Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Seung Ri đang háo hức chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Sở dĩ cậu như vậy vì một chút nữa gia đình cậu sẽ đến đây thăm cậu. Cũng lâu rồi cậu không gặp họ nên bây giờ đang rất hồi hộp, nóng lòng. Ji Yong cũng đã không đến công ty vào ngày hôm nay chỉ để canh chừng cậu, vì hắn biết Seung Ri chắc chắn sẽ tự thân mình chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp gia đình mình. Mặc cho Seung Ri có cằn nhằn, van xin đến đâu, Ji Yong nhất quyết bắt cậu ngồi một chỗ, mọi việc còn lại hắn và bà Kang sẽ làm theo ý cậu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả hai ngồi chờ bọn họ. Một tiếng, hai tiếng... thời gian dần trôi qua, thoáng chốc đã đến xế chiều rồi, họ vẫn chưa đến. Seung Ri lo lắng hỏi:

-"Quái lạ! Sao đến giờ họ vẫn chưa đến nhỉ?"

-"Chắc là kẹt xe hay mới bắt đầu đi thôi, em đừng lo."- Ji Yong nhanh chóng làm giảm sự lo lắng của cậu.

Seung Ri lòng vẫn cứ bồn chồn, không an tâm, liền nói:

-"Để em gọi cho Hana thử xem!"

Vừa nói xong thì chuông điện thoại của Seung Ri liền reo, cậu lập tức bắt máy:

-"Alo!!! Hana!!!"

-"Xin chào..."- Giọng của một người đàn ông vang lên

-"Ơ....Ông là ai? Sao lại dùng điện thoại của em gái tôi????"

-"Vậy cậu là anh trai của chủ nhân chiếc điện thoại này rồi. Anh hãy mau đến bệnh viện trung tâm Seoul ngay đi, em gái và người nhà cậu vừa gặp tai nạn giao thông...."

Nghe tới đây, Seung Ri hoảng hốt:

-"Vâng chúng tôi sẽ đến ngay!!!!!"

Ji Yong khó hiểu hỏi:

-"Có chuyện gì vậy?"

Seung Ri khuôn mặt tái nhợt, giọng run run:

-"...Gia đình em...gặp tai nạn, họ đang ở bệnh viện trung tâm..."

Ji Yong cũng bất ngờ nhưng sau đó cố bình tĩnh, an ủi cậu:

-"Em đừng lo họ sẽ không sao đâu, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi."

Nói rồi cả hai lập tức lên xe. Mọi sự lo lắng, sợ hãi đều hiện rất rõ trên mặt cậu, trong lòng cậu luôn cầu mong họ vẫn bình an vô sự. Ji Yong thấy cậu như thế cũng không hề dễ chịu, hắn một tay nắm chặt tay cậu, một tay lái xe, lao nhanh đến bệnh viện.

Đến nơi, Seung Ri lập tức tìm bác sĩ, giọng gấp rút hỏi:

-"Bác sĩ! Em gái tôi- Lee Hana nó như thế nào rồi? Cha mẹ tôi nữa! Họ không sao chứ??? Bây giờ họ đang ở đâu???"

Ji Yong nhanh chóng ôm lấy cậu nói:

-"Em bình tĩnh một chút..."

-"Hai người là người thân của gia đình gặp tai nạn đó à? Cô gái tên Hana là em gái của cậu?"- Bác sĩ chỉnh lại áo một chút, nói

-"Vâng... Đúng vậy..."-Seung Ri gật đầu

-"Hiện tại cô bé bị va chạm mạnh ở đầu, cần phải phẩu thuật để lấy máu bầm ở não..."

-"Còn cha với mẹ của tôi??? Họ sao rồi???"- Seung Ri giọng như sắp khóc.

Bác sĩ bỗng dừng lại một chút, thở dài nói:

-".....Thành thật xin lỗi, hai người họ đã tử vong trên đường đưa đến đây..."

Seung Ri như chết lặng, mặt cậu trắng bệt, hầu như cậu không còn nghe được bất cứ thứ gì sau câu nói đó, mọi suy nghĩ trong đầu cậu dường như rối tung lên, chân cậu đứng không vững liền loạng choạng. Ji Yong nhanh chóng đỡ lấy cậu, quay sang bác sĩ nói:

-"Bác sĩ! Ông hãy làm phẩu thuật cho cô bé kia! Nhất định phải cứu sống cô bé kia!!! Bao nhiêu tiền không thành vấn đề..."

-"Vâng tôi biết rồi, vậy cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé đó."- Nói rồi bác sĩ đi mất.

Seung Ri không tin vào sự thật, giọng run mất bình tĩnh nói:

-"Không.... Không thể nào đâu... Bác sĩ chỉ đang nói đùa thôi...phải không anh??? Cha mẹ em ....không thể nào đâu....họ đã hứa đến thăm em mà....tại sao vậy chứ?...không...không thể như vậy được...Yong à... Cha mẹ không sao đúng không?"

Seung Ri nhìn hắn, ánh mắt cậu cầu xin hắn hãy bảo đây không phải sự thật, nước mắt từ khoé mi cậu bắt đầu rơi. Ji Yong chỉ nhìn cậu im lặng, cậu bắt đầu lớn giọng khóc:

-"Sao anh không trả lời??....SAO ANH LẠI KHÔNG TRẢ LỜI CHỨ!!??!!.. HỌ KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC!!!!... EM KHÔNG TIN!!!!....BÁC SĨ ĐÂU!!!! CHO TÔI GẶP HỌ ĐI MÀ!!!!!! CỨU HỌ ĐI!!! HỌ VẪN CÒN SỐNG MÀ!!!!!"

Seung Ri gào lên, giãy giụa. Ji Yong nhanh chóng ôm chặt cậu lại, nói:

-"Seung Ri!!!! Bình tĩnh!!! Đừng như thế!!! Em đang mang thai đấy!!!"

Mặc cho hắn can ngăn, cậu vẫn không thể bình tĩnh như trước, cậu vẫn cứ gào lên, đánh vào người hắn. Ji Yong không phải sợ đau khi cậu đánh hắn như thế, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, sợ cậu sẽ bị gì đó nên lập tức quát:

-"SEUNG RI!!!!!"

Cậu giật mình, nhìn hắn rồi lại ôm lấy hắn oà khóc như một đứa trẻ. Hắn ôm lấy cậu vỗ về, nhìn cậu như thế lòng hắn đau như cắt. Nếu không vì đứa bé trong bụng cậu thì có lẽ hắn đã cho cậu thoải mái mà đánh hắn rồi.

Đợi cậu bình tĩnh một chút, Ji Yong mới dìu cậu sang ghế ngồi, dịu dàng nói:

-"Anh đi làm thủ tục cho Hana sẵn lấy nước cho em uống luôn nhé."

Seung Ri thút thít gật đầu. Hắn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, khẽ hôn lên mái tóc cậu rồi mới rời đi. Cậu đưa mắt nhìn về phía căn phòng phẫu thuật kia, bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm đó là cầu mong cho con bé được bình an.

Trời cũng bắt đầu tối đi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn, Ji Yong đến bên cậu, khoác lên người cậu chiếc áo khoác của mình, hắn lấy ly nước nóng của cậu thổi nhẹ vào cho nguội bớt rồi đưa nó cho cậu. Seung Ri cầm lấy uống một ngụm, có lẽ nó đã giúp cậu bình tĩnh hơn một chút nhưng rồi nước mắt cậu lại rơi, cậu nghẹn ngào nói:

-"...Em.... Từ khi kết hôn đến giờ... Em vẫn chưa thăm cha mẹ được bất kì một lần nào hết... Chỉ nghe giọng được vài lần.... Em đã rất vui...khi nghe nói họ sẽ đến thăm em...vậy mà... Em đúng là một đứa bất hiếu phải không....Cha mẹ chắc giận em lắm...."

Ji Yong hít một hơi thật sâu, quàng tay qua vai, kéo cậu tựa sát vào lòng mình, nói:

-"Em đừng nghĩ vậy... Mọi việc luôn đến với chúng ta quá bất ngờ khiến chúng ta không có thời gian thăm họ được...Anh nghĩ cha mẹ chắc sẽ hiểu cho chúng ta thôi... Bây giờ họ mà thấy em như thế này chắc chắn sẽ càng đau lòng thêm...Bây giờ em phải giữ cho mình thật bình tĩnh vì an toàn của đứa trẻ trong bụng, không chỉ vậy còn phải cầu nguyện mong Hana sẽ không sao..."

Seung Ri gật đầu, nói trong tiếng nấc:

-"Ừm.... Em xin lỗi... Khi nãy đã đánh anh...."

-"Không sao đâu... Bây giờ em nên ngủ một chút đi...anh sẽ chờ kết quả"

Seung Ri cảm nhận được hơi ấm từ Ji Yong nên đã nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Còn Ji Yong cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho cậu, hôn lên mái tóc của cậu, ngồi đó chờ đợi kết quả từ bác sĩ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro