Chương 10: Obnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến giờ Gun phải về nửa ngọn hồn nhiệt huyết trong tim thiếu niên như đèn cạn dầu, không cánh mà bay. Off lững thững mò lại về phòng sau khi tiễn Gun ra đến tận trạm xe bus nhưng cứ chốc chốc lại nhớ đến niềm vui ban nãy gương mặt khó giấu nổi lâng lâng khác thường, có lẽ hôm nay Off không còn đủ tập trung để học bài mất.

"Mày lại ngơ ngẩn vụ gì đấy em?"

Một cánh tay từ đằng sau đập bộp lên lưng Off làm cậu giật mình quay lại, nhìn thấy chị gái tay túi to túi nhỏ, chị vác đồ trông thấy mà khệ nệ. Off vội vàng đỡ lấy đống đồ từ chị gái, mặt cũng rất ngạc nhiên khi chị tới thăm mà không báo trước.

"Ơ chị đến lúc nào sao không gọi em ra đón? Mình chị đi thôi à?"

"Hôm qua bố mẹ báo hôm nay cũng lên đây với mày nên chị mới mua nhiều đồ thế. Bố mẹ bảo tự đến vì sáng chị còn phải đi làm, thế không ai báo lại với mày à? Bố mẹ đâu?"

Những lời này làm cái thót Off giật lên liên hồi, chột dạ lo lắng vì từ sáng tới giờ Off đều ở cạnh Gun nên không hề để ý đến điện thoại đang ở góc xó nào, sợ là bố mẹ có gọi đến thì cũng không biết....sợ hơn là họ nhìn thấy Gun ở đây cùng mình thì sao?

"K..không, em quên điện thoại ở phòng không cầm theo."

"Ơ, chết nhỡ bố mẹ lạc thì sao? Mà cũng không thấy gọi điện cho chị nhỉ, lạ thật, để chị gọi lại xem sao!"

Nói đến đây chị cũng sợ hai người già cả lên chỗ lạ rồi lạc đường đành nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn gọi, qua mấy hồi thì bên kia mới có tiếng trả lời.

"Alo? Bố, mẹ? Hai người không lên trường thằng Off ạ?...À, dạ thế ạ, vâng vâng, rồi...tại con lên trường nó mà lại không thấy hai người đâu cứ sợ bị lạc con mới gọi, vâng thế về đến nhà là được rồi. Tuần sau con xin nghỉ làm về đón bố mẹ lên thăm nó. Vâng thế thôi nhé ạ!"

"Sao chị?"

Chị lườm Off một cái rồi cất điện thoại đi, bộ mặt thư giãn ra hẳn, mà ông em thì lại càng xoắn xuýt muốn biết bố mẹ mới nãy nói gì.

"Bố mẹ không gọi được cho mày cũng định lên thẳng đây nhưng ở nhà có chuyện gấp nên không đi được, họ hàng lại có ai ốm nặng thế là rủ nhau đi thăm hết rồi. Thế mới biết mình chỉ là con ghẻ thôi nhờ ha ha."

Cái điệu cười của chị chưa bao giờ là món yêu thích của thằng em nhưng dẫu sao thì sự việc vẫn chưa đi đến cái bi cảnh mà Off vừa vẽ ra trong đầu. Cứ sợ bố mẹ đã thấy hết rồi giận bỏ về mà không nói, sau đó lại làm ầm ĩ lên bắt hai người chia tay...biết là sớm hay muộn thì vẫn phải đối mặt nhưng nghĩ thôi đã thấy bủn rủn tay chân, đầu óc rã rời. Bây giờ cứ giấu bao lâu biết bấy lâu cái đã!

Qua một cái cuối tuần ngắn ngủi ai rồi cũng phải trở về cái guồng của người đó, người lớn thì đi làm, học sinh thì đi học còn người phụ nữ này cũng bắt mình phải trở về cuộc sống tăm tối của mình.

Sau khi Gun đi học, bà cũng soạn lại đồ đạc ít ỏi trở về căn nhà mà bà không muốn về nhưng mà đó là nơi bà nhất định phải về. Nhớ lại quá khứ nhẫn nhục ra sao, bà mới thấy dù sao thì đây còn có thể gọi là nhà, nhìn chung thì cũng ra dạng một gia đình đầy đủ. Những người ruột thịt đã hắt hủi bà như một con chó ghẻ mà ngày đó lão vẫn chịu nhận bà làm vợ cũng là một cái để bà mang ơn lão, dẫu cho lão đối xử rất thậm tệ đi chăng nữa thì lão vẫn lo cho con bà học hành đàng hoàng, có ăn có mặc.

Bấy giờ, bà về lại nhà đã quá trưa, thường thì giờ này lão đã đi chở hàng từ lâu nhưng hôm nay quái lạ, trong nhà vẫn ồn ra tiếng trò chuyện của lão và cả mấy tên bạn nhậu.

"Hai ơi, nay hai trúng đề hay sao mà đãi bọn em ngon thế? Khà khà?"

"Uống đi, tiền từ trên trời rơi xuống đầu chúng mày thì chúng mày có tiêu không? Hở?"

"Có, tiêu chứ ạ, tiêu mạnh anh nhờ, khà khà."

Chả được mấy lúc thì mấy ông bợm cũng lăn ra sàn do say bí tỉ. Cũng lạ, bình thường lão chưa bỏ làm bao giờ mà nay lại ở nhà rượu chè ngay ban ngày. Bà vừa bước vào nhà cái mùi hôi thối từ rượu bia sộc lên kinh khủng, đủ các thứ rác thải dưới sàn.

Lão lờ mờ thấy dáng bà chở về liền đứng phắt dậy, dù là cơn say thấy rõ, mắt lão đỏ au nhưng lực tay vẫn ghì chặt lấy mái tóc người phụ nữ, vừa mở mồm đã chửi bới.

"Cái loại không biết dạy con! Mẹ mày...tao, biết mày ngu như thế thì ngày xưa tao để cả lò mày thả trôi sông mày cho rồi, chứ nhặt mày về làm gì!!"

Người phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng, búi tóc bị kéo như muốn đứt ra khỏi da đầu nhưng bà vẫn chịu, vì cái tên đàn ông thở ra mùi hôi thối này ngày ấy chính là hi vọng sống sót cuối cùng mà bà cố bám víu lấy khi bị gia đình hắt hủi.

"Mẹ kiếp! Ông mày kinh tởm! Từ nay hai mẹ con mày khuất mắt tao chứ đừng để tao nhìn thấy! Mày ngủ với thằng nào đẻ ra nó mà lừa tao, chứ con tao không có loại như thế!"

Mỗi một từ mà lão thốt ra lại là một cái đấm, cái đá lên người phụ nữ thân hình gầy gò. Ngày thường lão hay dở chứng đánh đập, mồm miệng chưa bao giờ thấy kiêng nể nhưng nay dự cảm cho thấy trong lời của lão chuyện không đơn giản như mọi lần.

"C..có gì ông từ từ nói, tôi bảo lại con là đ...Á!!"

Cái tát đau điếng người, bên tai trái bà ù đi không còn nghe rõ tiếng chửi bới, đến tận lúc bà bị hất văng ra đường cùng quần áo đồ đạc của mình và con trai bà mới định hồn để nghe lão nói gì. Người dần kéo đến xem cảnh náo nhiệt của nhà này, lão không ầm ầm hô lên mà tiến lại gần người phụ nữ, một tay túm tóc bà ghì xuống, lão nói mà chỉ bà được nghe thấy.

"Con mày bệnh hoạn cứ bám lấy con trai người ta, người ta đã tìm đến tận nhà mà kiện rồi! Đẹp mặt chưa? Mai mày cho nó thôi học rồi biến đi đâu thì biến, đừng có về đây gặp tao làm gì! Thứ ghê tởm y như nhau!"

Bà sững người không muốn tin lời lão, cho rằng lão say nên không phân biệt được đúng sai mới sừng cồ làm lớn chuyện lên thế chứ Gun của bà không thể nào là loại người như lão nói, con trai bà rứt ruột bà biết chứ?

Người đàn bà ấy mặc kệ ánh mắt người ngoài mà hai gối bò lết đến bám lấy ống quần lão van nài.

"Xin...xin ông, chắc phải có hiểu lầm gì chứ..con mình nó không phải như thế đâu, xi...á!!!"

Lão lại cho một cái đạp vào giữa ngực, bộ dáng bà đã thảm thương đến mức người ngoài cũng nhìn không nổi, có vài ba tiếng bênh vực rồi khuyên ngăn vợ chồng có gì từ từ bảo nhau đều bị lão gớm mồm nạt đi. Và rồi trong đám đông vây lấy 'náo nhiệt' ấy, không một ai dám bước lên ngăn cản thói vũ phu của lão, miệng có thể thương xót nhưng họ không liên quan đến việc nhà người khác, họ không nhiều chuyện.

"Tao nhận tiền của nhà đó rồi, mày liệu hồn mà lo xếp. Lo không xong thì mai tao lên tận trường cho nó nghỉ rồi dẫn nó đi đâu thì đi tao không quản, đừng có quay lại đây người ta nhìn thấy lại bảo tao đây không biết chữ 'tín'! Biết vậy hồi đấy tao cho mày trôi sông chứ cái thứ lăng loàn như mày thì làm sao mà đẻ ra được đứa con tử tế!"

Người mẹ chết lặng giữa đường cùng ngổn ngang đồ đạc, trong một lần sống bà đã phải chịu đựng tận ba lần bị vứt bỏ như rác rưởi, hỏi xem bà còn sống để mà làm gì?

Trước đây, những năm tháng xuân thì, bà vẫn còn là một thiếu nữ bà đã đem lòng yêu một người con trai vừa đẹp vừa giỏi nhưng ý trí hai người thật khác biệt, người ta có hoài bão lớn muốn thực hiện không chịu gò ép trong các làng bé o o này cùng bà. Bà ngưỡng mộ nên trao hết cho người ta, đến khi vỡ lở thì bà bị người nhà ruồng ép tới chết mà người bà thương đã bỏ xứ đi xa lập nghiệp. Lúc gần chết ấy thì lão cứu bà, ngưỡng tưởng mà xuân có thể nở lần hai nhưng tất cả chỉ là mở đầu cho địa ngục ai ương sau này. Lão trả ít tiền cho người nhà bà rồi mang bà về, cho làm vợ, đau đớn thể xác tinh thần sắp giết bà đến nơi thì bà hay tin mình có mang Gun, cuộc đời bà lại mở sang trang mới tốt đẹp hơn rất nhiều. Đứa con hóm hỉnh đáng yêu, có hai má lúm giống hệt người đó, càng lớn càng ngoan và giỏi, cũng càng trở nên giống với người đó dù là tính cách hay điệu dáng, dù ôm hận cỡ nào thì bà vẫn luôn từ Gun nhớ lại dáng vẻ của người đó...chỗ dựa tinh thần duy nhất mà bà có để nương vào.

Bà ôm lấy đống đồ lại lọ mọ đi bộ gần chục cây số về lại nhà mẹ đẻ vì bà chẳng có nơi nào để đi nữa cả. Nhìn thèn cài cổng đã được khóa trái, bà ngồi xuống bậc thềm rồi nhìn lên trời cao tự hỏi còn có cách nào cứu rỗi được cuộc đời mục nát này, hay là bà cứ đâm đầu vào tường cho chết đi thì khỏi phải ai oán. Thế nhưng bà chết rồi thì Gun phải làm sao? Gun phải làm sao đây khi người thân duy nhất trên đời này cũng không còn?

Thứ hai lại đến một cách nhàm chán, quanh quẩn chỉ có học tập cũng khiến Gun đôi lúc thấy nản chí. Trước kia dù ít nhiều thì cậu vẫn có thời gian rảnh để lén lút hẹn hò nhưng giờ người cũng đi học ở xa rồi, 24 tiếng đồng hồ chỉ có hai phút để gửi tin nhắn rồi lại phải vùi đầu học hành cho mau. Kì thi đại học trông thế mà cũng sắp tới nơi, qua tết âm là chẳng còn mấy thời gian nữa...hơn thế Gun cũng phải bắt kịp người kia chứ! Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, nếu không cố gắng hơn nữa thì cậu sẽ bị thụt lại sẽ bị Off bỏ xa. Biết là với sự thông minh của cậu thì không thể bì với cái đầu của Off nhưng mà Gun quyết tâm dùng sự chăm chỉ để bù vào chỗ đấy. Bởi vì sau này Gun rất muốn được cùng sánh vai với Off, cùng nhau trải qua tất cả thăng trầm trong cuộc đời, mỗi một dấu mốc trong cuộc đời Off đều phải có bóng dáng của Gun trong đó mới được!

"Ê Gun ở dưới sảnh có người nhà tìm mày kìa."

Gun dừng bút vì người bạn cùng phòng vừa ra ngoài mua đồ báo là có người nhà đang đợi ở dưới sảnh. Gun hơi ngạc nhiên vì bố chưa bao giờ đến trường tìm cậu trừ cuối tuần, mẹ thì càng không vì bà không có xe cũng không biết đi xe bus thế nào!

"Tìm tao á? Mày chắc không?"

"Chắc, bác hay họ hàng mày sao á! Tại tao nhìn thì không phải bố mẹ mày đâu...hay mày làm bạn gái có bầu, bố mẹ người ta đến tận trường tìm hả?"

"Tao không có, thằng điên!"

Dù thế nào thì Gun cũng phải chạy xuống xem người ta tìm mình thật hay nhận nhầm người. Gun lật đật xỏ dép lê đã rách một bên quai, chạy ba tầng lầu, hớt ha hớt hải đến đầu tóc cũng vã mồ hôi.

"Cháu có phải là Gun không?"

Gun nghe tiếng hỏi theo phản xạ quay lại, trên môi đã có sẵn nụ cười lễ phép nhưng khi nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình đây thì nụ cười ấy của cậu bất chợt đông cứng.

"Hai bác là bố mẹ của Off bên ban tự nhiên, chắc cháu 'đã biết'?"

Đến rồi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi, chỉ là nó đến quá sớm so với dự kiến. Khi mà hai đứa trẻ non nớt vẫn chưa có gì để 'tự vệ', phải làm thế nào đối mặt đây...liệu có ai nói cho họ cần phải làm gì để mọi chuyện không kết thúc trong tồi tệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove