Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Hana nhìn cả hai thắc mắc hỏi:" Có chuyện gì sao ạ??". Seung Ri cố giữ bình tĩnh mà trả lời:" Không...không có gì đâu". Câu liếc mắc nhìn Ji Yong, tìm sự trợ giúp của hắn nhưng hắn vẫn không thèm để ý đến cậu, điều này làm Seung Ri càng lo lắng hơn. Sau khi rửa xong, Ji Yong liền nói với Hana:" Yahh!! Được rồi Hana, chúng ta mau lên xem phòng thôi nào!". Seung Ri bất ngờ nhìn hắn, mọi chuyện sắp đổ bể tại sao hắn lại có thể ung dung đến thế?Seung Ri đành phải đi theo hai người họ. Quả nhiên Hana nó xem hết cả hai phòng rồi hỏi:" Sao quần áo và đồ dùng của hai người lại để khác phòng vậy? Oppa vậy là sao?". Seung Ri lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cần bây giờ trả lời sai một cậu thôi cũng ảnh hưởng rất lớn, cậu chỉ biết:" À thì... Thật ra... Nó...". Trong lúc cấp bách, Ji Yong lên tiếng thay:
-"Thật ra là anh là người đã yêu cầu chia ra hai phòng cho dễ làm việc."
Hana nhìn hắn một cách khó hiểu, sau đó hắn liền ghé sát tai con bé nói một điều gì đó khiến con bé giật bắn người nhìn tôi một cách ngưỡng mộ:" Oppa, em không ngờ anh lại chịu đựng tốt đến thế. Anh rể là một người rất biết nhìn xa trông rộng, hoàn hảo về mọi mặt. Anh nhất định không được để anh ấy vuột mất khỏi tay đó!"
Seung Ri chẳng hiểu Hana nói gì cả, rốt cuộc hắn đã nói những gì để con bé nói toàn điều kì lạ không thế kia. Sau đó cả hai đưa con bé lên xe về nhà, lúc này Seung Ri mới cảm thấy con bé đã lừa cậu. Rõ ràng là đến để gặp cậu chứ qua nhà bạn chơi cái nỗi gì. Seung Ri quay lại nhìn Ji Yong hỏi:" Lúc nãy anh nói gì với con bé vậy?"
"Không có gì..."- Ji Yong đi vào nhà, dường như bước chân đi chậm hơn nãy, đứng loạng choạng, hắn phải tụa vào bức tường để mà đi. Seung Ri nhận ra điểm kì lạ của hắn, cậu liền đến cạnh hỏi:" Anh không sao chứ?". Cậu tính cầm tay mà đỡ lấy hắn nhưng hắn lại hất tay ra quát:" TÔI BẢO LÀ TÔI KHÔNG SAO!!!". Hắn lúc này sắc mặt nhợt nhạt, thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ra cũng khá nhiều. Seung Ri đánh liều, quay mặt hắn đối diện với mình sau đó áp trán hắn, cậu giật mình:" Anh bị sốt rồi!!!"
"Kệ tôi, cậu không cần quan tâm..."- Seung Ri mặc kệ lời nói của hắn, khoác tay hắn lên vai mình rồi đỡ hắn lên phòng. Mặc cho Ji Yong kế bên tai cằn nhằn:" Aishhh!!! Tôi đã bảo là kệ tôi! Yahh!! Cậu cứng đầu thật đấy! ". Đỡ hắn nằm trên giường, cậu liền lấy nhiệt kế đo nhiệt cho hắn, được một lúc cậu xem kết quả rồi nói:" Trời!!! Gần 40 độ???!!!! Anh tính nằm một mình chờ chết trong cơn sốt cao này sao?". Cậu nhanh chóng lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán và trên gương mặt hoàn mĩ của hắn, cậu lau dần xuống cổ và xương quai xanh, cậu đột nhiên khựng lại rồi nói:" Ji Yong.... Tôi cần phải lau hết mồ hôi trên người anh nên... Xin phép". Seung Ri bắt đầu cởi từng nút áo của hắn, phần khuôn ngực rắn chắc dần dần lộ ra trước mắt cậu. Seung Ri cố không mất tập trung, mặt của cậu cũng bắt đầu ửng đỏ. Sau khi cởi áo cho hắn, cậu dùng khăn ướt lau hết mồ hôi trên người hắn. Phải nói cơ thể hắn thật sự rất đẹp, đầy nét quyến rũ của đàn ông, phía trước đã có một khuôn ngực hoàn mĩ, phía sau thì lại có một tấm lưng rộng, nhìn vào không thể không muốn ôm hoặc tựa vào. Lau xong phần trên, cậu nhanh chóng nới lỏng đai lưng quần, kiếm một cái áo rồi mặc vào cho hắn, sau đó cho hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Cậu đặt tay lên trán hắn, có vẻ như hắn đã hạ sốt được một phần nào, cậu yên tâm rời khỏi nhà đi mua thuốc cho hắn. Cậu mua thuốc xong còn tiện tay nấu thêm một nồi cháo cho hắn, sau đó lên phòng mà túc trực chăm sóc. Nghĩ lại thì cậu thấy Ji Yong rất siêu, bị sốt nặng như thể mà vẫn đóng kịch tốt như vậy, làm vậu không thể biết được hắn đang có bệnh. Suốt cả buổi chiều, Seung Ri luôn bên cạnh chăm sóc cho Ji Yong.
      Khi trời gần tối, Ji Yong mới từ từ mở mắt, đầu hắn vẫn còn choáng váng, hắn gượng ngồi dậy nhìn xung quanh. Mắt đột nhiên dừng lại ở nam nhân đang gục mặt trên giường mà ngủ thiếp đi trong lúc chăm sóc hắn. Ji Yong dần nhớ lại mọi chuyện, lúc nãy hắn cảm thấy rất mệt, chính Seung Ri là người chăm sóc cho hắn. Trong lòng hắn lúc này rất lạ, nhìn cậu bây giờ đang say ngủ hệt như một đứa trẻ, tim hắn đập rất nhanh. Ji Yong vô thức mỉm cười, lấy ngón tay khẽ nghịch mái tóc cậu nhưng không ngờ lại làm cậu thức giấc. Hắn nhanh chóng rút tay lại, Seung Ri nửa tỉnh nửa mê hỏi:"Anh tỉnh rồi à? Thấy khoẻ hơn chưa?"
"Rồi"-Hắn trả lời, cậu đột nhiên lấy tay đặt lên trán hắn:" Wah!!!! Hết sốt rồi!! Anh ngồi đó đi để tôi đi lấy cháo cho anh". Nói rồi cậu ục ịch chạy xuống nhà bếp, Ji Yong ngồi đó đơ cả người. Khoảng khắc cậu chạm vào hắn tim hắn dường như đã ngừng đập, không lẽ hắn bắt đầu thích cậu rồi sao. Nghĩ đến đây, Ji Yong lấy một tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, bực bội nói:" Aishh... Rắc rối thật mà..."
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro