Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối nay ngủ không được nên bonus thêm 1 chap nhé ❤️ chap này ngọt và hài nha \(^3^)/~✨❤️
---------------------
        Đã hai ngày rồi Ji Yong không về nhà, Kwon thị đang gặp trục trặc về cổ phiếu nên hắn phải ở lại giải quyết. Seung Ri ở nhà một mình, hết quần quật làm việc nhà, đi siêu thị sau đó lại lôi đồ ăn vặt ra vừa xem ti vi vừa ăn, bây giờ cậu đã tăng kí hơn lúc trước. Kể từ cái ngày cậu bị nhốt trong kho đông lạnh, được Ji Yong bế về nhà, hắn không còn kiếm chuyện với cậu nữa. Mặc dù hơi kì lạ song nó rất tốt cho cậu nên cậu cũng chẳng để tâm.
       "Bing Boong..." Tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào nhà, Seung Ri nhanh chóng chạy ra mở cửa.
-"Oppa!!!!!!!!!~"-Cô gái ôm chầm lấy Seung Ri
-"H-Ha....Hana!!!???!!! Sao em lại ở đây?"- Seung Ri bất ngờ
-"Em xin phép cha mẹ qua nhà bạn chơi, tranh thủ đi sớm để qua thăm anh luôn"-Hana cười ngây ngô nói
-"Trời ạ, ít nhất cũng phải gọi báo anh một tiếng chứ!"-Seung Ri cằn nhằn
-"Wae?? Không lẽ tạo cho anh bất ngờ chút cũng không được sao ?? Hay anh nghĩ em phiền phức không muốn em làm phiền chứ gì?! Em biết rồi nha! Anh dạo này được ăn sung mặc sướng nên mập ra rồi này. Ếh! Chỉ có quầng thâm là đậm hơn. Ai ya,~ kiểu này là vị đại ca của muội đây tối nào cũng được Ji Yong caca « âu yếm» hết mức luôn á hả~"- Hana nở nụ cười xảo quyệt, nói
-"Con bé này! Đang nói lung tung gì đấy?"- Seung Ri mặt hơi ửng đỏ, nhưng cũng có chút chạnh lòng liền không vui. Hana thấy cậu như thế tiếp tục chọc cậu:" Ai ya~ tui biết mờ. Ông có được hạnh phúc rồi nên bỏ rơi, không xem tui là em nữa chứ gì...hix ...hix ...Ông ác lắm! Cha má ra đây mà coi ổng đối xử với con kìa". Con bé giả vờ chấm nước mắt, sở dĩ con bé làm vậy cũng chỉ muốn anh mình cười. Lần trước gọi điện nghe Seung Ri khóc, Hana liền xin cha mẹ cho đi thăm cậu, con bé thật sự rất yêu thương anh trai mình. Seung Ri hiểu tính cách của con bé trước giờ cứ tưng tửng như thế nên không khỏi bật cười. Dù gì con bé cũng đã đến thăm nên cậu mời con bé vào nhà, cậu định gọi báo cho Ji Yong biết thì điện thoại đã reo, Seung Ri bắt máy:
"Alo.."
"Seung Ri..."
"A! Ji Yong... Anh gọi về có việc gì...."- Chưa nói hết câu, điện thoại đã bị Hana giật lấy trong chớp nhoáng, con bé phấn khích nói:" Alo!!!! Anh rể! Anh khoẻ không? Anh dạo này chăm sóc ông anh của em kiểu gì mà ổng chỉ tăng cân, còn mắt thì lại xuất hiện quầng thâm nhiều đến vậy???!!! Anh ghê thiệt đó nha!!!!"
Phía bên kia điện thoại:" Ai vậy?"
"..."- Hana cảm thấy bị tổn thương trầm trọng, tiếng đổ vỡ từ trái tim nghe rất rõ bên tai Hana, con bé cất tiếng nói trong tuyệt vọng:" Anh rể à... Anh làm tổn thương em rồi đấy... Em là Hana, em gái của anh Seung Ri đây...Bây giờ mà anh nói không biết nữa là nhà anh sẽ có án mạng đấy..."
     Ji Yong im lặng một hồi lâu rồi trả lời:" À! Hana , anh nhớ em rồi. Giờ cho anh nói chuyện riêng với Seung-chan chút nhé"
     Hana nhanh chóng đưa điện thoại cho Seung Ri, sau đó ngồi vào một góc ghế sofa mà ủ rũ. Seung Ri liền vào bếp mà nghe điện thoại:" Alo, Seung Ri đây"
      "Aisshhh!!! Cậu gan thật đấy. Dám rủ người qua mà không báo cho tôi biết"- Ji Yong giọng trầm xuống đe doạ.
    "Con bé đột nhiên đến đây đấy. Tôi còn bất ngờ nữa, vừa tính gọi báo thì anh lại gọi tới"-Seung Ri biện hộ cho bản thân sau đó liền hỏi:" Mà anh gọi về chi thế?"
    "Cũng không có gì, tôi tính hỏi cậu hôm nay có nấu gì không vì tôi đang trên đường về. Dù sao thì em gái cậu cũng đang ở đó, lát nữa tôi về nhớ diễn sao cho tốt đấy....Cụppp....Tuz... Tuz...Tuz..."- Vừa nói xong Ji Yong liền cúp máy không để cho Seung Ri có bất kì cơ hội để lên tiếng, cậu thở dài sau đó đi đến bên cạnh Hana. Con bé nhặng xị nói:" Em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh rể nữa... Anh ấy làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em rồi...". Seung Ri cũng chỉ biết bó tay với con bé, chính cái miệng luôn hoạt động hết công suất đã khiến cho Seung Ri đau đầu suốt ba ngày liền, con bé trông khá phiền phức nhưng chính sự phiền phức ấy lại là nét đáng yêu của con bé. Những ngày được gả vào Kwon gia, không nghe được tiếng con bé cậu lại cảm thấy như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng với cậu. Seung Ri nhìn Hana, mỉm cười rồi xoa đầu con bé: "Đàng hoàng lại đi, anh rể em sắp về rồi đấy, đừng có làm mất mặt anh nữa". Hana lườm cậu:" Xí!"
      Không biết có phải trùng hợp không vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến ngay. Ji Yong về đến nhà, quần áo và đầu tóc vẫn tươm tất chỉ khác là râu đã mọc lên khá nhiều nhưng nó không hề làm ảnh hưởng đến phong độ của hắn, trái lại còn làm tăng thêm nét nam tính quyến rũ của hắn, hắn rất bình thản trông chẳng có gì gọi là mệt mỏi suốt hai ngày qua. Hắn đi vào nhà rồi gọi lớn:" Seung- chan! Seung-chan! Anh về rồi đây!!!"
     Seung Ri đi ra đón hắn, nở nụ cười ngượng:" M-mừng anh đã về..."
     Ji Yong liền bước đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi ghé sát tai cảnh cáo:" Cậu muốn chết không hả Seung Ri? Mau mau diễn cho tự nhiên vào !!!". Mặt Seung Ri tái xanh:" V-vâng...".
Sau khi nghe Seung Ri trả lời, hắn tiếp tục diễn:" Em ở nhà nhớ anh không ? Hay để anh bù đắp cho nhé...".
Seung Ri nhập tâm vào vai hơn:" Đừng... Con bé... Hana đang ở đây đấy..."
"À ... Anh quên mất... Xin lỗi nhé". Hắn quay sang nhìn Hana. Lúc này con bé đang nhìn Ji Yong không chớp mắt sau đó nói:" Anh rể để râu! Cực phẩm!!!"
"Cảm ơn em nhé"- Ji Yong nở nụ cười ôn nhu sau đó đưa cho Hana một hộp bánh kem nhỏ:" Cái này ... Coi như là quà hối lỗi của anh khi nãy nhé"
    Hana cực kì phấn khích trước bánh kem, miệng bắt đầu chế độ hoạt động:" Anh đừng nói như thế ạ!!! Em được làm em dâu của anh đó là vinh hạnh cho em!!! Anh của em được làm vợ của anh là nhờ công đức mà anh ấy góp được từ cả ngàn kiếp trước!!! Cha mẹ em có được con rể như anh đúng là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn!!! Không ai trên đời tuyệt vời và đẹp trai hơn anh đâu!!!!"
      Seung Ri chỉ đứng phía ngoài, nhìn hai người đó theo kiểu cạn ngôn. Nếu có một BXH về người diễn kịch giỏi nhất và người giỏi lấy lòng người khác nhất, chắc chắn người ở vị trí số 1 không ai khác là Ji Yong. Seung Ri thở phào một tiếng rồi nói:" Cả hai mau vào bàn ăn đi, thức ăn đã xong hết rồi". Seung Ri và Hana cùng nhau dọn thức ăn lên bàn, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đang ăn, Ji Yong vươn tay lấy hạt cơm díng trên mép của Seung Ri sau đó bỏ vào miệng mình,nói:" Em hư thật đấy, Seung-chan" rồi tiếp tục cắm cúi ăn phần của mình, còn Seung Ri chỉ biết ngồi đơ, mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Hana ngồi ăn nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ, con bé liếc mắt về anh trai mình, nở nụ cười ranh mãnh.    
       Sau khi cả ba ăn xong, Seung Ri dọn toàn bộ đống chén dĩa và đem đi rửa, Ji Yong cũng vào giúp một tay. Hana tranh thủ thời cơ chụp lại khoảnh khắc ấy, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Con bé nhìn đồng hồ rồi nói:" Ô! Gần đến giờ em phải đi rồi!". Seung Ri và Ji Yong như gỡ được rắc rối, sắc mặt phấn khởi rõ lên, Hana tiếp lời khi nãy:" Nhưng trước khi về em muốn xem phòng của hai người như thế nào ạ !!". Seung Ri và Ji Yong liền nhìn nhau, đồng thanh nói:" Chết rồi!"
........
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro