Chương 9: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có bị người ta đá đến thâm tím cái ống đồng thì Off vẫn không thấy hối hận khi nói ra lời vừa nãy, cứ nhìn cái vành tai ửng hồng kia đi, đáng chứ!

"Ăn xong rồi muốn đi đâu chơi không? Lâu rồi không có...hẹn hò rồi đó Gun..."

Off đã cố bày ra vẻ mặt đáng thương của một người bạn trai nên có, năn nỉ ỉ ôi một lúc thì Gun mới trả lời.

"Đi dạo quanh trường cho tiêu cơm."

"..."

"Ý kiến không?"

"Không..."

Sau buổi cơm chưa Gun đã bị Off nhét đầy bụng đồ ăn, những món ngon ít khi cậu được thử, điều này khiến tâm trạng của Gun tốt lên rất nhiều. Cả hai thả bước một vòng quanh sân, trò chuyện không biết chán, cả ngày không hết chuyện.

"Khi nào thì cậu chính thức thi? Có kịp trước tết không?"

"Tới tháng 11 là thi rồi, nếu thuận lợi trụ lại được tới lúc thi thật thì tớ vẫn kịp về ăn tết với cậu. Còn nếu được về sớm hơn thì cũng vui."

Lời nói bâng khua của Off nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra đã đi được đến đây rồi làm gì có ai muốn phải ra về sớm. Buổi thi thử hôm qua do Ivy ra đề như một cái liềm cắt sạch hơn phân nửa những ngọn cỏ kiêu ngạo, chỉ chừa lại lúa non sắp lên. Chỉ có hai bài toán, thời gian giải cũng rất nhiều nhưng thiếu chút nữa là Off đã bị đánh rớt. Xuất phát điểm của Off kém xa người khác, có những phương pháp và kiến thức Off chưa kịp biết, chỉ dựa vào những gì mình vốn có thôi thì Off đã phải đánh vật rất nhiều mới có thể trụ lại, ở lại được rồi cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếp tục lo sợ đây?

Người đi bên cạnh cảm nhận rõ được sự bồn chồn không yên trên người thiếu niên, bàn tay nhỏ lén lút nắm lấy tay Off...phải lâu lắm rồi cả hai mới có thể đan những ngón tay vào nhau một cách thân mật như này. Ngón tay mềm mại vừa chạm đến đã được Off nhanh chóng đáp lại, cả bàn tay to phủ kín tay Gun.

"Đừng sợ, tớ tin tưởng là cậu sẽ làm được."

"Nhưng đến đây rồi tớ mới thấy, hóa ra trước kia mình chỉ là vua xứ mù, để mà so với những nhân tài ở đây thì tớ thực chẳng đáng nhắc tên..."

Gun dừng bước, mặt đối mặt với Off. Hơn ai hết Gun có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Off, một chút kiêu ngạo của thiếu niên đã bị hiện thực vùi chôn đáng kể khiến người ấy thấy rằng mình thật thua kém người khác, cũng tự tạo cho mình tự ti và suy nghĩ thụt trí.

"Tớ biết được là cậu đang cảm thấy hơi chênh vênh nhưng mà không phải là cậu đã qua được bài kiểm tra đầu tiên rồi sao? Nếu bài thi thực sự khó đến mức loại hơn nửa lớp mà Off vẫn có thể trụ lại được thì tớ thấy cậu cũng rất gì và này nọ, cũng chẳng thua kém gì những bạn học khác ở đây. Tuy rằng tớ không phải con người của toán học như cậu, nhưng từ những lần nghe cậu giảng bài tớ có thể nhìn ra được tư duy thông thạo và độc đáo, có bộ não logic tỉnh táo như thế thì tớ nghĩ cậu không cần phải cảm thấy tự ti trước các bạn học khác...rồi tới một lúc cậu sẽ bỏ xa những người đó thôi."

Nói thật, chẳng có lời động viên nào mà lại hữu lực hơn thế này, Gun ơi thiếu cậu chắc tớ sẽ chẳng tự vượt lên được chính mình mất.

Lo lắng trong lòng cũng bị Gun làm cho vơi đi phân nửa, nét cười cũng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thiếu niên, như ánh mặt trời thiêu đốt, như cafein khiến người ta lâng lâng và lao đao.

"Gun này..."

Giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng, hai ánh nhìn như xoáy sâu vào nhau, gang bàn tay Gun đã đổ đầy mồ hôi, bất giác đáp lại lời.

"Ừm?"

Cái nhìn mê đắm từ đôi mắt Off cứ trắng trợn phô diễn làm cho gò má người kia càng ngày càng đỏ, hoặc có lẽ là do trời nắng quá chói chang.

"Cậu cứ như thế này làm sao mà tớ có thể rời xa cậu bây giờ?"

"..."

Những lời tỏ tình thi thoảng cứ ập đến bất ngờ, đó là tình cảm thật lòng và đơn giản nhưng lại được một người kín đáo bộc lộ, chỉ duy nhất đối với một người...cảm giác được là người duy nhất ấy thật là thích thú.

"Tớ thích Gun nhiều đến mức tớ cũng không kiểm soát nổi nữa rồi, bắt đền cậu đấy!"

Ngượng quá thì hoá giận! Cái tính Off thật ra cực kì sến sẩm chứ không hề khô khan như cái mã bề ngoài của cậu ta tí nào! Cứ phải liên tục thốt ra những lời ướt át như vậy làm gì? Đồ rồ!

"Đồ đ..."

Như đoán trước được Gun sẽ nói gì, Off liền nhanh chóng hôn lên môi người kia để không phải nghe những "lời khó nghe". Mà Gun thì bất ngờ quá chẳng còn kịp nhớ mình định nói gì, kể cả khi Off đã rời môi, cậu nhóc vẫn á khẩu mà trân trân đứng tại chỗ.

Cái nóng bên ngoài cũng không bằng cái nóng trong lòng.

Tiết trời Thái Lan cứ nóng mãi như vậy sao? Mồ hôi rơi trên trán rồi trên cổ, trôi thẳng vào trong áo Gun. Bàn tay nắm lấy tay Gun hơi siết lại, có chút hồi tưởng lại buổi tối hôm nọ, nếm được chút ngọt ngào ấy thật khó quên.

"Buổi chiều cậu ở lại với tớ thêm một chút được không?"

Gun ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Off. Không nói gì coi như là đồng ý, Off cũng cứ thế mà dắt người ta đi thẳng về phía toà nhà, bước chân như là đang chạy, mà giữa trưa nắng thế này đâu còn ai chịu để ý hai người này làm gì...ai cũng ở trong phòng nghỉ ngơi cả rồi.

"Off...từ từ..ừ đã, cậu để tớ đứng vững đ..đã..."

Cái ý tứ đụng chạm rõ mồn một như thế khiến Gun ngại không thôi, không phải là cậu muốn từ chối hai đứa thân mật nhưng cậu vẫn thấy sợ trong lòng, nói đúng hơn là thấy rất hồi hộp.

Lúc này hai cái tay gian manh đã kéo áo Gun lên quá eo, cả người cao lớn ép Gun nhỏ lại trong góc tường, ánh mắt nhìn xuống chăm chăm vào đôi môi căng bóng. Off cũng bình tĩnh lại đôi chút, hơi thả lỏng để Gun đứng vững lại. Lúc cả hai chân Gun cân bằng đứng trên mặt đất, hơi thở cả hai đã rối như tơ, hai ánh mắt chạm nhau một thoáng mà ai cũng thấy run rẩy, không nghĩ tới nhất là Gun bất chợt chủ động. Cánh tay choàng qua cổ, đôi môi tự động áp lên, một chút vụng về ban đầu dần dần được Off dẫn đắt đi đến mãnh liệt, một thoáng là không thể đủ!

Căn phòng này chỉ còn lại mình Off ở, Off cũng là người duy nhất trong phòng vượt qua bài kiểm tra của Ivy. Có thể phóng túng một chút cũng không bị ai phát hiện cả.

Khi hôn nhau, Gun thường phải kiễng chân vì Off cao hơn hẳn, nhiều lúc Gun chịu không nổi cũng bị chới với mấy lần, thấy vậy Off nhất quyết bế cả người Gun lên vì dù sao Gun cũng nhỏ bé, dễ dàng nằm gọn trong tay.

"Yên tâm, tớ không để cậu ngã đâu."

"Ừm."

Một tay vòng quay eo để đỡ, tay kia vẫn có thể rảnh rỗi mò vào bên trong lớp quần áo làm này làm kia. Gun bắt lấy cái tay, kêu Off dừng lại.

"Câ..cậu đừng có mà... lung tung như thế có được không?"

"Không được! Ai bảo da cậu mềm thế làm gì?"

Off cợt nhả, tay vẫn không dừng động tác, cúi đầu ngậm lấy cần cổ thon thả, cái đầu lưỡi di chuyển khiến cái ót Gun rùng mình, tay bất giác túm chặt lấy áo Off, âm thanh ấm ức trong họng đi thẳng vào tai Off. Lúc Off thả Gun ra thì chỗ đó đã để lại một vết đỏ mờ mờ, nhìn thấy thành quả thế này xem ra là ai kia cũng thích ý lắm.

Đặt Gun nằm ngay ngắn trên giường, Off cởi từng cúc áo của bản thân trước cái nhìn trân trân của Gun. Cái tên này đang cố tình!

Gun cứng đơ người vì căng thẳng, tay chân không dám động đậy...vì lần trước giẫu sao cũng chưa đến mức phải cởi quần áo. Thấy tay Off đã di chuyển đến khóa quần, Gun bất đắc dĩ nhắm tịt mắt lại như một cách để trốn tránh thực tại...cậu thấy là mình chưa sẵn sàng cho việc này lắm.

"Đ...để hôm khác có được không?"

Tiếng lí nhí của người nằm trên giường làm cho Off phải dừng động tác trêu ghẹo.

"Hả?"

"Tớ bảo..."

"Không được, tớ không đồng ý!"

Làm sao mà để hôm khác cho được, học bài cậu có để hôm khác học không mà câu lại từ chối bạn trai mình như thế?!!!

"Nhưng mà..."

"Muộn rồi người ơi, cậu nhìn xem, đã thế này rồi cậu còn bảo để hôm khác à?"

Off phụng phịu như thế thì Gun cũng phải hé mắt ra xem rốt cuộc là làm sao mà không để hôm khác được? Vừa mở mắt ra thì Gun đã ước giá mà mình đừng có làm vậy, cái thứ mà cậu chưa từng nhìn rõ hôm nay cuối cùng cậu cũng có cơ hội để nhìn "tận chân tơ kẽ tóc" rồi.

(ngượng quá hai ơi)

Gun ôm lấy cái chăn phủ kín lên mặt, Off có kéo thế nào cũng không chịu bỏ ra...ôi trời ơi, mình làm mấy vụ này lúc trời tối đen thui thôi có được không? Cùng một loại mà sao của tôi với của cậu khác nhau quá vậy, sao bữa nọ mình không nhận ra sự khác biệt này!!

"Gun, mở ra tớ nhìn coi, sao thế? Có phải là mình chưa 'mần' bao giờ đâu?"

"Không đâu!"

"Không phải ngại đâu, tớ vẫn sẽ 'giúp' cậu mà, bỏ chăn ra cho tớ hôn một cái thôi."

Kéo qua kéo lại, Off nhiều sức vẫn là người thắng thế, Gun từ trong đống chăn gối đầu óc đã rối bung, mặt đỏ như gấc, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, đến nước này Off cũng đành vì người mà chùn một bước.

"Thôi được rồi, tớ chỉ 'làm' một chút thôi, không lâu đâu...ha"

Rồi nào có đợi người ta đồng ý, Off đã lao tới hôn người ta tới tấp.

Gun thì chẳng còn suy nghĩ gì nữa vì phải tập trung bắt theo nụ hôn vồ vập của Off, trống ngực đập đang đang đang. Lúc này Gun cảm nhận được những ngón tay đang làm động tác quen thuộc, hai đôi chân bất giác muốn khép lại nhưng đã bị Off chặn ở giữa, chỉ có thể uốn éo giữ chặt lấy eo người kia. Áo bị lột xuống, ánh mắt Gun đầy hơi nước mơ màng, mỗi nơi bàn tay kia chạm đến cứ như mang theo điện làm tê liệt hết chức năng cơ thể.

Off đặt nụ hôn xuống ngực, lên bụng, lên hai má đùi non rồi mới đi vào chính giữ, một hơi ngậm chặt lấy Gun 'nhỏ', hết mực lấy lòng. Bất ngờ bị đánh úp, Gun cong người nữa muốn từ chối nữa lại đón nhận.

"Off...a..., đừng nhanh như thế...á"

Đến tận khi Gun mềm nhũn như mèo nhỏ trên giường Off mới chịu ngẩng lên, cái lưỡi liếm quanh khóe miệng như hổ báo tìm được mồi ngon.

"Gun?"

Người nhỏ thở hổn hển không cất lên lời, khuôn ngực phập phồng lên xuống, cơ thể phát ra từng đợt co giật nhẹ. Ánh mắt mông lung nhìn khuôn mặt láu cá thỏa mãn của Off, còn chưa kịp định hình lại thì hai chân đã bị nhấc lên.

Off nhìn một lượt từ gót chân đến tận hạ thể lồ lộ, mấp máy...dằn lại trong lòng những suy nghĩ xấu xa, Off đặt đôi chân thon dài lên vai rồi đưa mình cọ xát vào hai đùi Gun. Cảm giác lạ đâm thẳng lên não bộ, Off không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa, thả lại cảm xúc phó mặc cho bản năng.

"Gun...Gun..."

Sự lạ lẫm ấy cũng xâm chiếm các giác quan của Gun như Off, cảm giác thoải mái khó tả này không cách nào từ chối, kể cả khi cái nóng rát từ đùi trong cứ như thiêu như đốt Gun vẫn muốn Off đừng dừng lại và đôi môi thì nỉ non từng đợt.

Qua lúc sau, Off vội vã nắm tay Gun để cậu chạm vào nơi căng cứng như sắp bùng nổ, Gun hiểu ý, trong lúc hai môi đang quấn quýt, bàn tay Gun nơi theo hướng dẫn của Off mà lên xuống, nặng nhẹ vừa đủ. Off gầm nhẹ trong họng một hơi, bàn tay Gun đã ướt đẫm và nhớp nháp.

Hai người thoáng tách ra, đôi mắt vẫn còn đọng lại tư ý của Off như quyến rũ Gun, khiến trái tim Gun vô thức run rẩy, sợ là những rung động ác liệt trong độ tuổi non nớt này sẽ ám ảnh lấy cả hai suốt phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove