Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ tập đoàn Kwon đến bệnh viện trung tâm không xa lắm nhưng lại luôn bị kẹt xe, huống hồ bây giờ lại là giờ cao điểm. Ji Yong bực bội bấm kèn inh ỏi, phía trước và phía sau bây giờ lại chật kín chỉ toàn là xe. Hắn nghiến răng, cởi phăng đi cà vạt và áo vest của mình, tay áo sơ mi cũng đã bị gấp lên tới khuỷ tay, hai cúc áo cũng đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Ji Yong ngồi trong xe lo lắng không ngớt, trán hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu lại, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những con người ở đây. Đã hơn 1h trôi qua rồi vẫn chưa thể nhích xe lên được một tý nào. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, quyết định xuống xe mà đi bộ tới bệnh viện, vừa đi vừa gọi cho thư ký Park bảo mang xe về.

Hắn dùng hết sức chạy thật nhanh, mồ hôi ướt đẫm cả người, thấm qua chiếc áo sơ mi trắng kia. Hắn vội chạy vào bệnh viện, đảo mắt khắp nơi để tìm Tae Hyun. Hắn nhìn thấy cậu đang đứng trước phòng cấp cứu, liền chạy tới, nắm lấy vai cậu vội hỏi:

-"SeungRi đâu!!!!???" Chuyện gì đã xảy ra với em ấy????!!!!!"

Thấy dáng vẻ hấp tấp, đầy lo lắng của hắn dành cho SeungRi, Tae Hyun chỉ có thể rụt rè nói:

-"Anh ấy... Đang ở trong đó..."

Tae Hyun đưa tay chỉ vào một căn phòng. Ji Yong đưa mắt nhìn theo, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người mà hắn yêu :

-" Seung Ri"- giọng nói yếu ớt của hắn cất lên

-"Bác sĩ nói anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.... Nhưng đứa bé ....không giữ được...."- Tae Hyun ngập ngừng

-" Không sao.... Chỉ cần Seung Ri không sao là tốt lắm rồi..." - Hắn thở dốc gật đầu, mắt vẫn nhìn về Seung Ri, cố gắng giữ bình tĩnh

-"Nhưng ... Seung Ri..."

-" Seung Ri làm sao ?"- Giọng hắn đột nhiên trầm xuống

-"Hyung... Anh ấy...sau này có lẽ sẽ không nhìn thấy được nữa."

-"Sao cơ?" - Ji Yong thốt ra một câu, sững người

-"Anh bị va chạm vào đầu trong lúc ngã ...."

Không đợi Tae Hyun nói hết câu. Ji Yong đấm mạnh vào bức tường, máu từ các ngón tay chảy ra nhưng hắn không còn quan tâm đến điều đó. Hắn thật sự giận thật rồi, nghiến răng ken két :

-"Sao mày dám? Tao nhất định không tha cho mày đâu! Dù cho mày chạy đến đâu tao cũng sẽ tìm ra mày!"

Sát khí xung quanh hắn toả ra khiến cho người người đều né xa hắn. Mặc dù hiện tại đang rất tức giận nhưng khi nhìn Seung Ri đang nằm ở đó hôn mê, lòng hắn đau như bị dao cắt thành trăm mảnh. Tae Hyun nhìn thấy được điều đó nên cũng cắn môi, đưa mắt nhìn sang nơi khác mà nói:

-"Viện phí tôi đã trả rồi nên anh không cần lo, anh ở lại với anh ấy đi... Tôi có việc đi trước"

Dù đã chúc phúc cho hai người nhưng Tae Hyun vẫn còn tình cảm với Seung Ri, cậu vẫn không thể nhìn vào hình ảnh Ji Yong đang nhìn Seung Ri bằng ánh mắt đau khổ. Lúc này cậu nên rời đi có lẽ tốt hơn.

Sau khi Tae Hyun, Ji Yong bước vào phòng, một tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Seung Ri, một tay khẽ vén lên tóc mái của cậu, nhìn thấy vết thương trên trán cậu lòng hắn nhói lên.

Tổng giám đốc của tập đoàn Kwon thị- luôn được biết đến là một người máu lạnh, sắt đá lần đầu tiên lo lắng cho người khác . Seung Ri là người duy nhất chạm vào trái tim hắn mặc dù trước đây hắn luôn làm tổn thương cậu nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn chịu đựng và chờ đợi. Hắn đã tự hứa với bản thân sẽ  không để cậu gặp bất trắc gì, phải luôn luôn bảo vệ cậu. Vậy mà giờ đây hắn đã quá sơ suất khiến cậu như thế. Ji Yong nhìn cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu, nghẹn ngào:

-"Anh xin lỗi em.... Anh không thể bảo vệ em như lời hứa của mình...."

------Tại khu biệt thự của Yang Hyun Suk -------

"BỐP!!!!!!!!!"

Cái tát tay như trời giáng của Yang Hyun Suk làm cho tiểu thư Kim ngã xuống sàn như lập tức. Lão tức giận, quát lớn:

-"KIM NA EUN!!!! SAO CÔ DÁM TỰ Ý HÀNH ĐỘNG HẢ!!!!????"

Na Eun ôm mặt mình nhìn lão. Yang Huyn Suk mặt tối sầm như quan công, tia máu hằn rõ làm cho mắt lão như đỏ rực lên. Lão như một con quỷ khát máu nhìn chằm chằm Na Eun, tiếp tục mắng:

-" Sao cô không bàn trước với tôi về chuyện này???"

Na Eun ấm ức, lớn giọng đáp trả:

-"Tôi không thể chịu được khi nhìn cái tên nghèo hèn đó bên cạnh Kwon tổng!! Bây giờ tên đó lại có con với anh ta như thế chẳng phải gia sản nhà Kwon gia sẽ nhanh chóng rơi vào tay Lee Seung Ri sao!!??!!! Ông cứ bảo tôi chờ thời cơ nhưng họ có con với nhau rồi!!! Tôi không thể chịu được nữa!!!"

Yang Hyun Suk ngẩng mặt lên, thở thật mạnh rồi  quay sang Na Eun, mỉm cười nói:

-"Tôi biết cô đã rất khó chịu khi nhìn thấy những cảnh đó...."

Na Eun tưởng Yang Hyun Suk đã chấp thuận hành động của mình, cô nở một nụ cười mừng rỡ nhưng nào ngờ bàn tay của lão đã bóp chặt hai gò má của cô, nói:

-"...Nhưng bây giờ cô đang là con nợ cho tôi. Mọi chuyện cô phải làm theo những gì mà tôi sắp xếp! Ở đâu mà cô có cái quyền tự ý làm theo bản thân vậy hả?"

Ánh mắt muốn giết người của lão khiến cho Na Eun sợ hãi, run cầm cập. Lão nói tiếp:

-"... Cô biết tự mình hành động có thể gây hại cho tôi không hả? Không phải tôi đã từng bảo cô, Kwon Ji Yong hắn là một người rất nguy hiểm sao? Chỉ cần hắn muốn thì việc truy tìm ra thủ phạm đã hại Seung Ri dễ như trở bàn tay. Hắn biết được là cô thì liệu sẽ tha cho cô không?"

Na Eun nghe được những lời đó mặt liền tái xanh, mồ hôi tuôn như suối. Lão lườm cô:

-" Đã là con nợ thì nên yên phận chút đi. Nếu như tôi bị liên luỵ cô đừng mong sống ổn."

Kim Na Eun lập tức nắm lấy ống quần của lão mà khóc lóc, van xin:

-"Chủ tịch Yang.... Làm ơn... Hãy giúp tôi! Làm ơn đi ! Lần này tôi thật sự sai rồi! Tôi ... Tôi hứa sau này không tự ý hành động như vậy nữa!! Tôi sẽ luôn luôn nghe lời ông mà ! Xin ông cứu tôi với!!!!!!"

Yang Hyun Suk nhìn bộ dạng thảm thương của Na Eun nhếch mép:

-" Tiểu thư Kim Na Eun, trông cô lúc này thật thấp hèn. Chẳng khác gì rác rưởi cả, thật giống với cha mẹ của cô!"

Nói rồi, lão cười phá lên rồi quay lưng đi mất. Kim Na Eun ngồi đó, nghiến răng tức giận trước sự nhục nhã của bản thân. Cô cầm lấy chiếc ví da hàng hiệu của mình và vứt mạnh xuống sàn quát:

-"CHẾT TIỆT!!!!!!!!"

-------------
Tui comeback rồi nè :< xin lỗi vì mấy tháng nay không up truyện nha, chân thành xin lỗi nhiều luôn 🙏🏻
Cái tên " Kim Na Eun" là lấy đại đó nha chứ thật sự tui không biết lấy tên gì luôn
Đọc truyện vui vẻ nha ❤️ tks❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro