi! Nhớ mua quà về cho em!"
-"Ừ... Vậy thôi, Anh hiểu rồi!"
-"Tranh thủ cho em đứa cháu để bồng luôn"
-"Con nhỏ này!!! Cứ nói linh tinh!!!..."-Seung Ri xấu hổ chưa kịp mắng hết câu thì Hana đã cúp máy mất. Cậu thở dài đi vào trong nói lại với Yong Bae, Ji Yong nghe được thì mặt lại rạng rỡ như hoa, nói:
-"Seung Ri ah, nếu gia đình em không đi thì chúng ta cũng không cần đi đâu!"
-"Nhưng...."- Seung Ri chưa biết trả lời như thế nào thì Yong Bae đã nhanh chóng lên tiếng:
-"Seung Ri à, thật sự Hyo Rin tổ chức chuyến du lịch này là do cô ấy muốn gặp cậu và Dae Sung, nếu cậu không đi cô ấy sẽ rất buồn... Cô ấy buồn thì tôi cũng không thể nào vui hơn được..."
Seung Ri như bị Yong Bae đánh trúng tâm lý. Ngay lập tức, cậu gật đầu đồng ý đi ngay, nghe vậy Yong Bae cười trở lại nói:
-"Vậy thì tuần sau chúng ta xuất phát nhá"
Trừ Ji Yong ra, ba người còn lại đã đồng thanh trả lời: "OK!!!!". Hắn chau mày khó chịu, sắc mặt rất khó coi, ánh mắt hình viên đạn lại tiếp tục dán lên con người đang cười hả hê cố tình chọc tức hắn, miệng hắn liên tục lầm bầm:
-"Đồ khốn Yong Bae, chờ đấy!"

(Quay về hiện tại)
Dae Sung, lão Choi, Ji Yong và cậu đã có mặt tại sân bay. Điều kì lạ là ánh mắt của mọi người xung quanh luôn tập trung về phía họ, nói chính xác là tập trung về lão Choi và Ji Yong. Cả hai con người ấy đều toát lên khí chất vương giả, phong độ ngời ngời, còn cậu và Dae Sung thậm chí bị chính hào quang của hai người họ làm cho mờ nhạt đi. Dae Sung khẽ nhíu mày khó chịu, lão Choi nhanh chóng nhận ra liền dẫn Dae Sung đi mua thứ gì đó ăn, sẵn tiện trau dồi tình cảm, nhìn bọn họ thực sự rất đáng yêu. Không khí xung quanh họ hạnh phúc, ấm áp đến đâu thì không khí quanh Ji Yong hoàn toàn ngược lại, u ám và đáng sợ. Sự hào nhoáng khi nãy đột nhiên biến đi đâu mất rồi? Cậu tự hỏi. Hắn giọng điệu ương ngạnh lầm bầm:
-"Mẹ kiếp... Khi nào mới đến giờ đây?"
Seung Ri nhìn hắn bật cười, quay sang hỏi:
-"Anh không sao chứ? Trông anh không giống như đang mong đợi chuyến đi vậy..."
Hắn thấy cậu cười, lập tức cơn hoả trong người như được dịu xuống đi một nửa nào. Hắn liền nằm xuống mà gối đầu lên đùi cậu, mặc cho cậu bối rối bảo:
-"Yong! Đây là nơi công cộng mà..."
-"Kệ họ! Anh mệt rồi!"- Hắn chán nản trả lời. Seung Ri đành chiều ý hắn, cho hắn nằm thế cho đến khi đến giờ chuyến bay cất cánh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro