Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, Seung Ri đã trò chuyện với em gái mình tới tận khuya, vì nghe được giọng gia đình nên nỗi buồn cũng vơi đi phần nào, điều đó khiến cậu ngủ rất ngon. Sáng nay cậu cảm thấy rất thoải mái, tươi tỉnh hơn ngày thường. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó theo thường lệ cậu sẽ xuống nhà giúp bà Kang dọn dẹp, vừa xuống cầu thang cậu nghe có tiếng trò chuyện, ra đó là của bà Kang và Ji Yong:
-"Bác cứ đi đi, không sao đâu."
-"Tôi đi rồi còn việc nhà..."
-" Cũng lâu rồi bác không về nhà, không lẽ bác không nhớ con trai mình sao? Dù gì cậu ta cũng gọi điện hỏi thăm bác khi nào về nhà rồi."
-"Nhưng mà... Tôi không an tâm..."
-" Đừng có nhưng nhị gì nữa! Khi nào bác về tôi sẽ gửi cho bác một số tiền. Vậy đi!"
Nói rồi Ji Yong rời khỏi nhà. Lúc nãy, Seung Ri đã thấp thoáng thấy ánh mắt chứa đầy sự quan tâm của Ji Yong dành cho bà Kang. Cậu thật sự rất ngạc nhiên vì một người như Kwon Ji Yong cũng có loại ánh mắt đó. Đợi hắn đi khỏi, cậu mới từ từ đến gần bà Kang hỏi:" Bác Kang tính đi đâu sao?"
"Ahh!!! Cậu Lee!!!!@*¥€*$"-Sự xuất hiện của Seung Ri làm bà Kang giật mình. Cậu rối rít xin lỗi bà, nở nụ cười làm huề. Bà Kang nói:" Con trai tôi ngày hôm qua mới gọi ạ. Nó hỏi khi nào tôi mới về gặp nó. Tôi cũng muốn về lắm nhưng..."
"Nhưng sao? "- Seung Ri khó hiểu hỏi. Bà Kang nói tiếp:"... Công việc trong nhà từ trước tới giờ chỉ có tôi làm, nếu như đi rồi thì không ổn đâu ạ... Huống gì lần này tôi đi hơn một tuần nữa,..."
"Thế bác cứ chỉ cho con đi! Trong thời gian bác đi con sẽ thay bác làm việc!!!"-Seung Ri nhanh nhảu tiếp lời bà Kang. Bà Kang hoảng hốt:" Như thế làm sao được chứ!!!???". Seung Ri gật đầu:" Được chứ, được chứ. Bác cứ yên tâm giao việc cho con". Trước ánh mắt kiên quyết của Seung Ri bà không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Cả hai liền bắt tay vào công việc, bà Kang chỉ dạy Seung Ri rất tận tình, cậu cũng tiếp thu rất tốt. Nhờ lần này, cậu mới phát hiện Kwon Ji Yong bị dị ứng với tôm, chỉ duy nhất món đó là Ji Yong không ăn được. Cậu liền hỏi thêm:" Con thấy... Ji Yong rất quan tâm đến bác..."
"Vậy sao ..."- bà Kang trả lời. Seung Ri nói tiếp:" Sau mọi chuyện con không hề nghĩ anh ta có mặt đó"
"Tôi nghĩ cả hai có gì đó hiểu lầm nhau, cả cậu Lee và thiếu gia không ai hiểu ai cả. Thật sự thì thiếu gia Kwon trở nên lạnh lùng như vậy vì Kwon phu nhân mất sớm, Kwon lão gia thì luôn bận rộn với công việc. Không chỉ vậy, thiếu gia đã theo ông chủ vào công ty học hỏi vào năm 15 tuổi, năm 23 tuổi cậu trở thành giám đốc của Kwon thị nhưng chưa chính thức, vẫn còn dưới sự giám sát của lão gia. Thiếu gia thật sự rất ấm áp với người mà cậu ấy tin tưởng."- Bà Kang nhìn Seung Ri nói
"Vậy à...."-Seung Ri cảm thấy khó tin nhưng bà Kang lại không bao giờ nói dối. Cậu bắt đầu cảm thấy mẫu thuẫn trong suy nghĩ.
Ngày hôm sau, bà Kang từ biệt Ji Yong và Seung Ri, trong nhà bây giờ chỉ còn hai người. Cậu bắt đầu thay bà Kang dọn dẹp hết mọi thứ trong nhà, mọi thứ đều gọn, sạch sẽ, tươm tất, giống như xuất hiện một bà Kang thứ hai. Mải mê dọn, Seung Ri không biết rằng ánh mắt của Ji Yong luôn nhìn cậu, một cái nhìn lạnh lùng đến mức buốt cả sống lưng. Cậu chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ về nấu bỗng Ji Yong lên tiếng:" Tính đi đâu đấy?"
"Tôi định ra ngoài mua ít thức ăn về nấu"- Seung Ri trả lời
"Tôi đói bụng rồi, đợi cậu nấu tôi sẽ chết mất, đi ra ngoài ăn đi"- Hắn đứng dậy, kéo tay Seung Ri đi theo hắn ra xe. Tay cậu bị hắn nắm khá đau, cậu nhăn mặt:" A.... Ji Yong!! Đau quá... Tay tôi!!!". Hắn không thèm nghe cậu, cứ thế mà vứt cậu vào trong xe, sau đó hắn lái xe đi đến một quán ăn.
Không cần nói cũng biết quán ăn đó rất cao cấp, mọi nơi Kwon Ji Yong đến đều không thuộc dạng tầm thường. Bước vào trong quán, tất cả nhân viên trong quán đều cúi chào họ, cũng đã lâu rồi Seung Ri không được người khác cúi chào như thế vì cậu bây giờ không còn là cậu chủ của nhà Lee gia khi xưa nữa, nên bây giờ cậu có chút ngượng, không quen. Cả hai ngồi vào bàn, Ji Yong bắt đầu gọi món, đợi hắn gọi xong cậu mới hỏi:" Hôm nay... Anh không cần đến công ty à? "
"Hôm nay tôi muốn ở nhà, tôi muốn được nghỉ ngơi"- Ji Yong xem các món ăn trong menu. Seung Ri nói tiếp:" Hôm qua.... Yong Bae-ssi có trả card cho anh, tôi để nó cùng xấp tài liệu..."
"Tôi biết rồi"- Hắn vẫn chăm chăm xem menu. Cậu nghe hắn nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lòng nhẹ đi được một phần. Thức ăn được nhân viên đưa lên, nhiều đến mức kín cả bàn ăn, Seung Ri bàng hoàng:" Trời ơi! Nhiều như thế làm sao mà ăn hết? Một mình anh ăn nhiều đến vậy à?". Ji Yong không trả lời, cứ bơ câu hỏi của Seung Ri, cầm đũa gắp ăn ngon lành. Cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn ăn trong im lặng. Cậu ăn cũng rất nhiều, lâu rồi không được ăn ngon như thế. Ăn xong, cả hai ngồi nghỉ ngơi được vài phút, Ji Yong bỗng đứng dậy khỏi ghế, bảo cậu:" Đi theo tôi". Seung Ri khó hiểu nhưng vẫn đi theo hắn. Cậu theo hắn đến trước cửa một căn phòng, chung quanh khá tối làm cậu không biết đó là đâu, hắn bảo cậu bước vào trong. Vừa bước vào, khí lạnh buốt người toả ra khiến cậu không khỏi rùng mình, nhìn quanh phòng mới thấy các khối thịt sống được chất trong đó rất nhiều. " Rầm" cánh cửa đóng lại, Seung Ri ngay lập tức nhận ra mình bị Ji Yong lừa vào kho đông lạnh. Cậu ra sức đập vào cánh cửa, hét lớn:" JI YONG!!! MỞ CỬA!!! MAU THẢ TÔI RA!!!! ANH TÍNH GIẾT TÔI HAY SAO!!!???"
Ji Yong nghe được tiếng của cậu, nói lớn:" Yên tâm đi! Tôi không ngu ngốc mà giết cậu đâu! Tôi muốn xem cậu cứng đầu, chịu đựng được đến mức nào!". Seung Ri ôm lấy mình, run cầm cập:" Rốt cuộc anh cũng chỉ muốn tôi van xin anh thôi chứ gì.... TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM VẬY KHI TÔI KHÔNG LÀM SAI GÌ HẾT!!!!". Hắn nghe cậu nói thế, càng tức giận hơn liền nói:" Xem ra cậu chẳng bao giờ sợ bất cứ thứ gì nhỉ? Vậy để gia đình cậu ở trong đó thay cậu van xin tôi nhé!!!!". Seung Ri sợ hãi, đập cửa,hét toang lên:" KHOAN ĐÃ!!! JI YONG!!! ANH ĐỪNG LÀM GÌ VỚI GIA ĐÌNH TÔI!!!LÀM ƠN !!!CHỈ CẦN ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN GIA ĐÌNH TÔI!!!! ANH MUỐN TÔI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC.....Làm ơn....". Người Seung Ri lạnh như băng, sống mũi cũng bắt đầu đông cứng, chân cậu bắt đầu tê dần, cậu run rẫy, giọng nhỏ dần, lực đập cũng yếu đi, thở cũng chẳng ra hơi. Cánh cửa bỗng mở ra, gương mặt của Ji Yong xuất hiện trước mắt cậu, sức lực cuối cùng cũng tiêu tan khiến cậu ngã vào lòng của hắn, nước mắt từ khoé mi bắt đầu tràn ra. Ji Yong đỡ lấy cậu, hắn thật sự không hiểu cậu là một người như thế nào, dù hắn hành hạ cậu vẫn kiên quyết không hạ thấp bản thân, vẫn tiếp tục chịu đựng nhưng chỉ cần chạm vào gia đình cậu, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ họ. Ji Yong nói ra suy nghĩ của bản thân hắn:" Trước giờ tôi chưa thấy ai như cậu, rốt cuộc cậu là kiểu người gì vậy hả?"
      Còn Seung Ri, sự ấm áp từ không khí bên ngoài cùng với cái ôm của hắn, cậu dần dần thiếp đi. Trong vô thức, cậu cảm nhận được ai đó bế mình, ai đó nhẹ nhàng chạm vào mặt của cậu. Sau đó cậu đã mơ thấy một con đường trải đầy hoa hồng, Ji Yong đứng ở phía trước chờ cậu..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro