Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri khẽ mở mắt nhìn chung quanh căn phòng, sao căn phòng hôm nay lạ thế? Phòng của cậu đâu phải như vậy. Seung Ri cựa quậy mình nhưng không thể, có một vật gì đó rất nặng đè lên cơ thể cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, ra là Ji Yong, hắn đang kê đầu trên ngực cậu mà ngủ hèn gì cậu khó thở đến thế. Seung Ri thở dài, ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ như một đứa trẻ kia, cậu nở nụ cười rất ngọt, lấy tay vén lên phần tóc ngay mắt. Hắn bị hành động của cậu làm cho thức giấc, hắn ngẩng đầu, nheo mắt lại ngó nghiêng nhìn xung quanh. Seung Ri nhìn bộ mặt hiện tại của Ji Yong, bật cười:"... Em làm anh thức giấc à?"
Ji Yong nhìn Seung Ri, sau đó lại ôm lấy cậu, gục mặt lên người cậu mà ngủ tiếp. Seung Ri xoay người, nói:" Ji Yong à, đừng ngủ nữa. Chúng ta còn phải dọn dẹp đống rác dưới kia..."
-"Một chút nữa thôi~~"- Ji Yong nói bằng giọng ngái ngủ.
-"Ya, không được mà..."
    Sau một lúc lăn lộn, Seung Ri đành chịu thua hắn, Ji Yong ôm cậu rất chặt khiến cậu không thể ngồi dậy nên chuyện thoát khỏi nó càng không dễ dàng. Hắn vẫn ôm cậu, nhắm mắt hỏi:
-"Seung Ri... Hôm qua làm thế nào mà em vào được đây vậy?"
-"Yong Bae-hyung đã đưa chìa khoá cho em..."
-"Aishh... Hèn gì trước khi đi tắm anh lại thấy mất chìa khoá, ra là tên đó trộm..."- Ji Yong cay cú, cằn nhằn. Seung Ri bật cười, lần đầu tiên thấy hắn có vẻ mặt như thế, cậu vờ chọc hắn:
-" Anh nên cạo râu đi, râu của anh làm em khó chịu lắm luôn. Em phải chịu đựng nó để cho anh ngủ đấy."
Ji Yong mở một mắt, nhìn cậu cười tinh ranh:" Thật vậy à? Anh tưởng em thích nó chứ. Vậy anh phải tập cho em làm quen với nó rồi". Ngay lập tức, hắn đè lên người cậu định "mần thịt" thì ở nhà dưới lại có tiếng hét toang lên, sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Seung Ri và Ji Yong đưa mắt nhìn về hai con người há mồm vì sốc- là Choi Seung Hyun và một nam nhân khác. Còn hai người kia đang sửng sốt khi trước cảnh tượng hai con người khoả thân nằm ôm nhau. Tám con mắt nhìn nhau một lúc, mặt của Seung Ri đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu vội lấy chăn che lấy cơ thể, hét lên:" Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"
Phía bên kia nam nhân cũng che đi gương mặt đỏ như trái cà mà thay phiên hét. Lão Choi cũng điên cuồng quát lên:
-"YAHHH!!! SAO CHÚ LẠI Ở NHÀ ANH CHỨ???!!!! LẠI CÒN DẮT NGƯỜI ĐẾN MÀ "LÀM" TRONG PHÒNG CỦA ANH NỮA!!!! CHÚ MÀY MUỐN CHẾT SAO!!!???"
Ji Yong cũng bất giác quát lại lão Choi:
-" YAHH!!!! SAO ANH LẠI VỀ ĐỘT NGỘT NHƯ THẾ!!!! RỒI LẠI CÒN DẪN NGƯỜI CHẠY ÙA VÀO ĐÂY NỮA!!!!"
-" CHỨ CHÚ NGHĨ ANH ĐÂY VỪA VỀ TỚI MÀ CỬA LẠI KHÔNG KHOÁ, VÀO NHÀ THÌ THẤY RÁC NHƯNG KHÔNG THẤY NGƯỜI, CHÚ NGHĨ ANH ĐÂY CÓ THÊ LÀM NGƠ MÀ KHÔNG LÊN KIỂM TRA À!!!???"
Seung Ri mặt như muốn khóc, giận dữ quay sang tra hỏi Ji Yong:
-"JI YONG!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA ANH SAO!!!???"
Hắn lúng túng nói:" Em bình tĩnh..."
Seung Ri quát lên:" BÌNH TĨNH CÁI NỖI GÌ CHỨ!!!??!!! SAO ANH KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT ĐÂY LÀ NHÀ CỦA NGƯỜI KHÁC!!!! CHÚNG TA ĐÃ "LÀM" TẠI NHÀ CỦA NGƯỜI TA, TẠI PHÒNG CỦA NGƯỜI TA, NGAY TRÊN GIƯỜNG CỦA NGƯỜI TA!!!!"
Ji Yong hoảng loạn trước cơn giận của Seung Ri thì Yong Bae không biết đến từ lúc nào, bước vào nói:" Có chuyện gì mà vừa tới đã nghe tiếng la hét ầm ĩ thế kia". Nhưng gương mặt kia rốt cuộc cũng đơ ra trước cảnh tượng gây sốc, lão Choi liền quay sang nắm cổ áo anh hỏi tội:
-" Là cậu đầu xỏ mọi chuyện sao??? Chìa khoá dự phòng của anh chỉ có một mình chú biết thôi!!! Mau giải thích ngay!!!"
Yong Bae cười huề, giơ tay xin hàng:
-"Huyng... Bình tĩnh chút nào..."
Ji Yong lên tiếng:
-"Yong Bae, cậu biết lão về mà gọi báo trước cho tôi là sao!!!???"
Yong Bae biện hộ cho bản thân, mắng hắn:
-" Tôi cứ tưởng cậu gặp được Seung Ri thì sẽ về nhà ngay, đâu biết cậu còn nán lại ân ân ái ái với cậu ta!!!"
Cả ba người bạn thân cứ thế mà quay sang cãi cọ nhau, Seung Ri chỉ biết vùi mình trong sự xấu hổ. Bất giác cậu nhìn về phía nam nhân kia rồi thốt lên:
-"Dae Sung? Anh là Kang Dae Sung con trai của bà quản gia Kang?"
Dae Sung ngập ngừng trả lời:" Đúng... Đúng vậy, mà cậu là ai? Có quen tôi sao?"
Cả ba người kia cũng bất giác ngừng lại khi Seung Ri lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau. Sự thật là bà Kang đã từng cho cậu xem ảnh của Dae Sung nên cậu mới biết. Sau khi mọi chuyện có vẻ êm xuôi một chút, trong phòng khách ba con người lườm nhau với ánh mắt hình viên đạn, không khí căng thẳng cực độ. Còn Seung Ri và Dae Sung giúp nhau dọn đống rác trong bếp, Dae Sung mỉm cười nói:
-" Ra cậu là Seung Ri, mẹ tôi lúc trước có nói về cậu nhiều lắm. Cám ơn cậu đã chăm sóc mẹ tôi khi tôi không ở cạnh bà ấy."
-"Không có gì đâu, bác ấy cũng giúp em rất nhiều mà". Seung Ri cười trả lời, rồi lại nhìn về phía ba người đàn ông đang đấu mắt với nhau kia, khẽ thở dài. Dae Sung cũng lắc đầu cười trừ, Seung Ri bắt chuyện:
-"Anh và Choi- huyng là người yêu sao?"
-"À... Ừm đúng vậy... Nhưng mà là do anh ta theo đuổi tôi trước."- Dae Sung ngại ngùng nói
-"Thật sao? Kể cho em nghe được không??"
Dae Sung cười ngại ngùng rồi kể:
-"Đó là chuyện xảy ra từ tháng trước......"
---------------------
Au đã thay đổi cốt truyện ở chap trước một chút nhé, Seung Ri không hề biết đó là nhà của lão Choi
Mơn m.n đã đọc 🙏🏻❤️🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro