Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng đã hơn một tháng, kể từ khi Ji Yong rời khỏi Kwon gia. Hôm đó sau khi lái xe đi, Ji Yong đã dừng chân tại quán bar- nơi KiKo làm việc. Cô ả vừa trông thấy hắn liền mừng như được mùa, cô rối rít tiếp rượu cho hắn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. Ji Yong không hề phản ứng, mắt hắn vô hồn nhìn vào không trung, nốc cạn ly rượu trên tay. KiKo thấy hắn không cư xử thô lỗ như lúc trước liền nắm lấy cơ hội tiếp cận, ả tiến đến gần, kề sát mặt hắn, nhẹ nhàng nói:
-"Ji Yong a~, nếu anh buồn thì để em vui vẻ với anh nhé"
      Nói rồi ả liền hôn hắn, hắn đáp trả. Giữa chừng hắn nhớ đến Seung Ri, hắn  nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt hắn mà khóc, ngay lập tức hắn đẩy KiKo ra khỏi người hắn. Cô ả bị đẩy té xuống đất một cái rõ đau, cô nhíu mày cằn nhằn:" Anh làm gì thế? Chỉ mới bắt đầu mà sao anh lại dừng??". Hắn bàng hoàng nhìn quanh căn phòng, sau đó lại nhìn qua KiKo. Ji Yong đứng dậy lấy trong bóp một xấp tiền thanh toán rồi nhanh chóng lái xe đi, bỏ lại KiKo ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.
     Trên đường đi, hắn gọi cho Yong Bae, bên kia lập tức bắt máy:
-"Wae???"
-" Yong Bae giờ tôi đến nhà cậu ở tạm được không?"
-"Chắc là không được rồi, bạn gái tôi cũng đang ở đây. Cậu làm sao mà phải ngủ nhờ nhà người khác thế??"
-"Ừa vậy thôi, không có gì đâu. Cúp máy đây"
-"Khoan!!! Còn một chỗ đấy"
-" Hm?? Chỗ nào?"
-"Nhà lão Choi, hình như lão đang theo đuổi tình yêu đích thực của lão ở Incheon rồi, nên tạm thời chưa về đâu...."
-"Tình yêu đích thực? Lão đang đùa à? Một người có tính lập dị như lão cũng đòi yêu đương sao?"
-"Ai biết lão ta. Cậu cứ đến đó sẽ thấy một chậu cây nhỏ trước cửa nhà, chìa khoá được dán dưới đích chậu. Nhớ đừng động vào mấy bộ sưu tập lập dị của lão."
-"Haizzz... Biết rồi, bye"
    Ji Yong nhấn ga, lao nhanh đến nhà lão Choi. Đến nơi Ji Yong làm theo lời dặn của Yong Bae, quả nhiên là có chìa khoá, thở dài trách:" Bây giờ là thời nào rồi còn để chìa khoá dưới đó chứ, lỡ mà trộm nó biết nó rinh hết gia tài ông đi luôn". Hắn lắc đầu, bó tay với cách làm của lão Choi, vào trong nhà, Ji Yong quan sát một vòng quyết định không tới giường của lão, hắn sẽ ngủ ở phòng khách. Sau khi chọn xong chỗ ngủ, hắn ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Park:
-"Mọi chuyện ổn chứ?"
-"Tôi đã làm theo kế hoạch của ngài, có vẻ bên đó đã cắn câu rồi ..."
-"Vậy thì tốt, thời gian tới anh hãy thay tôi giải quyết việc trong công ty nhé, tôi sẽ vắng mặt một thời gian."
-"Giám đốc, ngài có chuyện gì sao?"
-"Không có gì, anh cứ làm theo lời của tôi đi."
Nói rồi Ji Yong lập tức cúp máy, lấy lon bia đã mua sẵn ở tiệm tạp hoá ven đường mà uống. Thế là cuộc sống sinh hoạt của Kwon Ji Yong ở nhà Choi Seung Hyun bắt đầu cho đến tận hôm nay.
Còn Seung Ri, cậu ngày nào cũng lo lắng, tìm kiếm tin tức từ Ji Yong. Cũng đã hơn một tháng rồi hắn không về nhà, đến công ty hỏi thì bảo hắn cũng chả đến đó, cậu sốt ruột không biết hắn có xảy ra chuyện gì không. Cậu ngồi trên ghế, chắp tay cầu nguyện mong Ji Yong vẫn bình an. Bà Kang bước vào, lễ phép nói:" ...Cậu Lee, thiếu gia Dong Yong Bae muốn gặp cậu ạ..."
     Seung Ri chạy ra ngoài cửa, Yong Bae đã đứng sẵn chờ cậu, thấy cậu anh mỉm cười nói:" Lên xe đi"
      Ngồi trên xe đi cùng với anh, cậu vẫn không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên cậu và anh nói chuyện riêng như thế này, cậu ngại ngùng hỏi:" Chúng ta đi đâu thế?". Anh vẫn lái xe trả lời:" Đến tạp hoá mua chút đồ."
Seung Ri khó hiểu nhìn anh, chỉ đi mua đồ thôi cần gì phải bắt cậu đi chung chứ, đúng là bạn bè của Ji Yong ai nấy đều kì lạ hệt như hắn. Cậu chợt nhớ ra, quay sang hỏi:" Anh là bạn thân của Ji Yong mà đúng không? Anh biết anh ta hiện tại đang ở đâu chứ?". Yong Bae im lặng một hồi lâu mới cất tiếng trả lời:
-" Biết"
-"Thật vậy sao!!?? Vậy anh ta giờ đang ở đâu? Có sống tốt không? Anh ta vẫn khoẻ chứ?"- Seung Ri nghe được tin, ánh mắt loé lên tia hy vọng.
-"Hmm...Ở một nơi rất tốt! ... Nhưng cậu ta chăm sóc bản thân không tốt tý nào... Cậy ta bây giờ tiều tuỵ lắm chả có sức sống gì hết."
Seung Ri xìu xuống như bong bóng bị xì hơi, cậu lo lắng cho hắn, cậu cố tưởng tượng hắn sẽ gầy đến mức nào, có ốm yếu hay bệnh tật gì không. Yong Bae tiếp tục nói:
-"Giữa hai người có chuyện gì vậy? Có thể cho tôi biết được không? Tôi thật sự rất lo cho cậu ta đấy! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy."
-"Chúng tôi... có một chút hiểu lầm nhỏ, tôi vì quá sợ hãi nên mới không cho anh ta đến gần và...."-Seung Ri áy náy kể cho anh. Yong Bae có lẽ đã hiểu được tóm lược câu chuyện nên không đào quá sâu vào nó, anh chỉ nói:
-"Có vẻ cậu rất quan trọng với Ji Yong"
Seung Ri chưa kịp đình hình câu nói của anh thì xe bất ngờ dừng lại, anh liền đuổi cậu xuống xe đồng thời đưa cậu chiếc chìa khoá, không quên dặn:
-"Cậu cứ đi thẳng về cuối đường sẽ gặp một căn nhà, Ji Yong đang ở đó"
     Yong Bae nở nụ khích lệ cậu rồi lái xe đi mất. Cậu đi thẳng theo lời của anh, lòng không khỏi hồi hộp, Ji Yong có muốn gặp cậu không? Hay sẽ đuổi cậu đi ? Lòng đầy mâu thuẫn, cậu bước ngày càng nhanh hơn, nôn nóng muốn gặp hắn. Đến ngôi nhà của Choi Seung Hyun, cậu dùng chìa khoá để mở cửa, vào trong nhà cậu chỉ nghe mùi thuốc lá nồng nặc mà chẳng thấy người. Cậu vội mở tung tất cả cửa sổ ở phòng khách để cho không khí thoáng một chút. Nhìn trên bàn chỉ thấy một cái gạt thuỷ tinh chứa đầy tàn thuốc, rong bếp thì chỉ toàn vỏ của mỳ ly, thức ăn nhanh, đây là những gì Ji Yong sử dụng trong suốt một tháng sao?
       Ji Yong từ phòng tắm bước ra, hắn vừa mới tắm xong , như thường lệ khi ở một mình hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới thân rồi ra ngoài phòng khách. Seung Ri bất ngờ xoay lại nhìn, bốn mắt nhìn nhau không dứt, Ji Yong ngay lập tức chỉ cúi đầu hỏi:" Sao cậu lại ở đây?". Seung Ri tiến đến hắn, ngắm nhìn nam nhân ngày đêm cậu lo lắng, cớ sao bây giờ lại tiều tuỵ đến thế này, cậu nhìn mà không khỏi xót thương. Cậu nghẹn ngào, kiềm lại nước mắt hỏi:" Sao lại như vậy chứ? Ở một nơi tốt như vậy....tại sao lại ốm đến thế chứ....Râu cũng không cạo nữa...hai mắt thâm quầng hết rồi đây này...". Cậy đưa tay đặt lên má Ji Yong, khoé mắt và sống mũi đã cay hết rồi, nước mắt đã lưng tròng, giọng run run. Càng nhìn Ji Yong cậu càng không kiềm nổi nước mắt. Ji Yong ái ngại, không nhìn đối diện với cậu, nhỏ giọng nói:
-"...Anh......chỉ muốn chuộc lỗi....chỉ có cách này...."
-"Cái gì chứ? ...Có bao nhiêu cách chuộc lỗi tốt hơn tại sao lại đi chọn cái cách hành hạ bản thân này chứ!!! Cha mẹ anh đã cố sinh ra anh hoàn hảo như vậy để rồi anh tự làm bản thân mình ra thế này sao!!!!! Sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ??!!! Hết hành hạ tôi bây giờ lại tự ngược đãi bản thân mình!!! Rốt cuộc anh muốn bao nhiêu người phải đau lòng vì anh đây!!!!!!"- Cậu vừa mắng vừa khóc. Ji Yong liền ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn ngào nói:
-"Anh xin lỗi.... Seung Ri....anh thật sự xin lỗi....xin lỗi em...."
     Seung Ri cũng không còn kiềm lòng mình nữa, cậu ôm chặt lấy anh rồi thút thít. Một hồi lâu, Seung Ri nói trong tiếng nấc:" Sau này không được làm thế nữa!". Ji Yong vẫn ôm cậu, gật đầu liên tục, cậu tiếp tục bảo:
-"Không được ăn đồ hộp nữa!"
-"Ừm"
-"Không được hút thuốc nữa!"
-"Ừm, anh sẽ bỏ"
-"Không được bỏ nhà đi như vậy nữa!"
-"Ừm"
-"Không được giao hết công việc cho thư ký Park nữa!"
-"Ừm"
-"Và......không được làm em lo nữa"
    Ji Yong hôn lên mái tóc và vầng trán của cậu, tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má cậu, âu yếm nhìn:" Chắc chắn rồi!". Cả hai nhìn nhau một chút rồi từ từ trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn hẳn, nhưng nó cũng rất mãnh liệt. Ji Yong điêu luyện đưa lưỡi luồn vào trong, quấn quít đùa giỡn với lưỡi của cậu. Cậu gần như bị rút cạn sinh khí, Ji Yong mới chịu buông tha cho cậu. Hắn lập tức bế cậu đi lên phòng ngủ, Seung bối rối:" Kh- khoan đã...." Cậu vẫn chưa kịp nói gì thì liền bị Ji Yong khoá môi, đặt cậu nằm xuống giường, hắn đưa tay sờ mặt cậu an ủi:
-" Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.... Hãy tin anh...."
     Lần này, chính ánh mắt đầy chân thành của Ji Yong đã khiến cho cậu cảm động. Cậu nhắm mắt, giao phó tất cả cho Ji Yong. Cả hai tiếp tục trao cho nhau nụ hôn nồng nàn rồi hoà quyện vào nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro