Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một đêm mặn nồng tâm sự với nhau, cả hai đã thiếp đi cho đến sáng. Gió biển lùa vào căn phòng mang không khí se se lạnh. Seung Ri khẽ run lên vì lạnh nép sát vào người Ji Yong, hắn nửa tỉnh nửa mê ôm lấy cậu nhưng cậu vẫn không hết lạnh, cậu thều thào cất giọng:

-"Yong a......Đóng cửa giùm em đi... Lạnh quá..."

Ji Yong vẫn không hề di chuyển mà càng ngày ôm sát cậu hơn. Cậu lại tiếp tục gọi:

-"Yong....em lạnh...."

Hắn cố mở mắt mình, nghiêng người tìm cái chăn đã rớt trên sàn từ tối qua. Hắn cố vươn tay đến để lấy sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu và mình rồi tiếp tục ngủ. Khi mặt trời đã lên cao hơn một chút, cả hai vẫn chưa chịu thức dậy cho đến khi điện thoại của Ji Yong reo lên. Hắn nhíu mày bắt máy:

-"Wae???..."

Phía bên kia là Yong Bae lên tiếng:

-"Giờ này vẫn còn ngủ à? Mau dậy đi rồi xuống sảnh ăn sáng-gg..."

-"Không ăn đâu! Bye!"- Hắn chen ngang lời của Yong Bae rồi liền cúp máy, vứt điện thoại mình sang một bên rồi tiếp tục ôm lấy Seung Ri mà ngủ. Yong Bae không hề chịu thua, tiếp tục gọi cho hắn, hắn không bắt máy làm cho điện thoại teng chuông ing ỏi vang khắp cả phòng. Seung Ri mơ màng nói:

-"Yong ... Điện thoại kìa..."

-"Kệ nó đi..."

-" Ai gọi cho anh vậy? Có chuyện gì sao?"

-"Là Yong Bae bảo xuống sảnh ăn sáng"

Cả hai im lặng một lúc, điện thoại vẫn chưa có dấu hiệu tắt máy, Seung Ri bảo:

-"Chúng ta nên dậy thôi...."

Seung Ri ngồi dậy nhưng lại bị Ji Yong bám chặt, hắn mè nheo:

-"Anh vẫn còn muốn ngủ... Đừng bỏ anh một mình..."

-"Nhưng em đói..."

-"Ăn anh đi!"

-"Ăn anh không hề no tý nào, mau dậy thôi!"

Seung Ri gỡ tay hắn ra khỏi người rồi vào phòng tắm. Hắn nhanh chóng bắt máy khi cuộc gọi của Yong Bae vẫn cứ làm phiền:

-"Chờ một chút! Xuống ngay !"

Hắn cúp máy rồi lại lăn ra giường mà ngủ trong lúc chờ Seung Ri. Khoảng 20 phút sau cả hai cùng nhau xuống sảnh, bốn người kia đều đã ngồi chờ họ, cậu nhanh chóng cúi người xin lỗi. Hyo Rin mỉm cười xua tay bảo không sao rồi tất cả cùng ngồi với nhau ăn sáng. Đang ăn bỗng Yong Bae lên tiếng:

-"E hèm.... Thật ra... Tôi có chuyện muốn thông báo..."

Trừ Ji Yong vẫn cặm cụi ăn không quan tâm đến lời của anh thì những còn lại đều nhìn anh tò mò. Yong Bae choàng tay lên vai Hyo Rin, kéo cô sát vào người rồi thông báo:

-"Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn!"

Choi Seung Hyun đang uống nước thì sặc phụt trở ra, Ji Yong đang ăn thì liền rơi nĩa, Dae Sung thì trố mắt ngạc nhiên, chỉ có Seung Ri là phấn khởi chúc mừng:

-"Tuyệt quá! Chúc mừng hai người!"

-"Cảm ơn cậu."- Yong Bae mỉm cười với cậu rồi lại quay sang lườm hai tên bạn thân của mình. Lão Choi nhanh chóng lấy khăn lao miệng sau đó đứng dậy quát:

-"Thằng nhóc này!!!!! Ai cho chú cưới trước anh ????"

-"Huyng à... Em với Hyo Rin quen nhau đã lâu rồi không cưới sao được! Ji Yong còn cưới sớm hơn sao anh lại chỉ trách em?"- Yong Bae ấm ức lên tiếng. Lão Choi liền quay sang quát luôn cả hắn:

-"Đúng rồi!!! Sao chú dám hả Yongie?? Cả hai người rốt cuộc có coi anh đây ra gì không thế????"

-"Đó là việc của anh. Là do anh có vợ trễ nên không cưới sớm đấy thôi, sao lại đổ lỗi cho người khác? Còn không thì anh cũng có thể tổ chức tiệc cưới sớm hơn cậu ta cũng được mà."- Ji Yong tựa lưng vào ghế đáp trả, rồi lại quay sang Yong Bae:

-"Cơ mà tháng sau không phải quá nhanh sao? Cậu đã chụp hình cưới xong hết rồi à ? "

-"Thật ra thì vẫn chưa, theo kế hoạch thì lẽ ra năm sau mới tiến tới hôn nhân nhưng có chút chuyện nên phải tổ chức gấp."

Yong Bae gãi nhẹ mũi mình trả lời. Ji Yong dường như đã biết được  lý do liền ngẩng đầu ra sau thở dài:

-"Aisshhh.....Tôi hiểu rồi.... Haizzz"

Trong lúc Seung Ri vẫn còn ngơ ngác, hắn nói tiếp:

-"Seung Ri à... Có lẽ mình phải đẩy nhanh tiến độ thôi em. Anh không muốn thua họ đâu!"

Seung Ri khó hiểu nghiêng đầu hỏi:

-"Là sao?"

Hắn quay sang nhìn cậu:

-"Thì nhanh chóng kiếm một đứa chứ sao!"

Seung Ri bất giác đỏ mặt lên, bối rối bảo:

-"A-Anh...Anh đang nói gì thế!!!??? Không phải anh nói chờ đến khi em sẵn sàng sao???"

-"Nhưng bây giờ Yong Bae đang dẫn đầu trước anh rồi! Anh không muốn thua cậu ta!"

Seung Ri tức giận:" Rốt cuộc anh xem em là gì hả????!!!?? Em là công cụ để anh thi đua sao???"

Ji Yong liền bật dậy giải thích:" Không phải! Ý anh không phải vậy ! Chỉ là... Anh...."

Hắn luống cuống không biết giải thích sao trước cơn giận của cậu. Đột nhiên Hyo Rin nắm lấy tay cậu, ân cần nói:

-"Seung Ri à... Cậu nhanh chóng có một đứa đi rồi chúng ta sẽ làm sui gia với nhau nhé!"

Seung Ri đỏ mặt lắp bắp trả lời cô:" Nhưng...nhưng...nhưng mà..."

-"Cậu không muốn như vậy sao? Thật là buồn... Tôi cứ nghĩ chúng ta đã thân nhau rồi chứ... Không ngờ ...híc..."

Hyon Rin lấy khăn chấm nước mắt, giả vờ buồn bả, tuyệt vọng. Seung Ri hoàn toàn bị cuốn theo không biết phải nói như thế nào:

-"À!!! Không phải vậy! Chị đừng lầm!!! Thật sự...tôi...ưm..."

Lão Choi bất giác thấy cặp của mình bị bơ nặng, bất mãn đứng dậy:

-"Ê!!! Đừng có bơ anh chứ"

-"Đây đang bàn chuyện người lớn đã có vợ, không cùng đẳng cấp thì đừng có xen vào!"

Ji Yong quay sang nhìn lão, giọng điệu châm chọc. Yong Bae cũng gật đầu hùa theo trò đùa của hắn. Lão Choi điên tiết lên, quát:

-"******!!!!!! HAI THẰNG NHÓC KHỐN NẠN NÀY!!!!! KHI DỄ ANH MÀY À!!!! DAE SUNG!!! CHÚNG TA CŨNG CƯỚI RỒI KIẾM LIỀN MỘT ĐỨA TRONG THÁNG NÀY ĐI!!!"

Đáp lại lời của hắn, Dae Sung trưng ra bộ mặt lạnh như băng cùng với lời hăm doạ:

-"Anh muốn chết à, Seung Hyun!"

Lão Choi nhanh chóng bị thái độ của Dae Sung đè bẹp. Lão đột nhiên ngồi im ắng không dám nhúc nhích. Còn Ji Yong phải khổ sở giải thích trước cơn giận của Seung Ri còn Yong Bae thì được một trận cười ra nước mắt. Sau khi dùng bữa xong, bọn họ cùng nhau đi đến một ngôi đền nằm ở trên núi, nghe người dân ở đảo này nói rằng nơi đó rất linh nghiệm nên Seung Ri, Dae Sung và Hyo Rin rất tò mò. Còn ba tên kia khỏi phải nói vì họ đều có chung một lý tưởng duy nhất: ĐỘI VỢ LÊN ĐẦU.

Đến nơi, mọi người đều cùng nhau tham quan, làm lễ. Không chỉ vậy khung cảnh ở nơi đây lại còn rất đẹp. Hyo Rin đột nhiên kéo cả đám đến quầy xem bói, ông lão nói:

-"Cô gái, tướng mạo của con thật sự rất tốt, rất may mắn......."

Tất nhiên chỉ có mình Hyo Rin hứng thú với mấy vụ xem bói. Dae Sung không bao giờ chịu bỏ tiền vào mấy vụ bói toán này, lão Choi và Ji Yong thì chẳng hề quan tâm đến còn Bae nhà ta thì chỉ hùa theo cho vợ vui. Đối với Seung Ri, tin hay không nó đều nằm ở mức 50-50, bởi vì những chuyện này thật sự khó nói, nhiều lúc có những điều lại là sự thật. Seung Ri nhìn Hyo Rin rất vui vẻ nên đã khẽ cười. Ông lão liếc mắt về phía cậu rồi lắc đầu:

-"Cậu trai trẻ à, cẩn thận đấy. Sắp tới cậu sẽ có được một thứ mình luôn mong ước, nhưng.....cậu cũng sẽ gặp rất nhiều biến cố. Năm nay chính là năm hạn của cậu."

Seung Ri bất ngờ trước lời nói của ông lão, Ji Yong nhíu mày:

-"Ông kia, ông đừng ăn nói hàm hồ! Coi chừng cái miệng của ông đấy!!!"

-"Ji Yong!!! Đừng như vậy mà..."-Cậu níu lấy tay áo hắn, can ngăn

-"Hai vị đây không tin cũng không sao nhưng lời tôi nói là sự thật, hai vị nên cẩn thận!"-Ông lão tiếp lời

Seung Ri cúi người nói:" Cháu cảm ơn ông đã xem cho cháu ạ."

Thế là tất cả quay về khách sạn trong tâm trạng không mấy vui. Hyo Rin và Dae Sung luôn bên cạnh an ủi, động viên cho cậu nên cậu cảm thấy nhẹ lòng một phần.

Vừa về đến phòng, Ji Yong đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hắn tham lam mà ngửi lấy mùi hương từ cậu, thì thầm vào tai:

-"Em vẫn còn buồn và lo lắng sao?"

-"Ừm ...còn một chút..."

-"Để anh sai người đi giải quyết ông ta vì tội ăn nói hàm hồ..."

-"Anh đừng làm như thế! Đó chỉ là một ông lão thôi! Với lại mấy chuyện mê tín đó không tin là được rồi đâu cần phải làm thế..."

-"Vậy em có tin không?"

-"Có một chút... Dù sao thì cũng không ai biết trước được..."

-"Anh không muốn em tiếp tục lo lắng"

-"Em hiểu rồi, em sẽ không như thế nữa."

Seung Ri mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu hắn. Hắn đặt cằm trên vai cậu, được một chút hắn lại nở nụ cười quỷ quyệt nói:

-"Seung Ri à... Kiếm một đứa để cho con của Yong Bae có bạn bè nào!"

-"Khoan đã!!! Yo-ong...."

Hắn không đợi cậu nói hết mà liền bế cậu, đặt lên giường. Hắn nhanh chóng hôn lấy cậu và làm những việc sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro