Chap 15 (ToDae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 sáng, Dae Sung mở mắt tỉnh giấc, cậu vươn vai, nghiêng nhẹ cổ của mình. Cậu đi đến bên cửa sổ, mở tấm rèm màu tím hoa văn kia ra, ánh nắng từ ngoài trời tràn vào căn phòng, thật ấm áp, hôm nay trời rất đẹp.

8:00 sáng, cậu nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa cho đến 9:00, cậu bắt đầu đến tiệm tạp hoá làm cho đến chiều 4:45. Sau đó cậu phải ghé chợ một chút, mua thực phẩm nấu mì để tối còn giao cho các nhân viên cảnh sát. Một ngày của Dae Sung cứ lẳng lặng trôi qua như thế, như một tuần hoàn không có gì sai sót trong giờ giấc, cậu đã quá quen thuộc với nó rồi. Cậu cứ nghĩ cả đời sẽ sống êm ả như thế cho đến khi hắn xuất hiện- Choi Seung Hyun. Cậu tình cờ gặp hắn ở đồn cảnh sát, vì thương tình hắn mất ví không có tiền, không có CM để chuộc xe và lại còn đang đói, cậu mới đưa cho hắn phần ăn khuya của mình và một ít tiền để mua đồ ăn sáng. Ấy thế mà giờ hắn lại nhờ chú Hyuk- nhân viên cảnh sát khá thân với cậu, cho hắn ở tạm nhà cậu vài hôm. Dae Sung là người rất dễ động lòng trước hoàn cảnh nghèo khổ của người khác nên đã lỡ đồng ý. Chính điều đó đã khiến cho cuộc sống của cậu đảo lộn.

Ngày thứ 1:
6:00 am
-"Ahhh!!!! Dae Sung!!!!"- Tiếng la thất thanh từ trong phòng tắm vọng ra. Dae Sung giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra xem:
-"Chuyện gì??? Cháy nhà hay sao??"
-"Sao nước lạnh thế? Lạnh vậy sao mà tôi tắm được chứ? Không có máy nước nóng sao?"- hắn trùm khăn, ôm người run lên vì lạnh. Dae Sung nở nụ cười thiên sứ, đạp cho hắn một phát té vào bồn, quát:
-" Cái tên công tử bột này!!!! Không biết tự nấu nước mà tắm sao!!!!??? Mới sáng sớm mà la hét như thế làm mất giấc ngủ của tôi rồi đây này!!!"
Hắn nhảy ra khỏi bồn, co người run lập cập hỏi:
-"Nấu nước tắm?"
Dae Sung dẫn hắn vào bếp, hắn nhìn quanh một vòng xong lại hỏi:
-"Nấu nước tắm bằng gì?"
Cậu kiềm nén cơn tức giận của mình, cố gắng bình tĩnh lấy ra một cái ấm phích, bảo:
-"Nấu bằng cái này!!!"
-"Ồ!!! Tôi biết rồi!! Tks nhá!!"

Dae Sung thở dài quay trở lại phòng ngủ, cậu chui vào trong chăn, đánh một giấc thật say. 5p rồi 10p trôi qua, cậu bỗng ngửi được mùi khét, rồi tiếng kêu chói tai của ấm phích kia, cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy ngay đến phòng bếp xem có chuyện gì xảy ra. Thật không ngờ, cảnh tượng trước mắt cậu là con người ở nhờ kia đang vừa ngồi ngâm nga một khúc nhạc nào đó vừa dán mắt lên chiếc ấm phích đang sôi đến mức muốn nổ tung ra. Cậu nhanh chóng đến tắt bếp, quay lại quát hắn:
-"Tại sao anh lại ngồi đó nhìn mà không tắt bếp!!??"
-"Tôi đang chờ nó sôi."
-"Nó sôi rồi!!! Sôi đến nỗi muốn bể ấm luôn rồi đấy cụ à!!!"
-"Sôi rồi hử? Không phải khi sôi rồi nó sẽ tự tắt sao? "
-"Anh có đần không đấy? Đây đâu phải là ấm nấu bằng điện đâu mà tự tắt!!! Anh xém chút là làm cháy nhà rồi đấy"
-"Ểhh?? Vậy sao cậu không mua ấm điện mà dùng cho tiện?"
-"Chỉ vì anh đến ở cùng tôi mới khiến tôi hụt tiền mà mua đấy!!! Đồ đần"

Dae Sung mắng hắn, hắn cũng chợt nhận ra vì hắn mà cậu hụt tiền như thế nên có chút áy náy, im lặng chịu trận. Cậu gãi đầu của mình, thở dài rồi nói:
-"Anh mau thay quần áo đi, tôi đưa anh đến nhà tắm công cộng."
-"Nhà tắm công cộng á???!!!??? Là cái nơi tắm chung với cả đống người à??? Không được! Tôi không quen !"
Dae Sung liếc hắn, mắng:
-"Anh có biết bây giờ anh nặng mùi lắm không? Nếu không chịu thì đừng có lết xác vô nhà tôi!"

Seung Hyun không thể phản bác lại cậu, hắn ngậm ngùi mà làm theo lời cậu, đi đến nhà tắm công cộng. Còn cậu sau khi đưa hắn đến đó, cậu đành đến chỗ làm sớm hơn mọi khi. Nhờ ơn hắn mà cậu mất giấc ngủ của mình.

4:45, Dae Sung chuẩn bị về, cậu liếc mắt về phía cửa có bóng ai đó thấp thoáng, cậu nhanh chóng đi tới đó mở cửa. Choi Seung Hyun đứng trước mặt cậu, giơ tay chào:
-"Hello... Tôi đến đón cậu đây"
Dae Sung nhíu mày, hỏi:
-"Sao anh lại biết tôi làm ở đây? Lại còn biết giờ tôi về nữa."
-"Tôi có hỏi chú Hyuk..."-Hắn vờ ngây thơ trả thơ
-"Xì... Phiền phức..."-Cậu cau mày chề môi, bỏ đi trước mặc cho hắn lót tót chạy theo sau. Hăn nhanh nhảu vừa đi theo vừa nói:
-"Bữa nay chợ bán đồ còn nhiều lắm, có gì tôi sẽ xách túi cho."

Dae Sung chẳng nói gì, chỉ thấy hắn thật quái gở, làm thế nào mà hắn lại biết được thời gian biểu của cậu? Thật sự cậu đâu biết rằng trước khi đề nghị đến ở nhờ, hắn đã theo dõi cậu mỗi ngày cho nên hắn biết chính xác giờ giấc và hành động của cậu.

Sau khi đi chợ xong, nhà chính là nơi nghỉ chân tuyệt vời nhất cho con người. Dae Sung và Seung Hyun ngồi trước cửa thở không nên hơi sau một buổi đi chợ với cả chục túi thực phẩm trên tay. Seung Hyun đột nhiên quay sang nhìn cậu, e dè nói:
-" Cưới anh đi..."
-"Ha....Anh điên à???...."- Dae Sung khó khăn cất giọng
-"Anh đang nói thật. Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo."
-"...Hờ.. Tiếc quá, anh không phải mẫu người của tôi."
-"Anh không phải kiểu của em? Anh rất đẹp trai, phong độ, ga lăng, tốt bụng, giàu có hoàn hảo đến thế này cơ mà."
-"Tôi thích kiểu người đơn giản, không cầu kì, biết tiết kiệm, thuỷ chung, biết làm việc nhà, biết đi làm kiếm tiền, biết tự thân vận động hơn. Còn anh bây giờ chỉ là một tên công tử bột, không có tiền thì chẳng biết làm gì cả."

Lời của cậu như chạm vào tự trọng hắn, hắn đứng dậy kiên quyết nói:
-"Vậy anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy anh không vô dụng tới mức đó."
Dae Sung nở nụ cười mỉa mai:
-"Nếu vậy thì anh mau đem đống hoa quả đó đi rửa thử đi"
-"Ok!!!"- Nói rồi hắn nhanh chóng đi rửa rau, để cậu ở lại trong bếp mà nấu mì. Nhưng rồi 15p trôi qua cậu chẳng thấy hắn vào liền đi xem thử. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn hoàn toàn không biết rửa như thế nào nên nãy giờ chỉ toàn bỏ rau vào trong nước rồi ngồi đó. Dae Sung đi đến, chỉ dạy cho hắn cách làm, Seung Hyun tuy nhìn có vẻ khác thường nhưng hắn học rất nhanh. Kết quả là hắn thú vị với mấy công việc này, thâm chí Dae Sung đi giao mì hắn cũng đi theo để học hỏi.

Trải qua một ngày vất vả, cạn kiệt sức lực lẫn tinh thần, Dae Sung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn Seung Hyun, sự háo hức mong ngày mai đến khiến hắn không tài nào ngủ được, hắn trằn trọc suy nghĩ:" Ngày mai nên làm gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro