Chương kết phần 1: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến!

Off và Gun mới  tình cờ gặp lại cách đây không lâu, ai cũng chẳng chịu nể nang đối phương, anh mà tổn thương tôi một thì tôi phải trả lại gấp đôi, đấu qua đấu lại như kẻ thù truyền kiếp, nói chung vẫn là lưỡng bại câu thương.

Rõ ràng là hiểu nhầm nhau từng ấy năm trời nhưng khi gặp lại mồm ai cũng câm như hến, tuyệt nhiên không nhắc đến những dằn vặt khổ sở, những bí mật vì người kia mà làm. Qua bao năm, khoảng cách về địa lí và con tim đều khiến hai người họ tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể vứt cái đoạn tình cảm hồi trẻ thơ ấy vào một xó, ai cũng cho mình là người tự tin bước tiếp rồi để đến lúc này tự nhiên gặp lại trái tim được cho là đã lặng xuống ấy lại ào ào như sóng chiều, như chưa từng trải qua một thập kỉ xa cách. Vết thương cũ hoá ra vẫn chưa lành sẹo, vẫn mưng mủ để giờ cồn cào đau đớn.

Vốn cho rằng dù đã hội ngộ thì tình cảm quan hệ của hai người đã chẳng thể đi đến đâu, lại còn bị hai người họ 'chung tay' đập tan tành. Thế nhưng xin mời đọc lại câu đầu tiên! Đúng vậy đấy, chẳng ai rủ ai, chắc là do ông trời sắp đặt hoặc chăng là ma xui quỷ khiến, khiến hai người lao vào nhau dây dưa không ngớt, để rồi lâm vào tình cảnh...ờ, anh trên tôi dưới, cùng nhau cả một đêm, cũng mạnh bạo mà chơi, cũng quấn quýt nhau không rời, để lại trên người nhau vô số dấu tích.

Sáng đấy còn chiến nhau trong phòng họp, thiếu điều khiến đồng nghiệp hai bên phải vào cuộc can ngăn chỉ vì trông hai người họ như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Đến tối thì lại 'chiến' nhau như thế này đây, giờ thì làm gì còn ai mà ngăn nổi.

Trong cơn mơ màng Gun gần như tỉnh lại giữa đêm vì cơ thể khó chịu, cảm giác cứ như bị bóng đè, bị hấp trong lồng bánh bao vừa nóng vừa khó chịu. Vì thế theo bản năng cậu muốn tung chăn, thoát ra khỏi cơn nóng bức chết tiệt này nhưng vừa giơ chân thì lại thấy không ổn vì nửa thân dưới đau kinh khủng, bắt đầu từ phần lưng dưới.

"M...mẹ ơi, cứu con với, mẹ..."

Gun mê man mà nói, sực lực hoàn toàn bị bòn rút, đầu đau như muốn nổ, cảm giác như chất cồn thấm đẫm trong máu qua nhiều giờ rồi mà vẫn chưa tan. Ôi biết vậy đã chẳng uống nhiều thế làm gì.

"Hửm?"

Cái 'bóng đè' là Off đây bị mấy câu nói mớ của Gun làm thức giấc, anh ta trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh có cái con người bị anh ta 'đè' sắp chết. Không công bằng mà nói thì tửu lượng của Off tốt hơn Gun, dù là cùng nhau nã rượu như nước nhưng Off dễ dàng lấy lại đầu óc hơn là Gun và Off cũng ít bị rượu quật sau say, cho nên bây giờ có thể nói là anh đã tỉnh táo lại bảy tám phần.

Cũng mất một lúc đấy thì anh ta mới nhớ ra lí do vì sao người yêu cũ mà anh thấy ghét cay ghét đắng, không muốn nhìn mặt bây giờ lại nằm trên giường mình, bị anh ôm chặt! Mẹ nó, Off ơi mày vứt não cho chó gặm rồi hay sao? Off lập tức ngồi bật dậy, nhích ra mép giường, vì động tác làm quá nhanh và đột ngột đã khiến cho chiếc chăn từ nãy tới giờ vẫn che đi một phần sự thật bị kéo ra, làm lộ hết da thịt trắng ngần của người bên cạnh. Chưa thấy thì không sao nhưng vừa nhìn thấy 'chiến tích' mình vừa tạo ra là Off biết mình hết cứu, đã nói với người ta những câu tuyệt tình như thể Gun chẳng còn là cái mốc gì trong lòng Off thế mà giờ 'thằng em' lại tự vả cho thằng anh một cú đau điếng.

"Vãi c** thật!"

Off tự vò đầu bứt tai, vừa mắng mình ngu vừa đi nhặt lại quần áo. Sao mày lại lôi người ta về phòng mày, sao mày mần người ta kinh thế, thừa nhận đi rõ ràng là mày thích, mày vẫn còn yêu người ta. Off cũng nhặt lại hết quần áo cho Gun...thế nhưng về căn bản là chẳng mặc được nữa. Anh cầm đống quần áo của Gun đi ra khỏi phòng ngủ, đi bỏ vào máy giặt, thêm nước giặt với nước xả, nửa đêm khuya khoắt đi giặt đồ?

Rồi lại nghĩ thế nào, anh quay lại phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo phông và quần đùi đi đến bên giường. Vừa lật chăn ra mà anh không dám nhìn, một là sợ cái 'chiến tích' huy hoàng mình tạo ra, hai là lại sợ 'thằng em' vả mặt thằng anh, thôi thì cứ nhắm mắt mà làm cho nó an toàn. Dù đã cố gắng hết sức để không động chạm nhưng đôi lúc ngón tay Off vẫn vô tình chạm khẽ qua làm da mịn màng ở dưới. Quần áo xong xuôi, chăn đã đắp đến kín cổ người ta Off mới dám mở mắt nhìn Gun.

Biết vậy chẳng nhìn làm gì, vừa thấy gương mặt nhỏ nhắn ngủ say xưa, Off không cách nào rời mắt được. Vẫn là nét thanh tú như xưa, vẫn đáng yêu, đôi lúc cũng làm say đắm lòng người thế nhưng Off cũng cảm nhận được những nét khác biệt theo năm tháng bao phủ trên khuôn mặt ấy, trông Gun đã trưởng thành hơn nhiều, ngây thơ tuổi 16 17 đã biến mất không còn gì. Từ tận sâu đáy lòng Off vẫn biết, biết là mình nhớ Gun nhường nào, biết là tình yêu ấy chưa từng mất đi thế nhưng sự tức giận và cái tôi to lớn không cho phép Off để Gun biết điều đó. Cho nên Off mới tức giận, tìm mọi cách gây khó dễ Gun trong công việc, cũng không tiếc lời lẽ khó nghe dành cho cậu.

"Nói đi chứ? Sao năm đó lại bỏ rơi tôi? Cậu cứ nghĩ nhắn một tin chia tay đi là xong? Sao cậu không nghĩ đến tôi sẽ đau lòng như thế nào chứ.."

Chẳng có tiếng trả lời, Off cười giễu, trong lòng vẫn không muốn tha thứ cho Gun vì cảm giác hụt hẫng, lo sợ gần như khủng hoảng hãy còn như mới. Sáng ngày hôm đấy khi anh chạy đến nhà Gun để tìm cậu, Gun thì không thấy đâu, chẳng còn ai thật sự ở lại căn nhà ấy, hỏi thăm mấy hàng xóm bên cạnh họ cũng không biết hai mẹ con họ đi đâu, đi từ bao giờ, hay có cách nào để liên lạc. Cứ như thế Gun biến mất khỏi cuộc đời Off.

"Nếu cậu chia tay với tôi hẳn hoi tử tế thì tôi cũng không ghét cậu đến vậy đâu."

"Ừm hừ"

Người ngủ say cứ như nghe thấy, ậm ừ trong họng hai tiếng, cậu xoay người, má trái đè lên đôi bàn tay vẫn mân mê khuôn mặt cậu nãy giờ. Off giật mình vì tưởng Gun tỉnh giấc nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì phát hiện cậu chỉ chở mình nhưng bàn tay anh đã bị người ta đè lên, cổ tay cũng bị nắm lấy...anh, không nỡ rút ra...cứ như vậy nằm cạnh nhau một đêm.

Trời vừa sáng là Gun đã tỉnh, dù mệt mỏi cộng thêm say rượu nhưng Gun không cách nào đánh bại cái đồng hồ sinh học bao năm, cứ năm giờ sáng là tỉnh! Từ cấp ba cậu đã có thói quen này vì dậy sớm ôn bài, hết cấp ba thì phải dậy sớm đi làm, cả năm cậu chẳng dám nghỉ lấy một ngày dù công việc làm thêm ấy chẳng kiếm bao nhiêu và còn cực nhọc vô cùng, mãi đến sau này cơ thể như hình thành một cơ chế tự động, không cần đồng hồ báo thức nữa, cứ đến năm giờ sáng là Gun mở mắt. Đồng hồ sinh học cũng có mặt lợi và hại, vì dù có thể tỉnh dậy không cần báo thức nhưng bản thân cậu cũng không theo kịp được phản xạ tự nhiên này. Gun cứ mở to mắt một lúc thì não bộ của cậu mới bắt kịp cơ thể, dần dần có nhận thức.

"Sao cái trần nhà này nhìn lạ hoắc vậy?"

Gun khàn khàn lên tiếng, đầu óc vẫn còn đang từ từ vận hành, loading chậm cứ như con máy lỗi thời đang auto update, cứ phải gọi là lâu dã man.

"Lạ là đúng rồi."

Chưa update xong thì mất mạng!

Gun từ từ quay lại, thấy Off rồi mà vẫn ngơ ra, hai phút sau thì mới lấy lại mạng, mạng mới lấy lại thường mạnh hơn bình thường, viu một cái update 100%, toàn bộ kí ức đổ dồn chạy qua đầu Gun như hồi quang phản chiếu. Gun thấy mình uống rượu, say rượu rồi còn cùng Off gây lộn tanh bành cái quán nhậu, đồng nghiệp không can được hai người lôi nhau đi mất, không biết thế nào mà lúc sau đã thành khung cảnh 'mãnh liệt' cấm trẻ con.

Ngay cửa ra vào, giày dép bị đá loạn xạ, tay Off vội kéo mạnh cái sơ mi được cài nghiêm chỉnh, tốc nó lên ngang ngực Gun, túm lấy cái eo cậu kéo sát vào người. Chênh lệch chiều cao khiến Gun đứng không vững, phải vươn tay ghì cổ người ta xuống, vừa bắt được đôi môi mỏng là không chịu tha, cắn môi Off đến chảy máu còn tham lam mà mút xuống. Hai người một mạch điên cuồng từ phòng khách đến phòng ngủ, nóng rát bức người mà đến khi Gun kiệt sức Off vẫn không chịu tha, như sức trâu bò liên tục cắm sâu vào trong. Chẳng chịu dừng ở đấy mà tên này còn lôi cậu đến phòng tắm, tắm xong lại lăn lên giường, dù không nhớ rõ ràng lắm nhưng Gun cũng đoán là mình đã bị làm cho bất tỉnh nhân sự. Ừ đúng rồi, nhìn cái đống 'rác' ở dưới sàn nhà mà xem, một hai ba bốn n...

"Bình thường cậu cũng ngoan ngoãn theo người khác về nhà như thế à? Nhìn không ra cậu dễ thế đấy, ừm thì mùi vị cũng được...!!!"

Đối diện với lời mỉa mai, chọc khoáy như thế Gun trực tiếp cho Off một cái vả đau điếng trên má, ha ha in luôn cả dấu tay, một dấu này ăn thua gì anh ta còn 'tặng' cậu cả chục cái hickey đây này!

"Vc, cậu tát tôi thật đấy à?"

"Sao một cái chưa đủ thật hay gì?"

Cánh tay Gun đã dơ lên cao lại bị Off nhanh tay tóm lấy, đảo khách thành chủ.

"Sướng xong rồi thì đừng có mà lật mặt nhanh thế, là ai hôm qua cào nát cái lưng tôi? Tôi nhớ không nhầm thì là cậu chủ động hôn tôi trước đó, phiền cậu đây lần sau kiềm chế bản thân cho tốt, đừng cho rằng đây là lỗi của người khác chứ!"

Gun cứng họng không đáp trả được câu nào vì đúng thật ngày hôm qua là cậu không kìm lòng được hôn Off trước.

"Nếu cậu không muốn thì có thể đẩy tôi ra mà."

Lời lẽ này trông thì yếu ớt nhưng nó lại đập trúng trọng điểm, nếu Off thật sự chán ghét Gun thì làm sao mà để Gun hôn mình lại còn hôn cái kiểu rất thiếu kĩ năng như vậy được.

Off á khẩu, bị mình gây khó dễ lâu như vậy cuối cùng cái gai nhím cũng xù ra rồi, tôi còn tưởng cậu chỉ biết nhịn để người ta bắt nạt thôi chứ. Anh nhếch mép cười, từ trên nhìn xuống dưới Gun.

"Cậu đang ở trong nhà tôi, nằm trên giường của tôi, mặc đồ của tôi luôn mà ăn nói cũng ghê gớm thật."

"T..tôi chỉ nói sự thật mà thôi..."

"Ồ, thế ý cậu là tối hôm qua cậu chủ động hôn tôi là bởi vì cậu muốn thế, ha hông nhìn ra được nha, cậu bị tôi hấp dẫn đến thế cơ à? Nếu thế, sao năm ấy lại muốn..."

Sao lại muốn chia tay?

Lời nói ra bên miệng rồi lại thôi, Off nhìn Gun chăm chăm như muốn tìm thấy câu trả lời nhưng có lẽ vì câu hỏi còn chưa hoàn chỉnh nên chẳng nhận lại được hồi âm nào. Trong lòng nhói lên một cơn, sao cứ phải tự làm mình đau khổ thế, nếu cậu ta có lí do chính đáng thì đã chẳng đường đột bỏ đi vứt lại câu 'chia tay đi' rồi bốc hơi cả chục năm liền.

"Không phải.."

Lúc ngỡ rằng Gun sẽ im lặng thì cậu lại nói ra một câu không đầu không đuôi, không biết là trả lời cho câu hỏi nào nhưng Off vẫn mu muội một lần mong rằng câu 'không phải' đấy là trả lời cho câu hỏi sau.

"Không phải cái gì?"

Khuôn mặt Gun tránh né vì bản thân lỡ lời, không phải muốn chia tay, cũng không muốn rời xa Off...chỉ là cậu đã không còn cách nào khác nữa rồi.

Off lại không chịu buông tha, anh kéo cằm Gun để cậu phải đối diện với mình, đôi mắt anh trông chờ nghe được câu trả lời thật lòng thế nhưng Gun không chịu nói.

"Cậu nói đi, cậu không nói thì tôi cũng có cách để cậu nói ra, không bằng cậu tự mình thành thật."

"C...cách gì?"

"Hôn cậu rồi 'làm' cậu, dù sao thì lúc đó đó cậu nói năng rất thành thật!"

Khuôn mặt Gun đỏ lựng, đỏ đến mang tai luôn. Sao sau mấy năm không gặp cái tên này lại biến thành lưu manh mất nết như thế, cậu nhớ trước đây thiếu niên tính cách dễ chịu ăn nói cũng dịu dàng, cái con người đó đi đâu mất rồi hả?!

"Có nói không?"

Gun vẫn như cũ ngậm chặt miệng, Off thấy cậu vẫn là cái kiểu cứng đầu như năm nào thì không nương tay nữa, một tay khoá chặt Gun tay còn lại từ từ đi vào chăn, luồn qua lớp áo vuốt ve chỗ thắt eo nhạy cảm.

"Ưm...n..nói.."

Gun bị 'tấn công' đến mức đầu hàng, đành theo ý nguyện của Off mà trả lời.

"Không phải, không phải là cậu hấp dẫn...là do rượu thôi!"

"!!!!"

"Ô hô, thế hả? Thế bây giờ không còn rượu nữa, cậu có chắc là cậu tâm ý trong sạch, hoàn toàn không có mảy may suy nghĩ gì về tôi?"

Off tức giận rồi, ừm Gun biết, cậu cũng thấy mình sắp không xong rồi. Off ở trần thân trên, đường cong cơ bắp rất rõ ràng, hơi thở mạnh mẽ không ngừng xâm chiếm đầu óc Gun. Xin lỗi vì đã nói dối được chưa! Nhưng tôi sẽ không thừa nhận điều đấy đâu, có chết cũng không! Thế là Gun đành dùng chiêu 'giả chết', nhắm mắt lại coi như không thấy gì hết nhưng đến khi môi bị chạm cậu lại mở trừng mắt ra!

Off cúi xuống hôn lên môi Gun, nhẹ nhàng hôn cái con người đang cứng đơ kia trở nên mềm nhũn, đến khi cánh môi kia bắt đầu đáp lại.

"Cậu hé miệng ra đi, sao bao năm rồi vẫn phải nhắc thế?"

Gun vừa định phản bác thì Off đã được dịp xông tới, đầu lưỡi xông vào quấn quýt không rời, trong chốc lát Gun thấy mình như trở về những năm tháng trước, trở về cái nơi lén lút hẹn hò. Off rời ra trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau mông lung.

"Hôn tôi đi!"

"Hôn t đi"

Không biết có phải vì còn say rượu hay là bị Off làm cho lú lẫn mà Gun cứ nghĩ mình thực sự đã quay lại quãng thời gian yêu đương lén lút ấy. Vẫn là người đó, vẫn câu nói và khung cảnh đó, có lẽ chia xa từng ấy năm chỉ là một cơn ác mộng của riêng cậu. Nếu chỉ là mơ thôi thì lẽ ra cảm giác đau đớn không nên chân thật như thế, làm cậu kiệt quệ suốt nhiều năm!

Gun chủ động tiến tới, vẫn là vụng về bắt chước cách người kia mơn trớn đôi môi, một chút vụng về ấy như thức tỉnh Off, thì ra trái tim anh luôn bị người kia chiếm giữ chưa từng có ý định trả về....


Há lô, lâu qúa gòi phi không nhng người bn hin đã và đang đc fic ca mình. Cui năm lu bu quá, nhiu th phi lo đã ăn cn ý tưởng ca mình huhuhu:((( Vì chưa biết din biến tiếp theo s ra sao nên mình s tng các bn 1 PN ăn tết dương trước nhé! Ha là s trin khai ý cho phn tiếp theo tht nhanh trong tun ti đ có th bt đu ss2 được òi. Hết ss1 là hết thi thanh xuân vườn trường, qua ti ss2 s là nhng câu chuyn ca người trưởng thành, mình cũng lo lng lm vì không biết mình có din đt ss2 cho tt không. Mình luôn mun to nhiu ct truyn sâu sc hơn ri lp cái h ss1 (có ai bít là cái h nào ko kkk). Phn này s có nhiu hiu lm vi cãi vã ý, nhưng ri gương v s li lành thuiii, don't worry nà!

Cui năm chúc các bn mt năm mi thun li, có th tiếp tc theo dõi fic nếu thy nó hay. OTP thì mãi riu mãi đnh ri khi bàn, mình ch mong mùa hè này khi mình v nước s có cơ hi được gp OffGun na. Mình s phi b l Beluca FM in Vietnam tháng 1 ti này, huhu bé đau lòng lm . Mc dù đã đi Beluca Thái nhưng đi vi mình gp các anh ko bao gi là đ, cho nên cu mong mùa hè này thêm 1 FM na, dù là VN hay Thái thì mình cx s đu đưa hết mình. Ò, mà nếu may mn chúng ta li gp nhau trong mt s kin nào đó thì sao kkk có duyên đâu biết chng!!!!!

Thôi nói quá tri, bên Can bây gi đang là 3 gi sáng ó, mình phi ngh thôi vì mai còn có lch đi chơi na. Li cui là xin cm ơn các bn nhiu lm, dù ít người theo dõi fic này hơn 'Trng và đy' thì mình cũng rt là vui và hnh phúc, mình biết là văn chương mình chưa hay và nhiu thiếu sót, mình s chăm ch ci thin . Yêu yêu yêu và cm ơn ln na!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove