Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong lái xe tới một quán ăn sang trọng chuyên về các món Nhật, từ xa chạy đến hắn đã thấy thư kí Park và hàng chục vệ sĩ đứng đó chờ hắn. Ji Yong xuống xe và đưa chìa khoá cho tên vệ sĩ để chuyển đến bãi đậu xe, hắn hiên ngang bước vào trong, vừa đi vừa chỉnh lại bộ áo vest của mình một chút, theo sau đó là thư kí Park và những tên vệ sĩ kia. Khí thế oai phong của hắn thật khiến cho mọi người không khỏi nhìn vào hắn, uy quyền như một hoàng thực thụ. Tiến vào một căn phòng, chỉ có Ji Yong và thư kí Park vào trong, những người còn lại có nhiệm vụ đứng ngoài không cho bất cứ người nào khác được phép vào trong. Cả hai bước vào trong bàn ăn, hai người khách chờ liền nghiêng người chào, người đàn ông lên tiếng:
-"Thật vinh dự khi tôi có thể gặp giám đốc Kwon trẻ tuổi đa tài đây"-người đàn ông cười nói
-" Giám đốc Yang quá lời rồi, tôi không tài giỏi như vậy đâu"-Ji Yong nở nụ cười sau đó lại liếc mắt về phía cô gái mặc chiếc váy màu trắng hở giữa ngực, lên tiếng hỏi:" Cô gái này là?"
-"Cô ấy là con gái của giám đốc Kim, cô ấy là người sẽ thừa kế tập đoàn Kim nên muốn đến đây trao đổi chút kinh nghiệm với cậu"- Yang Hyun Suk cười bảo. Cô Kim đứng dậy rót sake vào chun rượu của hai người, khi rót sang cho Ji Yong, cô ả cố tình cúi thấp người hơn nhằm thu hút ánh mắt của Kwon tổng. Nhưng tiếc thay, ngay cả cái liếc mắc về cô hắn còn chẳng thèm liếc, chỉ ban cho cô ấy một câu:
-"Tiểu thư Kim không cần hạ mình đến vậy đâu. Cô làm vậy chẳng khác gì câu dẫn nam nhân thay vì là học hỏi kinh nghiệm"
      Cô Kim nghe vậy liền xấu hổ, ngồi xuống lườm về phía Ji Yong, còn hắn chỉ cười nói:" Tôi đùa chút thôi".
Giám đốc Yang bật cười:" Kwon tổng đây thật là biết cách đùa, có khi nào nhờ cách đùa như vậy mà hàng vạn cô gái xin chết dưới chân cậu không"
Ji Yong nhấp một miếng rượu, khoé miệng hơi cong, châm chọc Yang Hyun Suk:" Đâu có chứ. Tôi cứ nghĩ đệ nhất trêu hoa ghẹo bướm ở Seoul này là giám đốc Yang đây, xem ra tôi đã nghĩ sai rồi"
Yang Hyun Suk không vui, khoé miệng hơi giật, liền chuyển đề tài:" Lần này tôi và cô Kim đến đây muốn bàn chuyện hợp tác giữa ba công ty chúng ta, chuyện này thật sự rất có lợi có thể giúp công ty chúng ta vươn đến tận Châu Âu thậm chí là thế giới. Tôi muốn nói việc này mong cậu đừng giận, thay vì cưới cậu Lee Seung Ri, sao cậu không cưới cô Kim đây như vậy sản nghiệp của nhà Kim cũng sẽ là của cậu sao? Như vậy người có lợi nhất vẫn là cậu. Không chỉ vậy cô Kim đây rất đẹp, còn Lee Seung Ri-i...." Ông ta chưa kịp dứt lời thì một cây nĩa đã bay sượt qua mặt ông. Sắc mặt của Ji Yong tối đi, hắn gằn giọng:" Tên của cậu ấy không phải là thứ ông muốn là có quyền gọi."
Thư ký của Yang Hyun Suk thấy vậy liền rút súng chĩa về phía Kwon Ji Yong nhưng liền bị ông Yang mắng:" BỎ THỨ ĐÓ XUỐNG NGAY! AI CHO CẬU LÀM VẬY VỚI KWON TỔNG??!!"
Tên đó làm theo lệnh của Yang Hyun Suk, nhanh chóng thu súng về. Ji Yong cầm lấy bình sake tự rót cho mình, cười nửa miệng nói:" Nói sao nhỉ...Hmm... Giám đốc Yang không cần hợp tác với tôi ngài vẫn thành công lớn đấy chứ, về khoảng mưu mô, nham hiểm xảo trá tôi đây không bằng giám đốc rồi."
     Hắn nở nụ cười vô tội, nhấp một miếng rượu sau đó nói tiếp:" Về chuyện cưới hỏi thì thứ lỗi nhé cô Kim, mọi việc là do cha tôi định đoạt vì thế hiện tại vợ của tôi chỉ có một mình Seung Ri thôi. Tôi không muốn nghĩ đến việc cô Kim đây lại là người phụ nữ thích đi cướp chồng người khác đâu." Hắn liền đứng khỏi ghế mà đi khỏi nhưng bước chân hắn dừng lại giữa chừng:
-" Giám đốc Yang, tôi khuyên ngài nên giấu kĩ chuyện buôn bán vũ khí đấy kẻo không người gặp hoạ chẳng ai khác ngoài ngài đâu"- Nói xong hắn sải bước, thong thả rời khỏi quán ăn mà trở về nhà.
       Còn Yang Hyun Suk và cô Kim ở lại đó. Cô ả giận dữ, hất đổ mọi thứ trên bàn ăn xuống đất sau đó hét toang lên:" Tại sao chứ!!!??? Tên Kwon Ji Yong đó dám nhạo báng tôi!!! Tên đó rốt cuộc là thứ gì vậy?? Tại sao lại không bị tôi quyến rũ!!??? Yang Hyun Suk không phải ông đã chắc chắn hắn ta sẽ mê mệt tôi như nhưng tên khác sao!!!!???"
     Yang Hyun Suk bị tiếng hét chói tai của cô Kim làm khó chịu, hắn liền dùng tay bóp chặt vào hai má cô, cảnh cáo:" Cô không quyến rũ được hắn là do cô quá kém cỏi, thay vì đứng đây la hét sao cô không nhanh chóng mà suy nghĩ cách khác chiếm lấy hắn đi. Món nợ của gia đình cô vẫn chưa xong với tôi đâu nên đừng có làm điệu bộ tiểu thư cao ngạo trước mặt tôi."
    Yang Hyun Suk hất cô ả xuống sàn, xoay sang bảo thư kí châm cho ông một điếu thuốc. Ông rít một hơi, cười nửa miệng:" Tên nhóc Kwon Ji Yong đó được lắm...hmm..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro