Chap 16 (ToDae - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2:
Dae Sung thức giấc, cậu lấy tay che miệng rồi ngáp. Cậu bước xuống giường, nhìn ra cửa sổ: Trời hôm nay cũng rất đẹp. Cậu mỉm cười nhưng sau đó lại khẽ thở dài, cậu không biết hôm nay tên Seung Hyun đó có thể gây ra rắc rối gì cho cậu không. Cậu chán nản đi ra khỏi phòng, giọng của hắn đột nhiên vang lên:
-"Em dậy rồi à? Anh đã dọn dẹp sẵn rồi chuẩn bị bữa sáng cho em đây!"
-"Dọn dẹp? Bữa sáng?"- Dae Sung khó hiểu nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh nhà thấy khá sạch sẽ. Cậu nghi hoặc hỏi:
-"Anh dọn sao?"
Hắn gật đầu liên tục, trả lời:
-"Anh đã quét xong rồi lau nhà rồi."
Cậu gãi đầu mũi của mình, nói:
-"Cũng may anh còn hữu dụng trong việc này."
Hắn nhìn cậu sau đó lại nở nụ ranh mãnh:
-"Anh còn rất hữu dụng trong *việc khác*"
-"Hả? Ý anh là sao?"- Dae Sung thắc mắc hỏi. Hắn vội giả vờ:" Không có gì!"
Ngày hôm nay Dae Sung được nghỉ nên Seung Hyun đã nhanh chóng chủ động rủ cậu đi chợ, dạy cho hắn làm việc nhà ...v...v..., cứ thế lại trôi qua hết một ngày.
Ngày thứ 3: Seung Hyun đã biết tự giặt quần áo
Ngày thứ 4: Seung Hyun đã bắt đầu đi giao mì giùm Dae Sung
Ngày thứ 5: Seung Hyun học được cách thái rau củ
Ngày thứ 6: Seung Hyun đề nghị làm nhân viên trong tiệm tạp hoá cùng cậu. Dae Sung nghe hắn nói vậy ban đầu khá sốc nhưng một lúc sau bình tĩnh lại. Cậu nghĩ đây cũng là một điều tốt cho hắn, hắn không thể cứ ở nhà cậu ăn bám rồi dùng tiền của cậu thế này hoài được nên liền đồng ý, giới thiệu hắn cho chủ tiệm. Nhiệm vụ của hắn là phải chuyển hàng hoá vào kho và phải thường xuyên kiểm tra chúng. Đối với một tên công tử lần đầu tiên đi làm như Choi Seung Hyun thì rất vụng về và hậu đậu. Khi trời tối, cả hai về đến nhà, cơ thể của hắn đau nhức đến nổi không cử động được, cậu thấy thế liền ném cho hắn một chai dầu nóng rồi bảo:
-"Hôm nay anh cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi giao mì."
Seung Hyun chỉ nhìn cậu gật nhẹ đầu, sau đó dùng dầu nóng thoa lên những chỗ đau nhức trên cơ thể.
"Thật không thể ngờ đi làm lại mệt đến thế"- Hắn nghĩ. Lần đầu tiên trong đời hắn biết cái cảm giác gọi là mệt mỏi nhưng bù lại hắn lại cảm thấy rất thích thú với cuộc sống hiện tại, lần đầu tiên hắn có thể làm những công việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến là hắn sẽ làm. Liệu có phải nhờ có Dae Sung đã giúp hắn, cậu khiến hắn có động lực để làm tất cả, khiến hắn thật sự trở thành một người lý tưởng trong mắt cậu? Hắn gác tay lên trán, nở nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ hắn đã yêu thật rồi!

Những ngày tiếp theo sau đó, hắn đã thích ứng được với công việc nên rất chăm chỉ làm. Không chỉ vậy, hắn còn giúp cậu dọn nhà cửa, giúp cậu làm đồ ăn và giao mì hộ cậu. Thế là phần lớn công việc hằng ngày của cậu đều bị hắn làm hết dẫn đến tình trạng thời gian ở không của cậu khá nhiều. Dae Sung vừa bực bội nhưng cũng mừng thầm trong lòng, hắn ta đã biết thế nào là kiếm tiền bằng sức lao động của mình rồi, thật an tâm. Đến đây, cậu giật mình, tại sao cậu lại quan tâm hắn? Tại sao cậu lại thấy an tâm ? Dae Sung lắc đầu, nhanh chóng lấy lại lý trí để làm việc nhưng cậu đâu biết rằng thứ gọi là "tình yêu" đã bắt đầu đâm chồi trong tim cậu từng ngày. Ít lâu sau, một bà lão quen biết với cậu đến gặp:
-"Dae Sung ah!"
-"Vâng, bà tìm con có chuyện gì không ạ?"
-"Thứ lần trước con nhờ ta tìm giúp, nó đây này". Nói rồi bà lão đưa cho cậu một cái ví, cậu mở ra xem, quả nhiên đó là ví tiền của Seung Hyun bị mất lần trước. Bà lão hỏi:
-"Có đúng không? Ta tìm được nó cũng lâu rồi nhưng không có thời gian đưa cho con."
-" Đúng là nó rồi ạ. Con thay mặt người mất cảm ơn bà rất nhiều, phiền bà nhiều rồi ạ"- Cậu cúi người cảm tạ bà lão
-" Khách sáo làm gì! Ta phải cảm ơn con vì đã không xa lánh những người đi nhặt chai nhựa như ta kiếm sống thậm chí còn giúp đỡ ta rất nhiều nữa. Chút việc vặt này có là gì đâu!"- Bà lão mỉm cười xoa đầu cậu.
Tối hôm đó, Dae Sung đưa cho hắn ví tiền, nói:
-"Ví của anh tôi đã nhờ người tìm giùm. Anh kiểm tra lại xem có mất gì quan trọng không"
Hắn nhanh chóng cầm lấy, kiểm tra lại sau đó thở phào nhẹ nhõm, liền quay sang nhìn cậu hào hứng nói:
-"Cám ơn em nhiều nhé!!! Phiền em nhiều rồi."
Dae Sung uống một ngụm nước, nói tiếp:
-" Thế thì anh mau chuộc xe mà về nhà đi, đừng có bám ở nhà tôi nữa. Tôi không tốt bụng đến nỗi có thể cho anh ở lại đây ăn bám tiếp."
Nói xong cậu đi một mạch vào phòng khoá chốt cửa lại, bỏ lại hắn một mình ngồi đó. Cậu biết cậu nói như vậy rất nhẫn tâm, cậu không thể phủ nhận rằng những ngày qua ở bên cạnh hắn cậu rất vui, những ngày qua cậu đã có tình cảm với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã có thể trở lại Seoul rồi, có thể gặp mặt những người xinh đẹp hơn, giàu có hơn cậu để hắn yêu, hắn không cần phải bên cậu ở đây chịu khổ nữa. Tim cậu đột nhiên như thắt lại khi nghĩ đến hắn, cậu vùi mặt mình vào gối, nhanh chóng thiếp đi để quên suy nghĩ này.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đi ra khỏi phòng mình. Quả nhiên hắn đã đi rồi, rời khỏi căn nhà này, bây giờ cuộc sống của cậu được trở lại bình yên như trước rồi, không còn ai chen vào làm phiền nữa. Cậu gượng cười, miệng lẩm bẩm:" Một tháng trôi qua nhanh thật.....". Cậu nhìn xung quanh căn nhà, từng nơi đều có hình bóng của hắn, nụ cười, tiếng nói của hắn, tất cả đã thật sự chấm dứt, cậu phải tiếp tục sống một mình đơn độc ở đây. Đứng nhìn hồi lâu, nước mắt từ khoé mi bắt đầu tràn ra, lăn dài trên má cậu, cậu vội lấy tay lau đi, thầm trách:
-"Tên đần độn, vô tâm này.......có đi thì cũng phải nói một tiếng chứ...."
Cuộc sống đời thường trước kia của cậu bắt đầu trở lại, cậu vẫn đi làm đến tối vẫn nấu mì và giao. Cậu ngồi thẫn thờ trên sàn, khẽ thở dãi bỗng có ai đó đột nhiên gõ cửa. Cậu từ từ ngồi dậy rồi mở cửa, trước mặt cậu là Choi Seung Hyun bảnh bao, phong độ ngời ngời. Tại sao hắn lại thay đổi, đẹp trai đến thế ? Vẫn là bộ quần áo mà cậu và hắn lần đầu gặp nhau nhưng không khí xung quanh hắn lúc đó với bây giờ sao khác quá? Dae Sung thẫn người, nhìn hắn không chớp mắt. Seung Hyun thấy cậu như thế liền bật cười:
-"Sao lại nhìn anh như thế? Anh đẹp quá nên không nhận ra anh sao?"
-"H-Hả!!? Gì cơ? Chỉ là tôi cứ nghĩ anh đã lấy xe về Seoul luôn rồi, không hề nói tiếng chào tạm biệt gì cả, thật là vô tâm quá!"- Dae Sung giật mình, phản bác lại. Hắn vẫn tiếp tục cười, sau đó nói tiếp:
-" Tối hôm qua, anh đã đi lấy lại xe của mình, rồi anh đã đến nhà của chủ tiệm để nhận lương"- Hắn liền lấy ra tiền lương của hắn đặt vào tay cậu, tiếp lời:
-"Cái này em hãy nhận lấy đi...."
Dae Sung cau mày, hoá ra hắn là loại người như vậy, một người thanh toán mọi thứ bằng tiền, không ngờ trước đây còn bảo thích cậu, muốn cậu kết hôn với hắn vậy mà giờ đây lại tính đưa chút tiền rồi phủi tay. Cậu ấm ức trong lòng, nghẹn ngào nói:
-" Gì chứ.... Anh không cần phải chịu khó đưa tôi tiền như vậy đâu. Tôi là người rất thực tế, nếu tính về tiền bạc thì nhiêu đây không hề đủ cho một tháng qua......"
-"Anh biết...."- Hắn đột nhiên chen ngang lời của cậu rồi nói:
-"Anh biết em là một người rất thực tế, rất quan trọng sự sòng phẳng trong tiền bạc nên số tiền này em hãy nhận lấy mà đưa cho người đã giúp anh tìm lại ví"- Dae Sung ngậm đắng nuốt cay, thật không ngờ hắn bây giờ vô tình đến thế, dám nói cậu như vậy. Cậu nhanh chóng gật đầu cho xong chuyện:
-"Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển nó giúp anh. Không còn gì nữa thì anh mau về đi...."
-"Anh vẫn chưa nói hết, còn một chuyện quan trọng hơn."- Hắn lại cắt lời của Dae Sung, nắm tay cậu, ánh mắt hắn tha thiết nhìn cậu nói:
-"Mạng sống của anh, sự cứu giúp em... Anh không biết thứ gì có thể đủ để báo đáp cho hết ... Nên cuộc đời của anh, em có thể chấp nhận nó chứ?"
Dae Sung nhìn chằm chằm vào hắn, nhịp tim của cậu như bị ngừng lại vài giây, đầu óc cậu đột nhiên rối tung lên. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ lại lời hắn nói bất giác mặt cậu liền đỏ bừng lên. Hắn ghé sát nhìn cậu hỏi:
-" Em không sao chứ?"
Dae Sung giật bắn người, hấp tấp nói:
-"Không sao!!!! Nhưng ... Sao anh lại chọn tôi chứ? Trên Seoul còn có nhiều người giàu và đẹp hơn tôi đấy!"
-" Chính vì em không như thế nên anh mới chọn em."- Hắn ngây thơ nói mà không hề biết đã chạm vào nỗi đau của cậu, sắc mặt cậu liền tối đi. Hắn áp trán cậu, nói tiếp:
-" Với lại... không có bất kì ai có thể tốt hơn người đã cứu anh."
Dae Sung nghe được câu này lòng liền ấm lên, cảm giác ngọt ngào lơ lửng bay lên chín tầng mây. Cậu mỉm cười, ngại ngùng nói:
-"Tôi rất thực tế, anh bây giờ cũng khá giống với mẫu người của tôi rồi... Có lẽ bên anh cũng không quá tệ đâu nhỉ."
Seung Hyun nghe được lời này rất sung sướng, hắn liền ôm chầm lấy cậu mà cười hạnh phúc. Chuyện tình của cả hai bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro