Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ...Tới trước cổng Kwon gia, Seung Ri mở cửa xe đi xuống, Taehyun cũng nhanh chóng xuống xe. Cả hai đứng đối diện nhau, Seung Ri ngại ngùng cười nói:" Phiền cậu rồi Taehyun, cậu về cẩn thận nhé". Taehyun nhìn theo bóng lưng của Seung Ri trong sự tiếc nuối, cậu có bày tỏ tất cả với Seung Ri hay không? Cậu có giám sau này sẽ không được anh ấy nữa nên cuối cùng Taehyun lấy hết can đảm, kéo tay Seung Ri quay lại sau đó đặt lên môi Seung Ri một nụ hôn. Seung Ri sững người, đầu óc cậu rối tung lên trước hành động của Taehyun, cậu nhanh chóng đẩy Taehyun ra. Taehyun nắm chặt lòng bàn tay nói:" Hyung! Em thích anh! Em thích hyung từ rất lâu rồi!"
      Seung Ri vội lấy tay che miệng, nhíu mày nói:" Cậu bị điên à? Cậu biết cậu vừa làm hành động điên rồ gì không?"
     Taehyun nói trong nước mắt:" ... Đúng ... Em điên thật rồi hyung!!! Em đã như thế từ khi gặp hyung rồi!!!"
     Seung Ri đỏ mặt, mắng:" Cậu quả thật chán sống khi dám làm điều đó. Cậu nhanh chóng đi đi! Nếu Ji Yong thấy cậu sẽ không yên đâu!". Nói rồi Seung xoay người đi vào mở cửa, Taehyun vẫn nói tiếp:" Em không sợ. Em vẫn sẽ chờ hyung!". Sau đó, Taehyun mới chịu lái xe rời khỏi. Seung Ri thở phào, cậu mong Ji Yong đừng biết chuyện này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng cậu đâu biết rằng, con người đáng sợ tên Kwon Ji Yong kia đã đứng ở cửa sổ và chứng kiến tất cả. Seung Ri nhẹ nhàng mở cửa, đi vào như không có gì nhưng cậu bị choáng ngợp bởi không khí trong căn nhà, trong nhà tối âm u, không có một bóng đèn nào mở lên, không khí thì lại im phăng phắc khiến cho người khác khiếp sợ. Cậu sợ hãi đi vào, nhìn ngó xung quanh bỗng tiếng nói lạnh lẽo cất lên:" Cậu về rồi à? Đi chơi vui chứ?"
Seung Ri lo lắng trả lời:" Vui lắm..."
      "Vậy à?" Giọng của Ji Yong lúc này còn sắt và lạnh hơn cả dao, gương mắt lạnh như băng, ánh mắt vô hồn nhìn về điếu thuốc trên tay. Hắn ngồi thư thả như một ông hoàng, từ từ phả ra một làn khói xám ảo diệu từ trong miệng. Seung Ri thấy Ji Yong lúc này quá khác thường nên liền nói:" N-Nếu như không c-có gì.... Tôi đi lên phòng đây."
    "Khoan đã!"- Ji Yong cất giọng, nói tiếp:" Sao cậu lại vội như thế? Đến đây ngồi chúng ta cùng bàn chút chuyện nào". Hắn mỉm cười thân thiện nhưng lại khiến cho Seung Ri phải lạnh cả gáy, cậu từ từ bước đến sofa rồi ngồi xuống.  Ji Yong mỉm cười hài lòng, cầm lấy bình nước rồi rót vào ly cho cậu:" Seung Ri à, tôi khá tò mò về bạn học cũ của cậu đấy, cậu chưa bao giờ kể về họ cả". Seung Ri ngập ngừng:".... Là do... Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đến gặp tôi..."
      "Vậy cậu vui chứ?". Ji Yong đưa ly nước cho Seung Ri. Cậu cầm lấy, nói:" Vâng tôi rất vui khi có thể cùng cậu ta ôn lại chuyện cũ, gặp mặt nhau...". Seung Ri nhấp một ngụm nước, sau đó nói tiếp:" Cũng đã lâu rồi mới được nói chuyện với cậu ta, ở bên cạnh cậu ấy thật là nhớ lại khoảng thời gian trước quá". Ji Yong dập tắt điếu thuốc, đứng dậy khỏi ghế, chầm rãi đi vòng về phía sau ghế của Seung Ri, sau đó cúi sát người, khẽ nói vào tai Seung Ri:" Kể cả nụ hôn sao?". Seung Ri giật thót tim nhìn Ji Yong, lắp bắp nói:
-"K-Không ! Không phải! Nó... Nó là hiểu lầm thôi!!!...Tôi không có..."
Ji Yong nở nụ cười kiêu ngạo cùng với ánh mắt vô cảm của hắn đã khiến cậu sợ run người. Hắn vòng hai tay qua vai để ôm lấy cậu,ghé sát tai cậu nói:" Sao cậu lại run như thế chứ? Trông thật đáng thương mà". Nói rồi hắn liền gặm lấy vành tai của cậu, cậu rùng mình, khẽ nói:" Đừ-Đừng... Đừng làm thế...."
    Hắn vô cảm nhìn cậu, cười khinh:" Hả... Ra cậu là kẻ thích mạnh bạo với cậu sao? Được thôi. Tôi chiều cậu". Hắn liền lấy cà vạt mà trói chặt lấy hai tay cậu, đẩy mạnh cậu nằm trên ghế. Cậu chưa kịp xoay chuyển đã bị hắn đè lên người, hắn tiếp tục ghé sát, thì thầm vào tai Seung Ri:
-"Phải rồi... Cậu rất tò mò về việc tôi đã nói với em gái cậu phải không? Thế thì tôi tiết lộ nhé....Phòng của tôi dùng để làm việc, phòng của cậu là để làm những chuyện này."
Seung Ri khẽ run lên từng cơn khi hắn nói, mặt cậu đỏ lên tới tận mang tai, cậu xoay mặt đi không dám đối diện hắn.Trông cậu biểu hiện như vậy hắn liền mạnh bạo hôn lấy cậu, không hề chừa cho cậu một đường thở, sinh khí của cậu dường như sắp bị hắn rút hết hắn mới buông ta cho cậu. Không dừng lại ở đó hắn tiếp sờ soạng nhưng nơi khác trên cơ thể cậu, dần dần quần áo trên người cậu đều bị hắn cởi và vứt sang một bên. Hắn tiếp tục hôn cổ, xuống xương quai xanh, rồi lần lượt đến ngực và bụng. Còn cậu chỉ biết uốn éo cơ thể mình, thật kì lạ, mỗi nơi Ji Yong chạm vào dường như có dòng điện chạy qua, cậu chìm trong dòng điện đó được một lúc thì mới nghe tiếng kéo khoá quần. Cậu bất ngờ trước vật thể to lớn kia của hắn, cậu khóc lóc van xin:" Đừng... Ji Yong ... Làm ơn...". Hắn khẽ nghiến răng:" Đây là sự trừng phạt cho cậu khi dám bên cạnh một tên khác". Nói rồi hắn liền đâm mạnh vào sâu bên trong cậu, cậu co giật, hai tay bấu chặt vào vai Ji Yong mà khóc thét. Ji Yong nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu liền mềm lòng, giữ nguyên nó mà chưa dám động. Seung Ri nấc lên vì đau, nước mắt tuôn đầm đìa, hắn thấy thế liền lấy tay vén tóc của cậu đồng thời lau đi nước mắt cho cậu. Sau khi thấy Seung Ri thả lỏng cơ thể một chút, hắn bắt đầu động, di chuyển ra vào thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Khuôn mặt Seung Ri lúc đầu nhíu lại trông rất khó coi vì đau nhưng sau đó cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc, Ji Yong như bị cuốn theo liền ra vào nhanh hơn, tay cũng bắt đầu mơn trớn những nơi khác. Ji Yong nhìn gương mặt gợi tình của Seung Ri bây giờ không khỏi xao động. Hắn trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn và sau đó dứt điểm, ngay sau đó, Seung Ri liền thiếp đi. Hắn nhìn cậu, đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, cả đời hắn chưa bao giờ rung động vì ai, chưa bao giờ thương tiếc một ai vậy mà giờ hắn lại si mê một người mà mình làm tổn thương bấy lâu nay.
Nhìn ngắm cậu một hồi lâu, hắn cởi cà vạt đang trói chặt tay cậu, hắn nhẹ nhàng xoa lên vết hằn đỏ trên tay cậu sau đó bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm trên giường không quên đắp chăn cẩn thận cho cậu. Hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu, hôn lên khoé mi ướt đẫm của cậu rồi nhặt quần áo của cậu rơi rớt ở phòng khách, xếp chúng lại, đem lên phòng đặt cạnh cậu. Ánh mắt của Ji Yong nhìn âu yếm người nam nhân trên giường kia, bỗng điện thoại hắn vang lên, hắn sợ sẽ làm con người nhỏ bé kia thức giấc liền nhanh chóng ra khỏi phòng nghe điện thoại.
"Alo, tôi nghe đây.....Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến công ty ngay lập tức".
..........
--------
Tui biết tui viết xôi thịt dở lắm mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro