Chương 17: Khó mà lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như ánh sáng ngày càng chiếu rọi, mặt trời đã lên cao hoàn toàn, tiếng hàng xóm xung quanh cũng trở nên huyên náo. Hôm nay là ngày đầu tiên Gun chính thức nghỉ học, cũng là ngày mà hai mẹ con cậu quyết định chuyển tới một nơi khác sau bao ồn ào. Gun thức dậy mà không có tiếng báo thức, ánh mắt trời chiếu thẳng vào phòng, không kiêng nể mà làm mắt Gun đau nhức. Vừa trở mình tìm lại đầu óc, Gun cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ thật đẹp khó mà lãng quên nhưng thực chất cậu đã không còn nhớ nổi mình mơ thấy gì, chỉ còn cảm nhận được dư vị hạnh phúc nhạt nhoà không hề có thật.

Điện thoại Gun đã tắt ngúm, chắc là hết pin rồi mà cậu cũng lười đi sạc đành vứt nó lên bàn học rồi lết người đến nhà tắm sửa soạn qua loa. Lúc cậu xuống dưới nhà, mẹ đã ở dưới bận rộn dọn dẹp đồ đạc, chỉ có vài đồ dùng cá nhân cần thiết đóng gói không hết hai bao tải loáng cái đã dọn xong sạch bách. Nghe thấy tiếng lạch cạch, mẹ quay lại vuốt vội đám tóc bết dính trên chán rồi cười với Gun, đôi má mẹ đỏ ửng vì trời nắng nóng.

"Gun xuống rồi hả, ăn cơm đã rồi hãy dọn đồ vì chiếu bác mới đánh xe đến chuyển đồ giúp mình được. Hồi sáng bác gọi là còn việc bận nên chưa đến ngay được. Cơm nước đã xong xuôi hết, con mang bát đũa lên là ăn thôi."

Gun đánh mắt qua đống đồ đã được dọn dẹp, một vài thứ chắc sẽ phải bỏ lại, cậu quay người ra bếp lấy hai đôi đũa gỗ đã mốc hết cán và hai cái bát sành lên trên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đợi người thân duy nhất của cậu đến ăn bữa ăn cuối cùng ở ngôi nhà mà cậu sinh ra và lớn lên này.

"Con ngủ quên sao mẹ không gọi, một mình dọn một đống đồ thế kia?"

"Ôi dào, có chút đồ gọi con dậy làm gì cứ ngủ cho thoải mái rồi từ từ thu xếp...là được!"

Nói đến giữa chừng giọng bà có chút ngập ngừng, chỉ qua quýt cho hết câu rồi không nói nữa, Gun cũng hiểu ý mà không nói thêm gì, chỉ cầm đũa lên giả vờ như mình đang chuyên chú ăn cơm.

Vốn dĩ mẹ cậu muốn nhờ anh cả là bác của Gun đánh xe tải tới giúp chuyển đồ của hai mẹ con ra ga tàu trong sáng nay nhưng lại hoãn sang chiều, hai mẹ con đợi mòn mỏi hết cả buổi chiều cũng không thấy bác đâu, kết quả chờ đến tận khuya mới nhận được tin xe tải của bác hỏng không giúp được.

Vậy là hai người họ đành nán lại ngôi nhà này thêm một đêm.

Gun quay trở lại phòng của mình, căn phòng vốn đơn giản, chẳng có mấy đồ đạc, sách vở là thứ duy nhất chiếm nhiều diện tích trong phòng. Gun đã phải tốn hai bao tải cho đống sách vở và đề thi đấy, quần áo và ít đồ dùng cá nhân gói gọn trong một bao. Bên cạnh đó cậu đã bỏ lại nhiều thứ lặt vặt vì dù gì cũng không còn cần thiết nữa.

Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng lạ thường, muốn tìm gì đó để làm cho thời gian mau trôi. Cậu lôi đống sách ra, chọn đại một quyển rồi lật đại một trang để đọc nhưng rồi ngồi mãi cũng chẳng có chữ nào vào đầu. Cậu nghĩ, đến như này rồi cậu còn thi đại học được nữa không? Vốn dĩ việc nghỉ học lúc này cũng không anh hưởng tới việc cậu thi tuyển đại học vì dù sao cậu cũng đã cố hoàn thành hết chương trình cấp ba ở đây. Cậu xin nghỉ vì lí do gia đình nên vẫn có thể dùng kết quả thi đại học để xét tốt nghiệp.

Nghĩ quẩn quanh một hồi cuối cùng Gun cũng đứng dậy lôi điện thoại ra sạc rồi đứng nhìn nó chằm chằm cho tới khi màn hình sáng trở lại. Máy đã cũ, nhiều chức năng không còn hoạt động tốt như trước, phải mất một lúc lâu máy mới trở lại bình thường. Màn hình nền vừa hiện lên, chuông điện thoại cũng kêu ting ting mấy hồi báo hiệu tin nhắn, chiếc điện thoại nhỏ còn chưa kịp load đã liên tục nhấp nháy để thông báo cuộc gọi nhỡ, phải cỡ cả trăm cuộc gọi nhỡ chứ chẳng đùa. Thế là lại mất một lúc lâu nữa Gun mới mở được điện thoại của mình lên để xem các thông báo.

không cần mở cũng đoán được là ai, Gun nhắm mắt cho qua mấy thông báo cuộc gọi nhỡ, cậu trực tiếp mở mục tin nhắn điện thoại lên từ tin đầu tiên đọc xuống.

"Người yêu cu tr v ri đây~"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng có thể cảm nhận được sự hứng khởi từ phía người gửi, có thể tưởng tượng người nọ vừa hí hững vừa gõ phím thật nhanh rồi mong chờ tin hồi đáp như thế nào. Điều này khiến trái tim Gun đau đớn khó tả, cậu không muốn nhìn thấy những tin nhắn sau đó nữa, tay ấn vào thanh nhập tin, gian nan gõ hết dòng, Gun khựng lại...cậu không muốn gửi nó đi! Đầu óc Gun lại rơi vào trống rỗng, ngón tay run rẩy bất chợt nhấn gửi, Gun giật mình muốn thu hồi tin nhưng đã quá muộn, trên màn hình hiện hai chữ 'đã xem'. Chẳng mất một giây sau đấy cậu đã nhận được cuộc gọi tới của người kia. Trước kia vì sợ bị phát hiện nên gun chưa bao giờ lưu số của Off nhưng mà dãy số ấy đã ấn định sâu trong trí nhớ Gun làm sao cậu có thể vờ như không biết.

"Sao lại có số lạ gọi đến giờ này nhỉ? Thôi, không bắt máy thì hơn!"

Cậu tắt điện thoại, để lên bàn học, lấy ra một đống giấy nháp cũ trong ngăn bàn học phủ đầy lên nó như thể muốn chôn vùi, làm cho nó biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Cậu không biết có phải mình đang rất đau lòng không? Có phải nên ầm ĩ khóc lóc một trận thật to? Hay là vùi đầu ngủ một giấc để chẳng phải nghĩ ngợi thêm làm gì?

"Chia tay đi."

Off tay nắm chặt điện thoại đến phát run, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi kết nối không thành công, đầu óc logic thông minh của thiếu niên không cách nào lí giải được chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trước đó vẫn còn bình thường tại sao lại đột ngột nói lời chia tay? Không phải đã hứa sẽ cùng nhau bước tiếp sao? Kẻ đáng ghét ấy lại nuốt lời nữa rồi!

"Muộn thế này rồi con còn đi đâu?"
Mẹ Off gọi với lại khi thấy thằng con mới về nhà của mình lại chuẩn bị xách giày đi ra ngoài. Nhìn nét mặt khó chịu này, bà đoán mười phần là đi tìm Gun! Dù rằng bà với Gun đã thành lập lời hứa là đợi đến khi Off trở về thì cậu phải nói chia tay trước, có như vậy thì con trai bà mới có thể hoàn toàn chết hết tâm can với mối tình phi lý này, nó cũng đã nói sau hôm nay nó cùng mẹ sẽ chuyển tới nơi khác. Nhưng bà vẫn lo lắng, lo lắng Gun sẽ nuốt lời, sẽ vẫn cố chấp quấn quýt lấy con trai của bà. Chỉ cần qua hôm nay, qua cửa này thôi là hai đứa sẽ không còn bất cứ loại quan hệ kì quái nào!

"Con ra ngoài một chút rồi về."
Mày mẹ Off nhăn lại, không muốn con mình cứ ngày một ngày lại đi sai đường nữa!

"Từ từ đã, tự nhiên bụng mẹ thấy khó chịu quá... đau quằn quại..."
Dù cho là phải nói dối cả ngàn lần thì bà sẵn sàng làm, để níu giữ con lại!

"Mẹ!? Mẹ làm sao thế để con đưa mẹ đi bệnh viện! Anh! Anh ơi, mẹ bị đau bụng rồi! Mau đưa mẹ đi kiểm tra!"
Quả nhiên mẹ luôn hiểu con của mình nhất, bà biết người nhà luôn là điểm yếu lòng của Off, chỉ cần bà giả vờ đau đớn một chút là sẽ giữ chân con trai ở lại.

Off thấy mẹ quằn quại ôm bụng mà sốt sắng, cũng không còn vội đi tìm Gun để hỏi cho ra nhẽ. Trước tiên phải lo cho mẹ ổn thoả đã, người vẫn ở đấy thì đi đâu cho được!
Vì Off không hề biết, rạng sáng hôm ấy hai mẹ con Gun đã mang theo túi lớn túi bé lên xe bus đi ra ga tàu, rời đến một nơi xa xôi khác.

"Cho bệnh nhân truyền nước trước để đợi kết quả nội soi thì mới kết luận được! Hiện tại bác còn thấy đau nữa không? Có thấy chóng mặt, buồn nôn gì không?"
"Ờ...tôi, tôi thấy đỡ hơn rồi, không thấy chóng mặt hay buồn nôn gì..!"
"Thế thì chắc không có gì đáng ngại lắm đâu. Bác có ăn phải cái gì lạ lạ không?"
"Khôn...không."
"Cháu ấn bụng nếu chỗ nào đau thì bác bảo nhé!"

Kiểm tra một hồi cũng không phát hiện ra bất kì vấn đề đáng ngại nào vì vốn dĩ mẹ Off chỉ giả vờ đau nhưng các con bà nhất quyết không để bà về ngay mà nhất quyết phải làm đủ các loại xét nghiệm trên dưới, nội soi dạ dày khiến bà khổ sở một hồi, xét nghiệm máu rồi vân vân các loại. Bà luôn tin nói dối sẽ phải giá, cái giá mà bà phải trả bây giờ hoàn toàn không là gì hết!

Cả đêm hôm ấy, Off ở lại bệnh viện túc trực cả đêm không ngủ được. Cũng một vài lần thử nhắn tin, gọi điện cho Gun nhưng đều thuê bao kéo dài, hình như đối phương đã sớm tắt điện thoại. Nhìn mẹ mình trằn trọc trên giường lòng Off lại càng nặng trĩu. Off đưa tay xuống dưới chăn, nhẹ nhàng xoa ấn trên bụng mẹ mong bà giảm bớt đau đớn.

Mẹ Off nhắm mắt nhưng lòng chẳng yên, bà cũng không thoải mái gì khi thấy Off đau lòng, bà cũng hối hận khi nói dối con trai...chỉ cần qua đêm nay, qua đêm nay thôi con trai bà lại có thể trở lại làm người bình thường!
Hai mẹ con mỗi người mang một nỗi lòng riêng, thức trắng đến khi bình minh lên.
"Người nhà bệnh nhân Adulkitiporn ra nhận kết quả xét nghiệm!"
Tiếng hộ tá gọi với vào, mẹ Off cuối cùng cũng mở mắt, bà thở ra một hơi vì cuối cùng cũng không phải giả vờ giả vịt nữa!
"Vâng ạ!"
Bà nghe tiếng con trai mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, chỉ lúc này bàn tay vẫn luôn xoa bụng cho bà mới rời khỏi. Nhìn bóng dáng cao lớn của con bà mới giật mình, đã cao đến vậy rồi, so với anh trai và bố thì Off cao hơn nhiều, dáng dấp cũng đẹp, chuyện học hành chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng dù chỉ một ngày. Con trai bà vẫn luôn tốt đẹp như thế, bà càng cho rằng những gì mình đã làm đều đúng đắn!
Suy nghĩ chu toàn cho con như vậy nhưng bà lại chưa từng nghĩ đến Gun cũng là con trai người ta và rằng những chu toàn tính toán hôm nay của bà sau này chưa chắc đã đi theo ý bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove