Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch thì chuyến đi của họ sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju nhưng vì thư kí Park đã gọi cho Ji Yong bảo công ty không ổn nên Seung Ri và hắn đành tạm biệt mọi người mà trở về sớm. Quả không hổ danh là Ji Yong, mọi rắc rối chỉ cần hắn nhúng tay vào là êm xuôi tất. Cuộc sống trở về lại bình thường, ban ngày hắn đi làm cậu ở nhà dọn dẹp; làm việc lặt vặt phụ bà Kang nhưng ban đêm cậu phải trở thành bữa tối cho tên Kwon Ji Yong đó. Bên phía Yong Bae cũng tất bật lo chuyện hôn sự của mình

Cuối cùng một tháng cũng trôi qua, đến ngày kết hôn của Yong Bae. Tại lễ đường Yong Bae đang bận đón khách thì Ji Yong cùng Seung Ri đi tới:

-"Chúc mừng anh, Yong Bae-hyung"- Seung Ri mỉm cười

-"Sau này không còn tự do rồi nhỉ, Yong Bae"- hắn nhếch môi châm chọc

Khoé môi của Yong Bae bỗng giật, anh liền quay sang Seung Ri:

-"Seung Ri à, Hyon Rin rất muốn gặp cậu, cậu vào phòng nói chuyện chơi với cô ấy chút nhé."

Seung Ri nhanh chóng gật đầu đồng ý, chạy đến phòng của Hyon Rin, để Ji Yong đứng đó mà giúp Yong Bae chào khách. Đến nơi, cậu gõ cửa:

-"Chị Hyo Rin! Là Seung Ri đây, bây giờ tôi vào được chứ?"

-"Cậu vào đi!"

Seung Ri bước vào, chợt mỉm cười nhìn Hyo Rin. Hôm nay, người hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất chính là cô. Hyo Rin mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khiết, tóc xoã một phần ngang vai, một phần được búi gọn với vài bông hoa hồng trắng trên đó, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cùng với nụ cười hạnh phúc của mình, cô trông hệt như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Seung Ri mỉm cười nói:

-"Chúc mừng chị!"

-"Cảm ơn cậu nhé, cậu và Ji Yong đến đây dự thật là may mắn cho tôi"- Hyo Rin nở nụ cười với Seung Ri

Seung Ri bắt đầu đến gần cô nhưng đi được vài bước lại bắt đầu choáng váng. Hyo Rin nhanh chóng đỡ cậu, lo lắng hỏi:

-"Cậu không sao chứ?"

-"Không...không sao... Dạo gần đây tôi thường bị như vậy, luôn cảm thấy mệt trong người không chỉ vậy còn buồn nôn nữa...."- Seung Ri gượng dậy

Hyo Rin bỗng im lặng lạ thường nhìn cậu, hỏi:

-"Seung Ri à... Thế cậu có thèm ăn đồ chua không? Ngực của cậu có cảm thấy đau không? Cậu có bị đau lưng không?"

-"Ơ....dạ....có ạ... Dạo gần đây tôi hay bị như thế...."- Seung Ri lắp bắp trả lời

-" Seung Ri, cậu biết những triệu chứng đó là gì không?"

Seung Ri ngẩn người, xâu chuỗi lại tất cả, ánh mắt cậu đầy sự ngạc nhiên, hai tay cậu đặt lên bụng mình, thốt lên:

-"Không...Không lẽ nào là....em bé??!!"

Cậu lại nhìn Hyo Rin mong đợi câu trả lời xem cậu có nghĩ đúng không. Cô gật đầu nói:

-"Chuẩn rồi đấy!"

Nước mắt của Seung Ri bỗng lăn dài trên má, cảm xúc bây giờ của cậu rất khó tả. Tuy cậu đã từng bảo cậu không muốn thúc giục chuyện này nhưng thật sự rất muốn đáp ứng nguyện vọng cho Ji Yong chỉ là do cậu quá sợ hãi đối mặt với nó, cậu sợ mình không sẵn sàng, không đủ tự tin để chăm sóc một sinh linh bé bỏng. Thế mà bây giờ khi nghe được tin này lòng cậu như nghẹn lại một chút nhưng sau đó là niềm vui mừng đang dần lớn lên. Hyon Rin thấy cậu đột nhiên bật khóc liền bối rối:

-"Sao...Sao thế Seung Ri??? Cậu đau ở đâu à???"

Cậu lắc đầu, vỡ oà trong hạnh phúc, cười nói:

-"Không....chỉ là...vui quá thôi..."

Hyo Rin cảm thấy an tâm một chút, vỗ về cậu:

-"Này... Đám cưới của chị đây cậu không được khóc đâu mau nín đi!"

......

Về phía Ji Yong, hắn đang đứng khoang tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào khách mời khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Yong Bae cốc vào đầu hắn một cái, bảo:

-"Cậu đến đây dự hay là muốn đuổi khách đi vậy??"

Hắn ôm đầu, mắt lườm về phía Yong Bae nói:

-"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ thực hiện hết!"

Yong Bae than vãn:

-"Ôi trời! Tha cho tôi đi! Hôm nay là ngày cưới của tôi đấy! Nể mặt chút đi anh bạn! Cơ mà sao mặt lại nhặng xị lên thế kia? Bộ bị Seung Ri cự tuyệt đuổi ra sofa à?"

-"Cẩn thận cái mồm đi!!! Chậc....."- Ji Yong quay sang quát

-"Thôi nào, có chuyện gì thì cứ kể đi biết đâu tôi giúp gì được thì sao."

-"....Aisshhh...Seung Ri gần đây có chút lạ...luôn miệng bảo không khoẻ, lại hay bị đau lưng. Không chỉ vậy còn thay đổi cả khẩu vị và thái độ, cứ mỗi lần tôi hút thuốc là em ấy cứ gầm lên sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, mấy món trước đây em ấy rất thích giờ lại bảo là không muốn ăn. Hết sức kì lạ mà!"

Yong Bae nghe xong lời của hắn liền bật cười, vỗ vai hắn mà nói:

-"Haha....Có vẻ như từ bây giờ cậu phải chăm cho Seung Ri nhiều hơn nữa rồi đấy."

Yong Bae đi vào trong sảnh bỏ lại Ji Yong với bộ mặt đơ ra của hắn. Hắn thật sự không hiểu ý của Yong Bae. Hôn lễ chuẩn bị được cử hành, Seung Ri đã trở về cạnh vị trí ghế của Ji Yong. Hắn liếc mắt nhìn còn hai vị trí trống, chắc chắn không ai khác chính là cặp đôi thiên hạ đệ nhất đanh đá- Choi Seung Hyun và Kang Dae Sung . Hắn thở dài lắc đầu bó tay với hai con người đó.

Hôn lễ được diễn ra, cô dâu bước đến gần chú rể, cả hai đang nghe lời tuyên thuệ của cha sứ. Lúc này, Ji Yong liếc mắt về phía cửa, bóng dáng của cặp đôi đi trễ thập thò, lén lút bước vào. Lão Choi chạm mắt với hắn nhanh chóng liền ra hiệu bảo im lặng, hắn nhếch mép một cái tỏ vẻ không quan tâm rồi lại nhìn về phía Yong Bae, tạo cơ hội cho hai vị kia đến ghế ngồi trót lọt.

Khi Hyo Rin và Yong Bae trao nhẫn cho nhau xong, anh đưa mắt xuống cặp đôi đi trễ kia, anh liền dùng ánh mắt hình viên đạn mà gán lên cả hai, Dae Sung và lão Choi bị lườm cho đến lạnh sống lưng, quả thật không thoát được mà.

Phía bên Seung Ri, cậu đang thì thầm vào tai của Ji Yong một thứ gì đó, sau đó nở nụ cười. Còn Ji Yong, ánh mắt hắn đột nhiên như sáng lên, gương mặt rạng rỡ hẳn ra, hớn hở hỏi:

-"Thật...thật không???!!!!??? Em không đùa chứ?"

-"Chuyện quan trọng như vậy làm sao em đùa được!"

Vì quá vui mừng, Ji Yong đã bế cậu mà tung lên khiến cho cậu bất ngờ. Cô dâu và chú rể liền được một phen hoảng hồn mà chạy đến can ngăn hắn. Chỉ còn lại cặp đôi đanh đá kia đang trưng bộ mặt ngốc không còn chỗ nói.

Tin tức này nhanh chóng được truyền đến tay ông Kwon và gia đình của Seung Ri. Ông Kwon nhanh chóng gọi điện hỏi thăm, bảo sẽ cô gắng dàn xếp công việc để về sớm nhất có thể. Gia đình Seung Ri thì vui mừng không kém, con bé Hana vì quá khích nên luôn gọi đến làm phiền cậu. Bà Kang cũng nức nở vì hạnh phúc trước tin này. Khoảng thời gian này cứ như là mơ vậy, sinh linh bé bỏng này đã đem niềm vui đến cho mọi người nhưng nó cũng đem lại phiền phức cho cậu. Ji Yong từ ngày đó trở nên nghiêm khắc hơn, không cho cậu làm bất cứ thứ gì, hắn cũng luôn tranh thủ thời gian về sớm để giúp bà Kang chăm sóc cậu. Cậu thở dài:
-"....Haizzz... Mệt quá đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro