Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri khẽ mở mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh làm cho Ji Yong vừa mới lim dim ngủ cũng phải tỉnh dậy. Cậu quay sang nhìn căn phòng phẫu thuật, nó vẫn còn sáng đèn, cậu thở dài:

-"Vẫn chưa xong à...."

Ji Yong lấy điện thoại ra để xem giờ, cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ rồi, hắn quay sang hỏi cậu:

-"Em đói không?"

-"Em không muốn ăn..."- Seung Ri lắc đầu

-"Từ chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì hết...không tốt cho sức khoẻ đâu..."- Ji Yong lo lắng

-"Em sợ sẽ ăn không vô..."

-"Ăn một chút cháo lót dạ đi, một chút còn đỡ hơn là không có gì..."

Cậu gật đầu, Ji Yong mỉm cười hài lòng hôn lên trán cậu:

-"Ngồi đây chờ anh..."

Ji Yong nhanh chóng rời khỏi đó mà đi mua cháo cho cậu. Seung Ri nhìn theo bóng lưng của hắn, mắt của cậu giờ đây đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều quá rồi. Nếu như không có Ji Yong bên cạnh chắc cậu đã khóc nhiều hơn, cậu có thể sẽ không bình tĩnh như bây giờ.

Ji Yong quay trở lại cùng với hộp cháo trên tay, hắn ngồi cạnh cậu, mở nắp hộp ra, mùi hương thơm ngon toả ra sộc vào mũi làm bụng cả hai đều réo lên. Bất giác cả hai nhìn nhau phì cười rồi cùng nha thưởng thức món ăn. Do cơn đói nên cả hai ăn rất ngon miệng, húp sạch hết. Seung Ri đột nhiên lên tiếng:

-"Yong.... Em cảm ơn anh nhiều lắm..."

-"Hmm??"- Ji Yong nhìn cậu thắc mắc

-"Nếu không có anh bên cạnh...chắc em cũng không biết nên làm gì ngoại trừ khóc...."

Ji Yong mỉm cười, xoa đầu cậu:

-"Đây cũng là trách nhiệm của một người chồng mà..."

Đèn của phòng phẫu thuật đột nhiên tắt, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Seung Ri nhanh chóng đứng dậy hỏi:

-"Sao rồi ạ?"

-"Mọi chuyện ổn rồi...Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức"

-"Cám ơn bác sĩ nhiều ạ"

Sau khi nghe tin, Seung Ri bất giác ngồi huỵch xuống sàn, cơ thể không ngừng run lên:

-"May quá... Hana... Con bé không sao rồi...."

Ji Yong đỡ cậu dậy, bảo:

-"Mọi chuyện ổn rồi... Em nên về nghỉ ngơi..."

-"Em muốn ở đây chăm sóc cho Hana..."- Seung Ri không đồng ý

-"Seung Ri à... Em đã mệt lắm rồi, em còn đang mang thai không nên ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện quá nhiều. Nghe lời anh, về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại xem tình hình của con bé, anh sẽ bảo y tá và bác sĩ túc trực bên cạnh con bé 24/24, được chứ?"- Ji Yong dịu dàng khuyên nhủ

-"Anh làm vậy ác với họ quá đấy. Em sẽ về, anh không được bắt họ làm việc 24/24"

-"Ừm rồi anh hứa"- Ji Yong mỉm cười hài lòng

Cả hai đi đến trước cửa phòng hồi sức. Seung Ri đứng ở ngoài nhìn vào trong, nơi Hana đang nằm. Nhìn em mình như vậy, lòng cậu nghẹn lại như có một thứ gì đó bóp chặt tim cậu. Seung Ri nhìn một lúc lâu, cậu nhỏ giọng:

-"Nhanh chóng tỉnh lại nhé, Hana!"

Sau đó cậu cùng Ji Yong nhanh chóng trở về. Đến nhà, cả hai lập tức lao vào phòng mà nằm ngủ ngay vì đã quá mệt.
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa Ji Yong đã chở cậu đến bệnh viện. Trên đường đi, Seung Ri hỏi:

-"Hôm nay anh không đến công ty sao?"

-"Anh không yên tâm khi để em một mình ở đó"- Ji Yong nghiêm túc nói

-"Em sẽ không sao mà..."- Giọng Seung Ri lí nhí

-"Cơ mà cũng sắp đến ngày em phải đi khám thai đúng không?"- Ji Yong hỏi

-"Ừm...không ngờ cũng gần 2 tháng rồi..."-Seung Ri đặt tay lên xoa bụng mình

-"Anh phải trông chừng thật nghiêm ngặt mới được, bà Kang bảo 3 tháng đầu và ba tháng cuối rất quan trọng!"- Ji Yong mặt nghiêm nghị

-"...Em đâu phải là con nít đâu..."

Seung Ri hơi bất mãn với cách bảo vệ thái quá của Ji Yong nhưng dù sao hắn làm vậy cũng vì lo cho cậu. Đến nơi, cả hai được y tá báo tin là Hana vừa tỉnh lại cách đây không lâu nên rất hớn hở, nhanh chóng vào thăm. Vừa vào đã thấy Hana vẫn đang nằm ngủ, có lẽ vì không có ai nên con bé đành ngủ tiếp. Cả hai đến bên giường bệnh, Seung Ri ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hân làm cho con bé thức giấc. Hana mở mắt nhìn cậu, rồi nhíu mày vì đau, Seung Ri lo lắng:

-"Hana, em không sao chứ?"

Hana thều thào cất giọng:

-"Oppa....Em đau...."

Cậu nhìn con bé mà không khỏi xót xa. Hana- đứa em gái năng động, nhiều chuyện của cậu giờ đây lại đang đau đớn như thế, nếu bây giờ để con bé biết cha và mẹ mất rồi thì sẽ như thế nào nữa. Seung Ri không dám nghĩ tới cảnh tượng đó, bèn cắn răng kìm lại nước mắt nhưng rồi con bé vẫn hỏi:

-"Oppa...Cha mẹ đâu rồi?.... An toàn chứ?"

Lúc này, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó bị vướng vào khiến cậu không thể cất giọng, cậu chỉ có thể cúi đầu rơi nước mắt. Ji Yong nhìn cậu đau lòng, hắn quay sang Hana, lấy tay vén tóc cho con bé, nói nhỏ nhẹ:

-"Hana... Em thật sự muốn biết tình hình của cha mẹ ?"

-"Vâng..."- Hana khó khăn nói

-"Hứa với anh, em phải bình tĩnh không được kích động. Nếu em kích động sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Em hứa chứ?"

-"Vâng...."

Ji Yong hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói:

-"Họ...đã mất rồi..."

Hana mắt rưng rưng nhìn Ji Yong:

-"...Mất rồi..."

Ji Yong gật đầu, Seung Ri nắm chặt tay của Hana mà khóc, nói trong tiếng nấc:

-"Anh xin lỗi....Phải chi mọi người đừng đến thăm anh thì... Tất cả là tại anh... Anh thật lòng xin lỗi..."

Hana từ từ nắm lấy tay Seung Ri, cất lên giọng nói yếu ớt:

-"Không đâu... Không phải lỗi do anh...Em đã biết trước rồi... Em hỏi hai người chỉ muốn đính chính lại thôi..."

Seung Ri ngẩng mặt lên nhìn:

-"Làm thế nào..."

-"Em đã gặp cha mẹ ở trong mơ... Họ không cho em đến gần... Oppa... Cha mẹ không trách anh đâu..."- Hana nở nụ cười rồi lại quay sang Ji Yong:

-"Anh rể... Em đã giữ đúng lời hứa của mình... Oppa của em...mít ướt quá chừng nhỉ?"

Ji Yong nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vuốt tóc Hana:

-"Ừm... Em rất giỏi...rất mạnh mẽ...nhưng em không cần kìm nước mắt mình như thế đâu..."

Nước mắt của Hana rơi từ lúc nào không hay, giọng của con bé bắt đầu nghẹn lại:

-"Em...không mạnh mẽ đâu..."

Nói rồi Hana lấy tay che mắt mình, cắn răng mà khóc, Seung Ri cũng ôm chầm lấy Hana mà oà khóc theo. Ji Yong đã nhanh chóng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai anh em bọn họ, nếu hắn còn ở lại chắc cũng sẽ không cầm lòng được mất. Hắn sải bước lên sân thượng, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, hắn nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh sau đó lấy điện thoại gọi cho một người:

-"Annyeong?!"

-"Kwang Hae! Là tôi đây."- Ji Yong lại rít một hơi thuốc, nhả khói vào không trung

-"Ah! Là Ji Yong phải không? Lâu rồi cậu không gọi cho tôi đấy!"

-"Tôi không thân với cậu lắm đâu! Có việc giao cho cậu đây!"- Giọng nghiêm túc

-"Hm? Là gì vậy?"

-"Cậu điều tra dùm tôi vụ tai nạn xe ngày hôm qua của nhà Lee gia. Nguyên nhân, thủ phạm, biển số xe, thời gian, tất cả đều báo cáo rõ cho tôi."

-"Cậu đúng là giỏi trong việc lợi dụng lòng tốt của người khác mà...Biết tôi làm cảnh sát rồi-ii..."

-"Thế nhé! Cúp máy đây!"

Hắn thẳng thừng cúp máy ngang không cho người kia nói hết câu. Hắn nhanh chóng dập tàn thuốc, bỏ vào thùng rác gần đó rồi nhanh chóng đến phòng bác sĩ về Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro