Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai cùng khóc đến long trời lở đất thì lại cùng nhau nói chuyện, tâm sự với nhau. Seung Ri lên tiếng:

-"Một chút anh sẽ đi nhận thi hài của cha mẹ..."

-"Em muốn dự đám tang...."

-"Khi nào em khoẻ đã...Hiện tại em cần phải nghỉ ngơi vì mới phẩu thuật xong đấy"

Seung Ri nghiêm túc từ chối lời đề nghị của Hana. Con bé liền xụ mặt tỏ vẻ buồn, cậu thở dài:

-"Anh biết em rất buồn nhưng bây giờ sức khoẻ quan trọng hơn, cha mẹ cũng không muốn em như thế này mà đến đâu. Hiểu ý anh chứ?"

Hana nhướn mắt nhìn cậu, trả lời:

-"Em hiểu rồi...."

-"Ngoan lắm...."

Seung Ri nhẹ nhàng vén lại tóc cho Hana, con bé nhìn cậu khẽ cười. Cậu khó hiểu hỏi:

-"Sao thế?"

-"Hì.... Hôm nay anh ngầu lắm...ngầu giống anh rể rồi..."

-"Con bé này...cứ thích nói linh tinh..."

Cậu quay sang thì thấy Ji Yong đang đứng tựa lưng vào cửa nhìn cả hai mà mỉm cười. Seung Ri bất ngờ hỏi:

-"Anh đến từ khi nào thế?"

-"Cũng mới đến thôi. Một lát nữa sẽ có người đến truyền dịch cho Hana..."

-"Vậy bây giờ chúng ta đi nhận thi..."

-"Không cần, anh đã nhận rồi"

Seung Ri chưa kịp nói hết thì Ji Yong đã cắt ngang, cậu khó chịu hỏi:

-"Sao lại không cho em đi cùng.?"

-"Em đang mang thai không nên đi vào những nơi đó..."

Seung Ri cảm thấy bất mãn, liền lớn giọng:

-"Lần nào cũng vậy!!! Hễ muốn làm bất kì điều gì cũng lại là [ vì em đang mang thai]!!!! Sao mà phiền phức quá !!!!!"

Ji Yong nhíu mày:

-"Ý em là gì hả, Seung Ri?"

Seung Ri cũng mất bình tĩnh trút hết mọi thứ trong lòng:

-"Ý em là như vậy đấy!!! Bây giờ em phải điều chỉnh cảm xúc của mình cũng vì nó!!! Không thể giận dữ! Không thể chạy! Không thể làm việc thậm chí bây giờ ngay cả việc làm đơn giản là nhận lại cha mẹ mình cũng không được làm! Tất cả cũng vì cái thai phiền phức này!"

Ji Yong tức giận nói:

-"Seung Ri!!! Sao em lại nói như vậy với con???!!!??? Anh làm như vậy để bảo đảm sự an toàn cho con của mình!!! Em mau xin lỗi con ngay!!!"

-"Em thấy mình không hề sai!!! Sao em phải xin lỗi!!! Tất cả là tại nó-oo...!!!!"

Ji Yong vì quá tức giận, định đến tát cậu nhưng Hana bất ngờ quát lên làm cho hắn khựng lại:

-"OPPA!!!!"

Seung Ri hoảng hốt, Hana đã bất ngờ ngồi dậy. Hana mắng:

-"Oppa!!! Em thấy anh rể không nói sai!!! Anh ấy chỉ vì lo cho anh thôi!!! Sao anh lại nỡ nói mọi thứ là tại sinh linh vô tội kia chứ!!! Em ghét anh như thế!!!"

Seung Ri cố gắng bình tĩnh lại, chỉ vì mọi chuyện cứ ồ ạt tới như thế làm cậu rối tung lên, hơn nữa từ khi mang thai tính khí của cậu lại rất khó chịu nên chuyện xảy ra như thế này là dĩ nhiên. Cậu nhìn Hana, con bé đang phải chịu đựng cơn đau từ các vết thương để gắng gượng ngồi dậy. Còn Ji Yong, nhờ có Hana nên hắn đã không làm gì cậu, hắn cũng đang rất bất ngờ, không thể tin được là khi nãy hắn định đánh Seung Ri thật sao? Hana bực bội lên tiếng:

-"Hai người về đi!!! Bây giờ em muốn đi ngủ!!!"

Hana khó khăn nằm xuống, Seung Ri lo lắng:

-"Em có sao không?? Vết khâu...."

-"ĐI VỀ ĐI!!!!"

Hana bất ngờ quát lớn, cậu dần hiểu ra lỗi sai của mình, nhỏ giọng nói:

-"Xin lỗi.... Vậy anh về... Em ở lại giữ gìn sức khoẻ...."

Thấy Hana không trả lời, cậu buồn bả trở về, có lẽ con bé giận thật rồi. Trên đường đi, Ji Yong cũng không nói chuyện với cậu, không gian trên xe yên lặng đến lạ thường. Seung Ri ngại ngùng xuống nước nhỏ:

-"Anh còn giận em phải không?"

Ji Yong không trả lời, cậu tiếp tục nói:

-"Em thật sự sai rồi...lẽ ra em không nói con mình như thế..."

Mắt của Ji Yong liếc nhìn cậu một cái rồi vẫn tiếp tục nhìn đường. Cậu vẫn tiếp tục nói:

-"...Chỉ là do em cảm thấy bức bối quá... Em muốn làm một điều gì đó cho cha mẹ nhưng lại không thể... Xin lỗi..."

Ji Yong thở dài:

-"Haizzz....Thật sự biết lỗi rồi sao..."

Seung Ri im lặng gật đầu. Ji Yong liền nắm lấy tay của cậu đưa lên môi mà hôn lấy nó. Sự ma xát giữa từng ngón tay của cậu và hắn đan xen nhau cùng với hơi thở ấm, nóng của hắn thở phà lên tay Seung Ri làm cậu không khỏi rùng mình. Hắn vẫn vừa nắm chặt tay cậu, vừa lái xe nói:

-"Sau này không được nói mấy lời như thế nữa!"

-"Em biết rồi! Em sẽ không như thế nữa!"

Ji Yong vẫn lái xe, khuôn mặt điềm tĩnh như không có gì nhưng thật chất trong lòng hắn đang tự trách bản thân mình. Sao lúc đó hắn lại có ý định đánh cậu chứ? Hắn đã luôn dặn dò chính mình không được làm tổn thương cậu nữa. Mãi suy nghĩ, hắn không để ý đến Seung Ri đang gọi hắn từ nãy giờ:

-"Yong!"

-"Hả...??!!"- Hắn giật mình nhìn cậu

-"Anh sao thế? Không khoẻ à?"- Seung Ri lo lắng hỏi

-"Không... Không có gì..."

-"Anh lạ thật!"

Ji Yong chỉ nhếch môi cười trừ, Seung Ri lại nói:

-"Sau này Hana xuất viện con bé sẽ đến sống cùng em nhé?"

-"Có được không? Em đang như thế sao mà chăm Hana được? "- Ji Yong không yên tâm hỏi

-"Được chứ! Trong khoảng thời gian này em vẫn còn rất khoẻ nên dễ dàng chăm sóc Hana. Dae Sung cũng đã đón bác Kang về rồi, anh còn phải lo việc ở công ty nữa nên có thể sau này Hana cũng là người chăm sóc em thôi."- Seung Ri ôn tồn giải thích

-"Em nói cũng có lý. Thôi được, theo ý em nhưng đừng quá sức và nhớ cẩn thận."- Hắn dặn dò cậu

-"Em nhớ rồi"

Seung Ri mỉm cười. Ji Yong có việc nên chở cậu về nhà trước rồi lại lái xe đi. Cậu vào nhà, căn nhà lúc này vắng tanh, chỉ có một mình cậu bước vào.  Còn Ji Yong, hắn đến công ty để giải quyết một số việc. Thư ký Park đã đứng ở ngoài chờ hắn. Hắn ung dung xuống xe bước vào trong, gương mặt lạnh lùng, băng lãnh hoàn  toàn trái với nét dịu dàng khi ở cạnh Seung Ri. Hắn hỏi:

-"Người đâu?"

Thư kí Park trả lời:

-"Cậu ấy đang ở trong phòng chờ ạ"

Hắn lấp tức đi vào trong, vừa vào hắn đảo mắt nhìn người nam nhân kia, cậu ta thấy hắn liền cất giọng:

-"Chào anh"

-"Theo như trí nhớ của tôi, cậu là Nam Taehyun?"

Ji Yong tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện với cậu. Taehyun trả lời:

-"Vâng!"

-"Hôm nay cậu đến gặp tôi để làm gì?"- Hắn mỉm cười thân thiện hỏi

-" Anh không cần phải gượng ép bản thân, tôi biết là anh rất ghét tôi vì tôi có tình cảm với Seung Ri-hyung"

Nghe cậu nói vậy, gương mặt hắn lập tức biến đổi. Hắn nhướn mày, nhếch mép, nói bằng giọng đầy sát khí:

-"Cậu biết như vậy mà vẫn còn dẫn xác tới đây sao?"

Taehyun bình tĩnh:

-" Tôi còn biết anh chính là người sai bọn vệ sĩ kia không cho tôi đến tiếp cận đến hyung."

Hắn cười khẩy lên một cái, liếc mắt châm chọc:

-"Trông cậu thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy. Phải! Tôi sai người theo cậu đấy. Cậu nên biết ơn đi vì nếu không phải Seung Ri là bạn cậu, thì cái ngày cậu hôn em ấy cũng chính là ngày giỗ của cậu rồi!"

Taehyun trầm ngâm không nói gì càng làm cho Ji Yong ngứa mắt. Hắn lập tức ra lệnh:

-"Thư ký Park, nhờ anh tiễn cậu ta giùm tôi. Tôi không muốn phí thời gian với con người này."

Taehyun giật mình, vội vàng nói:

-"Khoan...Khoan đã!!!! Tôi đến đây để xin anh một việc!!!"

Hắn nhườn mày nhìn cậu, cậu tiếp lời:

-"Xin hãy cho tôi được gặp hyung...một chút thôi, từ nay về sau tôi sẽ không phiền đến anh ấy nữa!"

-------------------------------
Chap này hơi chán :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro