Chap 14( ToDae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn rực rỡ của Incheon, Choi Seung Hyun say sưa uống rượu nhảy múa trong bar. Hôm nay có lẽ hắn hơi quá chén, hắn say xỉn đi trên đường khuya, tay cầm theo một chai rượu nhìn chẳng khác mấy tên phường nát rượu. Hắn vừa đi, vừa tu chai rượu vừa lảm nhảm một thứ gì đó, hắn bỗng đầm sầm vào một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, người đàn ông đó lườm hắn còn hắn chỉ nở nụ cười trừ. Kết quả là hắn bị người đàn ông đó đánh đến nỗi gương mặt đẹp trai lãng tử trước kia bị sưng một cục bầm tím. Có lẽ nhờ vậy hắn mới tỉnh khỏi men rượu, vừa đi trên đường cay cú, nguyền rủa người đã đánh hắn. Đang đi hắn có cảm giác như bị thiếu mất một thứ gì đó, hắn đưa tay kiểm tra túi quần, kiểm tra túi áo khoác, hắn giật t mình, trợn mắt tiếp tục lục soát khắp người, bàng hoàng nói:
-"...Mất rồi.... Nó đâu rồi!!!!!???!!!...Ví tiền của mình!!!!! Nó đâu rồi????!!!!!"
Trên người hắn bây giờ chỉ còn chùm chìa khoá gồm chìa khoá xe và chìa khoá nhà, nhưng chìa khoá đây còn xe lại biến đâu mất. Hắn hoang mang cố nhớ chúng ở đâu, Choi Seung Hyun tức tốc chạy đến quán bar khi nãy để hỏi chủ quán, ông ta chỉ trả lời một câu:
-" Chiếc xe khi nãy là của cậu sao? Cảnh sát đã câu đi rồi."
-"Gì... Gì chứ!!!! Ông đang đùa tôi à!!! Sao ông không cản họ lại??"
-" Làm sao mà tôi cản được, quán tôi phải đóng cửa không rảnh đâu mà ngồi canh xe cho cậu."
Seung Huyn thấy lời của ông ta rất có lý nên cho qua chuyện, hắn quay sang hỏi:
-"Lúc nãy tôi có để quên một cái ví tiền, ông có nhặt được không?"
Ông chủ quán nét mặt liền tái xanh, lấp liếm nói:
-"C-Cái...cái ví nào chứ? Chúng tôi không biết."
-"Ya.... Ông cứ khéo đùa, tôi nhớ rõ ràng là để quên ở đây"- Hắn liền đi một mạch vào quán, bắt gặp ví của hắn đang đặt trên bàn, hắn mừng rỡ cầm lấy nó nhưng lại bị tên chủ quán tịch thu, tên đó nghênh ngang nói:
-" Cái này là thuộc về quán của chúng tôi. Cậu đã rời đi suốt mấy tiếng rồi bây giờ quay lại nhận nó là của cậu, làm như tôi tin chắc."
-"Nó thật sự là của tôi mà, trong có CMND đấy ông có thể lấy ra mà xem..."- Hắn ngây thơ, cười nói nhưng tên chủ quán lại không làm thế, nheo mày sai nhân viên đuổi hắn đi. Seung Hyun ngạc nhiên sau đó lại hoang mang hỏi:
-"Này ! Này! Mấy người tính làm thế!!! Mau mau trả đồ lại cho tôi đi chứ!! Mấy cái tên chết tiệt này!!! CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!!!???"
Thế là trận ẩu đả xảy ra, kết quả là cả hắn và tên quản lý đều bị hốt về đồn cảnh sát, hắn đứng trước mặt cảnh sát tố cáo:
-" Chú à! Tên đó nhặt được ví tiền của tôi mà không trả đấy!!!!"
-"Ví tiền nào chứ? Anh đừng nghe lời cậu ta, tôi không có lấy bất kì thứ gì của cậu ta hết, tôi làm ăn chân chính từ đó giờ nhé."- Tên chủ quán chối, cảnh sát thấy vậy liền ra lệnh lục soát. Tiếc thay, ví tiền của hắn đã nhanh chóng bị lấy hết tiền và vứt ở đâu đó trước khi đến đây. Kết quả là bọn chúng được thả, còn Choi Seung Hyun phải ngậm lấy cục tức trong người. Có chìa khoá xe nhưng lại không có giấy CM thì vẫn không thay đổi được cục diện hiện tại. Hắn ngồi thẫn thờ ở đồn cảnh sát, bụng đói âm ỉ mà không có đồng nào trên người, chưa kể các vết thương do xô xát khi nãy vẫn còn đau. Hắn ngồi thở dài, bây giờ chẳng khác nào mấy tên ăn xin. Bỗng cửa mở, một nam nhân bước vào:
-"Giao mì đây!!!!!!"
-"Aaa!!! Dae Sung!!! Chú đây chờ nhóc mà đói teo cả ruột rồi đây này!"- nhân viên cảnh sát giơ tay đáp.
-"Ềhhh!!! Cháu bận lắm nhưng mỗi tối vẫn nấu mì giao cho mấy chú, trễ chút có sao đây!"-Dae Sung chề môi, sau đó nói tiếp:" Mà thôi không nói nhiều, đưa tiền đây để cháu còn về." Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Choi Seung Hyun-người đang nhìn các tô mì mà chảy dãi, cậu thuận miệng hỏi:
-" Ai đấy?"
-" Cậu ta vừa nãy xô xát với ông chủ quán bar, nói là họ lấy ví tiền nhưng chú đã kiểm tra rồi, chẳng có gì cả. Theo như lời kể thì xe của cậu ta bị chúng ta giam rồi, giờ lại không có CMND để chuộc."
Dae Sung nhìn hắn, hắn bị cậu nhìn đến ngại vờ quay đi chỗ khác, lâu lâu lại liếc mắt về phía tô mì kia. Dae Sung bỏ một tay vào túi áo khoác tay kia cầm thùng giao mì đi tới, đứng trước mặt hắn hỏi:
-"Nhà anh ở đâu?"
-"Se...Seoul..."- hắn nửa nhìn nửa không nhìn vào cậu mà trả lời.
Cậu lấy trong thùng ra một chiếc bánh ngọt đưa hắn:
-" Anh mau ăn cho đỡ đói đi, tôi thấy anh tội nghiệp quá nên nhường bữa ăn khuya của mình cho anh đấy"
Cậu liền rời đi khi hắn cầm lấy, còn hắn, hắn đang run lên vì xúc động, mặt như muốn khóc, hắn nhìn theo bóng dáng Dae Sung, vội chạy theo. Thấy vậy, cậu dừng bước quay lại hỏi hắn:
-"Wae? Theo tôi làm gì?"
-"À thì... Tôi muốn cám ơn về cái bánh...đây là bữa ăn khuya của cậu nên...sao chúng ta không chia ra phân nửa mà ăn?"- Hắn ngại ngùng nói. Cậu bật cười khó hiểu nhìn hắn đáp:
-"Chia ra? Anh nhìn lại anh đi, đói như sắp chết đến nơi thế kia, cái bánh đó chưa chắc anh ăn xong sẽ hết đói. Tự lo cho bản thân anh trước đi, hiện tại anh chẳng khác gì mấy người vô gia cư. Còn nữa sáng mai chắc chắn anh sẽ lại đói nên cầm chút tiền này mà mua bánh hay mì ly ăn đỡ đi, anh cứ hỏi các chú cảnh sát họ sẽ chỉ cho anh đường đến đó."
Nói xong cậu nhét vào tay hắn một ít tiền rồi quay lưng đi. Hắn cầm tiền trên tay, nhìn theo bóng lưng của cậu, mắt sáng lên một tia hy vọng như đã tìm được vật gì đó, nói lớn:
-" Em là Dae Sung phải không!? Anh là Choi Seung Hyun!!! Anh thích em rồi đấy!!! Anh sẽ không quên sự giúp đỡ của em đâu!!! Đến khi anh lấy lại tiền bạc của mình, anh sẽ đến đón em đi!!! Nhớ chờ anh!!!"- Sau đó hắn nhanh chóng quay lại đồn cảnh sát. Cậu quay lại nhìn hắn, nở nụ cười xuề xoà, lắc đầu rồi đi tiếp:
-"Gì chứ? Rõ là một tên ngốc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro