Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin hãy cho tôi được gặp hyung...một chút thôi, từ nay về sau tôi sẽ không phiền đến anh ấy nữa!"

Ji Yong ngờ vực nhìn cậu. Taehyun dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, hắn lên tiếng:

-" Lấy gì chứng minh lời nói của cậu đây?"

-" Tôi chỉ muốn thăm, chia sẻ nỗi buồn của anh ấy ...Lời tôi nói là sự thật, tin hay không là ở anh"- Taehyun dõng dạc trả lời

Ji Yong im lặng vài giây, sau đó lại thở dài nói:

-"Ngày mai tại nhà tang lễ, tôi cho cậu 10p để trò chuyện với Seung Ri"

Taehyun ngạc nhiên trước câu trả lời của Ji Yong. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị của cậu, Taehyun cúi người:

-"Cảm ơn anh..."

Ngày hôm sau, tại nhà tang lễ, Seung Ri chỉ đứng nhìn về phía ảnh của cha mẹ mình. Kể từ khi Lee gia phá sản, không ít người đã quay lưng bỏ mặc gia đình cậu, nếu không vì có Kwon gia ở đây chắc chắn cũng sẽ không có một bóng người nào mà đến. Tất cả cũng chỉ vì muốn xu nịnh, lấy lòng Ji Yong mà đến đây. Seung Ri mãi suy nghĩ nên không để ý đến người trước mặt:

-"Hyung."

-"Ơ hả!!!??? Taehyun?"- Cậu giật mình

-"Hyung anh có sao không?"- Taehyun hỏi han

-"Không...không sao... Nhưng sao cậu lại ở đây? Ji Yong biết sẽ...."- Seung Ri lo lắng

-"Hyung đừng lo, anh ta đã cho phép em rồi. Huyng, anh có thể dành ít thời gian cho em không?"

-"....ưm....nếu Ji Yong không làm gì cậu thì không sao..."

Thế rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài sảnh, Seung Ri ngồi trên ghế còn Taehyun đang rót nước, đến bên Seung Ri, đưa cho cậu:

-"Của hyung đây"

Seung Ri cầm lấy:

-"Cảm ơn cậu..."

Cả hai ngồi đó im lặng, không khí càng trở nên ngại ngùng khiến ch Seung Ri không thoải mái. Bỗng Taehyun lên tiếng:

-"...Chuyện lúc trước... Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên làm vậy..."

-"À ừm... Chuyện đã qua rồi nên không sao đâu..."

-"... Trước đây, em cứ nghĩ hyung sẽ không hạnh phúc bên cạnh anh ta...nhưng bây giờ hyung đã cười nhiều hơn, rạng rỡ hơn ngày trước rồi... Em sẽ không làm phiền hai người nữa. Hyung và Ji Yong- hyung, cả hai hãy sống hạnh phúc nhé."

Taehyun nói xong nở một nụ cười, Seung Ri nhìn cậu, lòng như nhẹ đi một phần:

-"Cảm ơn cậu, cậu cũng phải đi tìm hạnh phúc riêng cho mình đấy."

Sau đó, Taehyun chào tạm biệt và rời đi. Seung Ri đứng tựa người vào tường, mắt nhìn vào một khoảng không. Ji Yong bước đến gần, vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc của cậu, dịu dàng hỏi:

-"Cậu ta nói gì với em vậy?"

-"... Cậu ấy chúc chúng ta hạnh phúc, chỉ vậy thôi."- Seung Ri trả lời

-"Ừm"

Thời gian dần trôi qua, cha mẹ của Seung Ri được chôn cất hoàn tất, Hana cũng dần khoẻ trở lại, hôm nay con bé đã có thể xuống giường đi lại một chút. Tất nhiên Seung Ri rất vui vì điều đó, giờ cha mẹ không còn, cậu phải thực hiện trách nhiệm của một người anh trai chăm sóc cho con bé. Hana cũng sắp chuyển sang nhà Kwon gia sống, có lẽ cậu nên đi mua ít đồ để chuẩn bị cho con bé nhưng Ji Yong chắc chắn sẽ không cho cậu đi như thế, Seung Ri đành gọi cho hắn:

-"Alo?"- Ji Yong bắt máy

-"Yong, anh đấy à? Anh đang làm gì thế?"

-"Anh đang ở công ty làm việc đây"

-"Oh~ anh chăm chỉ thật!"

-"Em gọi anh chi thế? Có việc gì sao?"

-"À thì... Thật ra... Nó... Em ..."

-"Hm?"

-"Em muốn đi mua ít đồ cho Hana..."

-"Em cứ nói những món cần mua rồi gửi cho thư ký Park!"

-"Em muốn tự mình mua cơ!!"

-"Không được! Em đến nơi đông người như vậy anh không an tâm"

-"Yong à...."

Ji Yong nghe được giọng của Seung Ri run lên như sắp khóc. Hắn thở dài, nói:

-"Haizzz... Tuỳ em vậy, nhưng phải cho người đi theo !"

-"Ừm ! Cám ơn anh!"

Nói rồi cả hai cùng cúp máy. Ji Yong nhanh chóng sai người lái xe đến đón Seung Ri đến trung tâm mua sắm. Cậu mua rất nhiều thứ và tất nhiên tất cả đều do anh chàng vệ sĩ lực lưỡng kia có nhiệm vụ bê lấy chúng. Sợ anh ta mệt, thỉnh thoảng đi trên đường cậu hỏi han ngỏ ý giúp đỡ. Anh chàng vệ sĩ đáp lại câu hỏi của Seung Ri bằng lời từ chối và khách sáo.

Đến cuối buổi, cả hai đứng trước cầu thang cuốn thì Seung Ri đột ngột nhớ ra:

-"Ahhh!!! Quên mất!!! Để quên cái giỏ ở tiệm áo khoác khi nãy rồi!!!"

Seung Ri tính quay lại lấy, vệ sĩ đã ngăn cậu, nói:

-"Lee thiếu gia cứ đứng đây, tôi sẽ đi lấy cho ạ."

Seung Ri gật đầu, đứng đó chờ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại ngẩng lên nhìn trần nhà. Khách bây giờ ra vào ngày càng đông hơn nên cậu phải cẩn thận. Bỗng có một người đẩy cậu, không phải chỉ là một cú chạm do vô ý xô đẩy hay đùa giỡn. Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay của người đó dùng một lực rất mạnh cố ý đẩy cậu. Seung Ri mất thăng bằng, theo đà mà ngã, lăn xuống tầng bậc thang cuốn.

Trong phút chốc mọi thứ đều quay loạn  trước mắt cậu. "Rầm" một cái, Seung Ri mới ổn định nhìn rõ gương mặt hốt hoảng của vệ sĩ, tiếng la hét thất thanh của mọi người. Đầu của cậu đau quá, có lẽ đã bị va chạm trong lúc té. Không chỉ vậy, cậu cảm giác thân dưới của mình rất ẩm, kèm theo đó là một cơn đau quằn quại ở bụng. Cậu mơ màng nhìn thấy một vũng máu trên sàng. Seung Ri khó khăn lấy tay ôm lấy bụng mình, miệng không ngừng nói:

-"Con ơi...Đừng..."

Ngay cả đến lúc lên xe cấp cứu hay vào bệnh viện, cậu vẫn mê man lặp lại những từ đó, mắt tuy đã nhắm lại nhưng những giọt lệ từ khoé mi vẫn lăn xuống. Cậu dần rơi vào cơn mê sảng, trước mắt cậu tối đen như mực:
"Lạnh quá"

.................Tại tập đoàn Kwon thị

Ji Yong đang họp với các đối tác khác. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, hắn nhanh chóng mở lời:

-"Xin phép quý vị một chút"

Ji Yong lấy điện thoại xem, là số của Seung Ri gọi đến. Hắn liền không nghĩ gì mà lập tức bắt máy với khuôn mặt rạng rỡ. Ji Yong chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia nói bằng giọng gấp rút:

-"Alo!!! Anh Ji Yong phải không?!!??"

Chân mày của hắn khẽ giật, sắc mặt hơi tối lại, chỉ cần nghe qua cũng biết đó là giọng của thằng nhóc Taehyun. Tại sao nó lại cầm điện thoại của Seung Ri chứ? Rõ ràng nó đã bảo sẽ không làm phiền Seung Ri nữa mà! To gan thật.

Bỗng lời nói của Taehyun làm xé toạc tất cả những suy nghĩ những nghi ngờ của hắn:

-"Seung Ri hyung gặp tai nạn rồi!!!! "

Ji Yong nghe như thế, liền không kiềm được bình tĩnh, quát vào điện thoại:

-"Sao!!!! Seung Ri bị sao cơ!!!!!????? Bây giờ em ấy đang ở đâu???!!!"

-"Anh ấy đang ở bệnh viện....tôi cũng đang ở đó..."

-"Đứng đó chờ tôi!!!"

Dứt lời hắn liền cúp máy, lập tức thông báo:

-"Xin lỗi mọi người, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây."

Nói rồi Ji Yong sai thư ký Park tiễn khách, còn hắn vội vã lái xe đi. Hắn lao nhanh như tên bắn, bây giờ ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Hắn lo lắng, không ngừng lẩm bẩn cầu nguyện cho cậu:

-"Seung Ri... Cầu trời đừng để em ấy bị sao....Làm ơn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro