Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri vội vàng bưng chén cháo lên phòng, đặt trên tủ đầu giường, cậu dặn dò hắn ăn xong cứ để chén ở đó, phải nhớ uống thuốc ngay sau khi ăn. Nói rồi cậu đi về phòng của mình, còn một mình Ji Yong trong phòng. Hắn cầm chén cháo, chậm rãi húp từng muỗng, cháo của Seung Ri nấu thật sự rất ngon, chẳng hiểu tại sao một chén cháo của cậu lại có thể làm hắn ấm lòng đến thế. Sau khi ăn xong, hắn liền uống thuốc đồng thời đem laptop ra xử lý nốt tất cả công việc rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Seung Ri đi xuống nhà bếp định dọn nồi cháo ngày hôm qua. Nhưng nó đã biến mất khỏi bếp, không chỉ vậy cái nồi và chén cháo của Ji Yong đã được rửa sạch sẽ, úp vào tủ cẩn thận. Cậu nhìn quanh thì thấy trên tủ lạnh lại có một mẩu giấy được dán:
    " Tối hôm qua đói bụng quá nên tôi đã ăn hết cháo, tiện tay rửa luôn rồi..."
       Seung Ri cầm tờ giấy vẻ mặt khá bàng hoàng, Kwon Ji Yong mà chịu ăn đồ cậu nấu ư? Hắn chịu rửa nó luôn sao? Lại còn viết giấy nhắn lại nữa. Nói đi cũng phải nói lại, dù cho hắn trước kia có làm gì cậu nhưng đến bây giờ cậu vẫn còn tình cảm với hắn. Việc hôm qua hắn bị sốt, cậu không khỏi lo lắng và đau lòng, thật sự hôm qua cậu phải đấu tranh nội tâm gay gắt, rốt cuộc lý trí lại không thể chiến thắng tình cảm, cậu đã miệt mài, luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Dù có hơi thất vọng vì không nhận được lời cảm ơn nhưng sáng nay nhận được tờ giấy này cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Cầm tờ giấy trên tay, biểu cảm hạnh phúc xen lẫn thích thú của cậu rõ mồn một, đôi môi đỏ mọng của cậu mỉm cười nói:" Hoá ra chữ viết tay của anh ta như vậy ? Nhìn giống học sinh tiểu học quá... Đáng yêu thật...~". Cậu nhanh đem nó cất vào hộp và xem nó như là báu vật, sau đó cậu liền tay dọn dẹp trong tâm trạng cực kì tốt. Bỗng chuông điện thoại của cậu reo:
"jeogi jeo bitnaneun byeoldeuleun
nae maeum alkka......
joyonghi bitnaneun garodeung bulbiteun nae maeum alkka.......
annyeong annyeong annyeong oneuleun eotteoke jinaeni......
nanana nanana...
nanana na...
nanana nanana...
ajik neoreul gidarine....."
      Seung Ri nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia cất giọng:
-"Alo, Seung Ri- hyung phải không?"
-"Vâng, Seung Ri đây. Cho hỏi ai thế ạ?"
-"A!!! Hyung! Là em Nam Taehyun đây ạ!"
-"Ơ... Nam Taehyun? Ah!!!! Anh nhớ rồi!!!"- Seung Ri phấn khích
-"Lâu rồi không gặp, hyung rảnh không? Có thể đi uống nước với em một chút chứ?"
-"Bây giờ à?"- Seung Ri nhìn lên đồng hồ, bây giờ vẫn còn khá sớm để Ji Yong về nên cậu không từ chối.
         Seung Ri nhanh chóng đi đến quán nước đã hẹn. Vào trong quán cậu đã thấy Taehyun ngồi chờ cậu, cậu đi đến, khẽ cúi người xin lỗi:" Xin lỗi cậu, cậu chờ anh có lâu không?"
        Taehyun cười híp mắt, nói:" Hyung lại vậy nữa rồi! Là do em cố tình tới sớm chờ hyung ấy chứ".
       Seung Ri nhíu mày khó chịu:" Anh có bảo cậu tới sớm chờ anh đâu chứ! Thật tình vẫn ngốc như trước chỉ thay đổi là cậu đẹp trai hơn trước thôi nhưng đẹp hơn anh thì đừng có mơ nhé! Còn thua xa!"
      Taehyun cười:" Sao em có thể hơn hyung được chứ." Nói rồi taehyun nhìn Seung Ri bằng ánh mắt nuối tiếc. Sự thật Taehyun thích cậu khi cả hai còn là sinh viên đại học, Nam Taehyun là sinh viên nhỏ hơn Seung Ri một tuổi, vì ngưỡng mộ thành tích và sự tốt bụng của cậu, Taehyun đã đem lòng yêu Seung Ri. Khi nghe nhà Seung Ri phá sản, Taehyun đã lập tức đến nhà cậu nhưng đáng tiếc cậu đã chuyển đi từ trước. Taehyun vẫn luôn xem tin tức trên báo và tivi, tìm kiếm thông tin xem cậu ở đâu nhưng không thể nào ngờ được khi được tin thì lại là việc cậu đã kết hôn với con trai của tập đoàn Kwon thị- Kwon Ji Yong. Taehyun nhìn người con trai mình thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay đã thuộc về người khác, cậu kìm nén cơn đau ở lồng ngực hỏi Seung Ri:
-"Em nghe nói... Hyung đã kết hôn... Hyung có hạnh phúc không?"
     Seung Ri đơ mình vài giây trước câu hỏi của Taehyun, đầu cậu trống rỗng không biết nên trả lời như thế nào. Seung Ri nhớ lại giao kèo giữa cậu và Ji Yong, cậu lập tức trả lời:" ... À... Chuyện đó... C-có chứ! Anh vẫn đang hạnh phúc mà... Còn cậu? Cậu đã có bạn gái chưa?"
-"Em vẫn chưa ạ"- Taehyun gãi đầu, cười gượng
-"Ôi trời! Bây giờ cậu đẹp trai lên rồi không mau kiếm một người cho mình đi! Tính ở giá hay sao đấy?"
-" Em cũng muốn lắm...nhưng mà..."
-"Nhưng gì? Kể cho anh nghe! "
      Cứ thế cả hai ngồi trò chuyện suốt mấy tiếng.
-----------Tại tập đoàn Kwon
       "CHẾT TIỆT MÀ!!!!". Toàn bộ hồ sơ bị ném thẳng vào người các nhân viên. Ji Yong giận dữ, mắng:
-" Tôi chỉ vắng mặt có nửa ngày mà mấy người không lo xong chuyện là sao? Tại sao tập đoàn Yang lại tăng lợi nhuận? Không phải tôi đã dặn các người làm theo kế hoạch là đầu tư duy nhất vào một bên thôi sao? Sao mấy người lại làm trái lệnh? Ỷ TÔI KHÔNG CÓ Ở ĐÂY RỒI TỰ Ý LÀM GÌ THÌ À??? HAY MẤY NGƯỜI NGHĨ LÀ NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHA TÔI ƯU ÁI NÊN TỰ DO HÀNH ĐỘNG???"
       Ji Yong bây giờ sắc mặt đen như hung thần, tơ máu ở mắt hắn cũng xuất hiện. Lần thất bại lần này là một cú đấm khá mạnh cho vốn đầu tư của Kwon thị, hắn tức giận đạp thẳng vào bụng của một nhân viên, thư kí Park nhanh chóng cản hắn:
-" Giám đốc xin ngài hãy bình tĩnh ạ!!!"
     Hắn quay lưng về phía nhân viên, đi tới gần cửa kính, nới lỏng cà vạt, hắn vò đầu nghiến răng ken két rồi hạ lệnh:" Thư kí Pack!! Lập tức sa thải hết đám này cho tôi!! Một xu tiền lương cũng không được trả cho chúng!"
    Cả đám nhân viên lập tức quỳ xuống, năn nỉ Ji Yong:" Giám đốc!!! Xin ngài đừng làm vậy!!! Chúng tôi sẽ không dám làm như thế nữa đâu ạ!! Làm ơn!!". Cả bọn quỳ đó, khóc bù đầu bù cổ, nước mắt nước mũi ai nấy đều tuôn không dứt, trông thật đáng thương nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại một giọng lạnh lùng của hắn:" CÚT!"
     Thư kí Park nhanh chóng gọi bảo vệ đến để lôi đám người đó đi. Được một lúc căn phòng im ắng trở lại, Ji Yong cất tiếng:" Aishh! Thật là xui xẻo mà! Quả nhiên không thể tin bọn họ được."
      Thư kí Part lễ phép hỏi:" Thưa giám đốc, vậy ngài đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khác rồi sao ạ?"
     Ji Yong lấy USB ra, trả lời:" Cái này tôi chỉ định phòng hờ thôi. Thật không ngờ bọn họ lại để tôi phải dùng đến nó thật! Aishh! Thất vọng thật đấy!". Ji Yong dùng tay xoa thái dương nhanh chóng tiếp lời khi nãy:" Thư kí Park, anh mau đem cái USB này photo thành hai bản, một bản A và một bản B. Anh hãy làm sao cho kế hoạch của bản A đến tai Yang Hyun Suk và thực hiện nó, còn phía chúng ta sẽ thực hiện bản B. Tuyệt đối không được thất bại, nghe chưa!"
    "Vâng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành theo ý của ngài."- Nói rồi thư kí Park nhanh chóng đi thực hiện của mình. Còn một mình Ji Yong ở đó, hắn tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Bây giờ hắn đột nhiên nhớ đến Seung Ri, hắn muốn gặp cậu, hắn muốn ăn lại món cháo ngày hôm qua cậu đã nấu cho hắn. Hắn nhìn xuống phía bên kia đường thông qua cửa kính, nơi đó có một quán bánh rất nổi tiếng, nghe mọi người bảo rất ngon. Ji Yong liền xách áo rời khỏi công ty mà đến đó, hắn chú ý một loại bánh mứt dâu tây và phô mai sữa, nhìn nó hắn liền nghĩ đến cậu nên lập tức cho người bỏ vào hộp rồi thanh toán, nhanh chóng lên xe lái về nhà. Trên đường hắn buộc dừng lại trước cây đèn giao thông, tâm trạng hắn rất tốt cho đến khi hắn nhìn vào trong một quán nước gần đó. Hắn thấy Seung Ri và một tên nhóc nào đó ngồi cùng nhau, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Sắc mặt hắn tối đi rất nhiều, hắn liền chạy xe đậu sang một bên đường. Hắn châm một điếu thuốc sau đó rít một hơi đồng thời gọi cho cậu. Seung Ri bắt máy:
-"Alo, Ji Yong?"
-" Seung Ri, bây giờ cậu đang ở đâu thế?"-Hắn rít một hơi nhìn về phía cậu
-"Tôi đang ở một quán nước với bạn học cũ"
-" Bạn học cũ? Cậu đang ở chỗ nào nói đi tôi sẽ đến đón cậu"- Ji Yong nhả khói, cười nửa miệng
-"Không cần đầu, tôi có thể tự về"
-"Vậy sao?  Vậy thì cậu về nhà mau đi!"
     Nói rồi, Ji Yong liền cúp máy, tiếp tục hút thuốc quan sát Seung Ri. Còn cậu sau khi nghe cuộc gọi của Ji Yong, cậu lập tức đứng dậy tạm biệt Taehyun, Taehyun luyến tiếc giữ tay cậu:" Hyung thật sự về gấp tới vậy sao? Không thể ở lại thêm chút nữa à?"
     Seung Ri gượng cười nói:" Nếu không về ngay anh ấy sẽ lo lắm". Taehyun đã biết trước thất bại của việc níu kéo, liền đứng dậy nói:" Vậy để em đưa hyung về". Seung Ri ngạc nhiên hỏi:" Có được không? Cậu không cần phép tắc với anh quá đâu." Taehyun cười, nói:" Được mà được mà"
     Sau đó Seung Ri nhờ Taehyun chở về nhà. Ji Yong sau khi thấy Seung Ri lên xe của Taehyun, hắn tức tốc lái xe lao nhanh về nhà. Về đến nhà, hắn liền vứt chiếc bánh vào thùng rác, cởi áo vest vứt sang một bên, hắn cởi luôn cả cà vạt và hai cúc áo, sau đó nhàn nhã ngồi hút thuốc chờ cậu........
------------
Chap sau xôi thịt nha ㅍㅊㅍ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro