Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri tỉnh giấc, cậu bật dậy nhưng cơn đau từ mông và lưng cậu lại tái phát. Cậu nghiến răng rên rỉ chịu đựng cơn đau đấy mà khóc không thành tiếng. Cậu nhìn lại cổ tay đầy vết hằn đỏ, cả người cậu bất giác run lên, nước mắt lăn dài trên má. Bây giờ, cậu đang rất sợ con người tên Kwon Ji Yong đó, hắn không phải là Kwon Ji Yong ương ngạnh, kiêu ngạo như ngày thường mà đã trở thành một con quái vật mà lao vào cắn xé, hành hạ cậu như thế. Cậu đưa mắt về phía đống quần áo được xếp gọn kia, là hắn xếp lại cho cậu sao? Nghĩ đến đây cậu tiếp tục khóc, rốt cuộc hắn là kiểu người gì vậy chứ? Seung Ri gắng gượng vào nhà tắm, vệ sinh bản thân lại thật sạch sẽ, cơ thể cậu bây giờ chi chít những vết hôn và bầm, nó trông thật tàn tạ. Đôi mắt của cậu cũng bắt đầu sưng đỏ lên vì khóc, cậu nhìn mình trong gương, đầu óc mơ hồ trống rỗng.
Seung Ri khó khăn bước xuống nhà, chẳng may cùng lúc đó Ji Yong lại vừa về tới. Nhìn thấy hắn, mắt cậu bắt đầu cay, tâm trí hiện lên gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của hắn. Cậu muốn quay trở lại phòng nhưng đôi chân lại chẳng còn sức, cậu ngã huỵch xuống đất. Ji Yong thấy thế liền chạy đến đưa tay đỡ cậu dậy bỗng "Chát!" một tiếng, Seung Ri đã hất đi tay hắn đồng thời ban cho hắn một cái tát trời giáng. Hắn sững người rồi nhìn cậu, Seung Ri cúi ngầm mặt, nói trong nước mắt:" Đừng đến gần tôi!!!!"
Ji Yong nhìn cậu như vậy, lòng hắn đau như cắt, hắn thật sự muốn ôm cậu vào lòng mà xin lỗi nhưng lại không thể. Có lẽ lúc này tốt nhất hắn nên tránh khỏi tầm mắt của cậu như vậy cậu sẽ tốt hơn. Hắn đứng dậy, quay lưng về phía cậu, nói:" Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn". Nói rồi hắn nhanh chóng ra khỏi Kwon gia, lái xe đi mất hút. Seung Ri ngồi đấy dõi theo bóng lưng của hắn, một nửa muốn bảo đừng đi một nửa lại cảm thấy sợ hắn. Khi hắn đã lái xe đi khỏi, cậu mới từ từ đứng dậy đi vào bếp, cậu vô tình thấy trong thùng rác có một hộp bánh vẫn còn chưa mở hộp, tò mò cầm lên xem thì phát hiện cạnh hộp lại có tên của cậu. Cậu bắt đầu nghẹn ngào:" Không lẽ nào là... Hắn mua nó cho mình..?" Giọng cậu nghẹn lại dường như không thể thốt lên bất kì câu nào nữa, cảm xúc và lý trí của cậu liền mâu thuẫn đến phức tạp, mọi thứ rối tung cả lên. Cậu nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn, sau đó mở nó ra, cái bánh lúc này không còn hình dạng hoàn mĩ như ban đầu nữa. Cậu cầm nĩa ghim một miếng ăn, nước từ trong khoé mi lại dâng trào, cậu nức nở, vừa ăn vừa lau nước mắt.
"Dinh....Dong", cậu nhanh chóng lau đi nước mắt của mình rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì tiếng của bà Kang vang lên cùng với nụ cười trên môi: "Cậu Lee! Tôi về rồi!" Nhưng ngay sau đó nụ cười của bà dường như tắt lịm khi thấy gương mặt mếu máo, mắt thì sưng húp của Seung Ri, cậu lao vào ôm bà, khóc ầm lên hệt như đứa con gái về nhà chồng lâu rồi mới gặp lại mẹ ruột. Bà Kang hoảng quá chỉ biết luống cuống hỏi:" Cậu Lee! Cậu sao thế? A-Ai ... Ai làm gì cậu sao ? Cậu bị đau ở đau à???"
Kwon Ji Yong, rốt cuộc anh là người như thế nào mà khiến tôi phải khổ sở, vừa yêu vừa hận anh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro