Chương 8: Chút nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang lên sau một hồi im lặng, đôi tay nhỏ đang nấu ăn cũng vội dừng lại, dính cả dầu mỡ lên màn hình mà cũng chẳng quan tâm. Gun tủm tỉm đọc cái tràng dài tin nhắn của Off, thử tưởng tượng cuộc sống 'khốc liệt' trong câu chữ của người kia mà vừa thấy thương vừa buồn cười.

Hôm nay là thứ bảy, ngày mai mới là chủ nhật, còn hai mươi mấy tiếng nữa mới được gặp lại cái con người này. Lòng Gun cứ thấy bồn chồn sao sao, chỉ mong mấy tiếng này trôi qua thật nhanh chóng.

"Gun?"

Tiếng mẹ từ ngoài cửa bếp gọi vào làm Gun giật mình đánh rơi điện thoại trên tay, cậu vội vội vàng vàng nhặt lên rồi cất tịt vào túi, khuôn mặt tái mét nhìn trắng bệt. Mẹ Gun thấy lạ, từ hành động giấu diếm của cậu cũng nảy sinh một chút nghi ngờ nhưng bà chưa hỏi ngay bởi bây giờ thì người đàn ông kia vẫn đang ở nhà. Lão chễm chệ ngồi vắt chân ở ghế đẩu mắt him híp xem tivi, thi thoảng lại văng ra mấy câu bẩn thỉu. Bà sợ dò hỏi con bây giờ lão mà lên cơn thì lại bắt tội thằng con mình, người đã bé tẹo làm sao suốt ngày chịu được đòn roi như bà.

"Cơm nước xong chưa con?"

"D...dạ, xong rồi đây. Để con dọn mâm luôn nhé."

Mẹ không hỏi gì nên Gun nghĩ mẹ không nhìn ra, cậu cũng vờ như không vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp cơm nước.

"Nhanh mẹ chúng mày lên, trưa trời trưa trật rồi có tí cơm nước mãi chưa xong. Nuôi tốn cơm gạo!"

Lão già mới sáng sớm đã ngà ngà men say, chân chiêu đi tới bàn ăn, lão gắp được miếng đầu tiên thì hai mẹ con mới bắt đầu cầm đũa, lão gắp đĩa nào xong thì hai mẹ con mới được ăn món đấy! Cái luật lão đặt ra khiến hai người phải cung phụng lão như ông chúa rởm nhưng lại chẳng dám cãi.

"Bố ăn cơm, mẹ ăn cơm ạ."

Đang giữa bữa cơm từ đâu xông vào nhà một gã đàn ông đã chạm tứ tuần, chân phải thì thọt mà cái chất giọng khàn đặc ồn ào rất khó nghe.

"Cơm nước gì giờ này nữa, hai Uron không nghe tiếng chạy lồng* à?"

(đá gà)

Lão buông đũa mặc kệ mâm cơm dở, đứng phắt dậy.

"Mẹ nó, tao quên, bắt đầu chưa? Sao mày không sang gọi tao sớm hơn, cái chân cà nhắc thì phải biết đường đi sớm lên chứ!"

"Thì sắp, giờ em qua gọi hai là vừa đây, biết thừa là anh bận nhiều chuyện, có khi quên bẵng đi buổi hôm nay nên em mới phải chạy hẳn sang đây gọi hai đi đó. Mà hai chưa ăn xong hả? Cứ ăn hết đi đã còn chưa tới giờ, cỡ nửa tiếng nữa đấy!"

Thật ra người đàn ông này chẳng ruột thịt họ hàng gì với nhà lão, Uron cũng chẳng phải tên thật của lão. Trong mấy lần nhậu nhẹt rồi đá gà chung thì anh chí cũng quen với anh phèo, mà sau một lần hắn đến nhà Gun nhậu cùng lão thì từ bấy trở đi cứ lần nào Gun về nhà là cũng gặp mặt hắn suốt, thân nhau như anh em kết nghĩa. Cái tên Uron cũng là hắn bon mồm nịnh nọn, ví von bố Gun như một loại rượu quý của Nhật, dần dà lão cũng dùng cái tên này luôn, vì cốt nghe nó sang trọng thỏa mãn cái sĩ diện hão của lão.

"Thế mày ngồi đây ăn cơm với nhà tao luôn đi, một lát tao với mày đi một thể. Còn ngẫn ra đấy làm gì, đi vào bếp lấy thêm bát đũa mau! Khách đến nhà cứ đực hết ra không biết tí gì, được cả mẹ lẫn con!"

Một lát sau, trên mâm cơm đã thêm một đôi bát một đôi đũa và một chai rượu trắng. Bạn lão cứ tự nhiên như ở nhà vì rẫu sao hắn cũng sang đây làm khách suốt, tay bốc tay gắp, chốc rảnh tay nâng rượu lại xì xụp, hai người lớn tiếng nói chuyện chẳng kiêng nể gì ai.

Gun ngồi cạnh bạn lão, cơm đưa lên mồm rồi lại không muốn nuốt xuống vì từ bên cạnh cái mùi thối của rượu chè, thuốc lá cứ xông thẳng lên mũi cậu, thế nhưng lão đã lệnh chỉ khi nào lão buông đũa thì những người còn lại mới được đứng dậy.

Bạn lão cứ tuôn ra mấy lời nịnh nọt cũng khiến Gun thấy khó hiểu, sao người này lại phải theo sau 'hầu' một người không có tiền này để làm gì, dù rằng hắn cũng sẽ được uống rượu, cơm ăn miễn phí nhưng nhiêu đấy chẳng đáng để phải cúi người đến mức này. 

"Dạo này hai chuyển qua rượu gì mà da dẻ hồng hào hẳn, mách em uống với hà hà."

Lão vỗ đùi cái đét, cười lớn lộ cả hàm răng ố vàng.

"Ba kích. Cả cái làng này là chỉ mình tao có thôi! Bọn tạp nham như mày sao mà mua được."

Bị sỉ nhục là thế, hắn vẫn vắt chân hót lão lên tận trời xanh rồi nhân tiện xin uống thử luôn. Mà cái tài ăn nói cũng hay, nói một hồi cũng xin lão được một chén.

Thấy bố đã rời mâm, Gun định đứng dậy rồi trốn hẳn vào phòng cho lành chứ ngồi thêm chút nữa chắc cậu nôn ra đây mất.

Bạn lão ngồi rung đùi đợi rượu tới, cái chân thọt vắt lên cái chân lành, vô tình đụng trúng đùi Gun, bị bất ngờ nên theo phản xạ Gun đứng phắt dậy lùi ra sau lại chẳng may đụng đổ cái ghế.

"Cháu xin lỗi ạ."

Thấy mình không phải phép Gun vội vàng xin lỗi, dù sao hắn cũng là người lớn. Gun cúi người dựng gọn lại cái ghế, cánh tay của người kia lập tức đặt vắt ngang thành ghế của cậu, hắn nhìn cậu híp mắt cười cười.

"Sao Gun ăn ít thế, ngồi xuống ăn thêm bát nữa đi."

Cái điệu cười ấy khiến cậu tự nhiên thấy rùng mình chỉ muốn chạy cho thật nhanh vào phòng.

"Con xin phép ạ."

Cậu đã tính đi rồi nhưng cái tay kia lại cố ý níu vào eo muốn kéo Gun lại mà chưa đợi cậu kịp phản ứng lại tiếng vỡ loảng choảng của bát đũa, người đàn ông vội ôm đầu ngã gục theo cái bàn ăn ọp ẹp.

"Mẹ!"

Người phụ nữ đùng đùng nổi giận, nét mặt nhăn nhúm chưa từng có, tay bà cầm chai rượu đã vỡ, cánh tay đến bàn tay run lên từng đợt. Gun hốt hoảng nhìn người đàn ông ôm cái đầu  chảy máu.

"Không được đụng vào con trai tao! Mày không được đụng vào con trai tao!"

Bà dữ dằn, miệng gằn từng chữ cho cái tên bệnh hoạn nằm dưới đất kia biết là không có ai được làm hại con của bà.

Lúc này vì nghe tiếng ồn ào mà lão vội chạy lại, cả cảnh này cũng khiến lão phải đớ người chốc lát rồi thẳng tay lao đến đánh đấm túi bụi lên người mẹ Gun, vừa đấm lão vừa tuôn ra những câu chửi bới. Chẳng thèm phận biệt đúng sại

Người đàn bà mới ban nãy còn đăm đăm sát khí giờ chỉ có thể ôm đầu, co người chịu đòn, cơ thể yếu ớt làm sao mà chịu cho thấu.

Lão vừa nhấc tay lên là Gun lao đến ôm hết người mẹ, bao nhiêu cơn phẫn nộ lại chút thẳng lên người Gun.

"Bố ơi, dừng lại đi ạ...dừng lại đi làm ơn."

"Mẹ mày, ai cho mày đánh nó! Ai cho mày cái gan làm càn! Tao đánh, tao đánh cho mày biết!"

Sức lực người đàn ông vạm vỡ ráng thẳng lên tấm lưng mỏng, Gun thét lên đau đớn, mẹ Gun oà khóc nức nở, bà vội vàng xin người đàn ông tha thứ.

"Tôi sai, tôi sai, tôi sai...đừng đánh con, ông đừng đánh con, xin ông đừng đánh con!"

  Mẹ Gun nằm rạp trên nền đất, bấu víu vào vạt quần người đàn ông mà van xin, bà đã làm thế này trong nhiều năm qua nhưng có khi nao là người đàn ông chịu dừng lại cho đến khi cái máu nóng được xổ ra hết lên người vợ con.

Lão tát vợ mấy cái đau điếng, khoé môi bà rách tươm, tai ù đi mấy bận. Gun vội ôm lấy đầu mẹ, bảo bọc thật cẩn thận.

Đến khi hai người đàn ông đó đi rồi thì trong nhà mới yên tĩnh được, không gian thì yên tĩnh, cảnh vật lộn xộn, la liệt dưới sàn là bát vỡ là ghế đổ và hai mẹ con Gun.

"Mẹ có đau lắm không?"

"Mẹ không đau, chỉ cần Gun không có việc gì là được. Con của mẹ..."

Mẹ ôm chầm lấy Gun như một món đồ quý giá, thứ duy nhất mà bà có được trong cuộc đời tối tăm của mình, bà phải bảo vệ cho bằng được.

Đến tận sáng hôm sau người đàn ông cũng không thấy về nhà. Tạ ơn trời, hai mẹ con mới yên ổn qua một đêm nhưng để không đụng mặt, tránh cho lão ba máu sáu cơn lại đánh đập thì mẹ Gun sẽ sang nhà bà ngoại ở mấy ngày, Gun cũng sang ở một hôm rồi thứ hai lại đến trường.

Mẹ biết Gun có hẹn với bạn hôm nay nên cứ luôn mồm nói mình không sao, không cần cậu ở lại với mình, bà muốn Gun đi gặp gỡ bạn bè để cậu không thấy nặng lòng về chuyện của mình quá nhiều. Gun vừa muốn đi gặp Off vì cũng lâu lắm rồi hai người không gặp mặt nhưng cũng sợ mẹ ở với bà lỡ như lão có tìm đến thì hai người phụ nữ yếu ớt làm sao có thể phản kháng lại.

"Gun đi đi, đã hẹn với bạn rồi không phải sao?"

"Con hẹn lại hôm khác cũng được."

"Ai lại như thế, làm người chữ tín phải trên hết chứ, đừng để bạn thấy thất vọng vì con đã hứa rồi mà không phải sao?"

Nếu Off biết hôm nay cậu không đến được thì chắc chắn sẽ giận lắm đây, Gun biết là Off cũng như cậu rất mong cuộc hẹn này.

"Nhưng..."

"Không nhưng, đây mẹ cho thêm ít tiền để đi chơi với bạn...không được nói không!"

Gun bị mẹ đẩy ra tận đầu đường, thấy cậu lên xe bus rồi bà mới quay lại nhà bà ngoại. Nhìn dáng đi khập khiễng của mẹ mà lòng Gun đau xót, vết thương của mẹ cứ chống chất vết thương mà cậu thì vô dụng chẳng giúp được gì.

Phải đi hết hai tiếng đồng Gun mới tới được trường luyện thi của Off, ở ngoài cổng thôi cũng đã rất hoành tráng rồi, lần đầu tiên Gun được thấy một nơi đẹp đẽ như này, đúng là điều đáng mơ ước của bao nhiêu học sinh.

"Bạn ơi, bạn tìm ai đấy?"

"À, mình t... Off..."

Thanh niên cao ráo điển trai bất ngờ xuất hiện từ phía sau, trên môi nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mạnh mẽ lập tức xua đuổi u ám của người khác.

"Không biết có bạn có người yêu chưa nhỉ? Nếu chưa mình xin số nhé?"

"Mình chưa đâu, thoải mái đi!"

Nụ cười Off tắt ngúm, cái mày cau lại được ngay.

"Bạn nói dối, mình không tin đâu. Người như bạn chắc chắn có người yêu rồi và người yêu bạn còn rất là đẹp trai cơ, đúng không?"

Gun thấy buồn cười liền đá vào chân Off, người ta ăn đau phải ôm cả chân ngã dúi dụi vào Gun.

"Á, đau quá đi."

"Cậu bớt giả vờ cho tớ."

"Giả vờ gì, tớ muốn ôm cậu một cái thôi mà!"

"Thế thì ôm cho tử tế coi!"

Chỉ cần nghe có thế, Off dựng thẳng người choàng hai tay ôm trọn cả người Gun, vừa ôm vừa siết cho bõ cái công nhớ da diết ấy đi. Chỉ có điều là chạm vào vết thương trên lưng Gun khiến cậu đau mà không dám hó hé, cánh tay gầy vòng qua lưng đáp lại cái ôm nồng nhiệt.

"Sao cậu đến muộn thế, có biết tớ đứng đây từ năm giờ sáng không?"

"Đừng có điêu nữa mới có mười giờ, cậu mà đứng đây năm tiếng rồi á?"

"Thật luôn! Không tin cậu hỏi con chim đá kia mà xem, tớ gặp nó từ lúc trời còn chưa sáng đó."

Off chỉ sang con chim đá được điêu khắc trên bức tường cạnh cổng trường, vừa tinh tế vừa mềm mại. Gun bĩu môi, coi như không nghe thấy lời nhảm nhí của Off...nhưng có khi cậu ấy đứng đây từ năm giờ thật thì sao?

"Đi ăn gì đó đi, đợi cậu mà bụng tớ đói meo rồi!"

"Ừm, cậu muốn ăn gì?"

"Ăn món gì bắt đầu bằng chữ G ý"

"...."

"Á!!! Sao cậu đá tớ???"

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hai thanh niên trẻ vẫn quyết định để Gun thử mấy món trong căng tin trường luyện thi. Chủ nhật rồi nên ai cũng về nhà, căng tin trông vắng vẻ cực kì, chỉ có lác đác vài ba học sinh còn lại hầu hết là giáo viên và nhân viên của trường.

"Tớ vào thế này không vấn đề gì chứ?"

Off vươn tay xoa đầu Gun rồi cười.

"Yên tâm đi, có tớ bảo kê đây. Cứ ăn hết đi, muốn ăn nữa thì tớ đi lấy."

"Đủ rồi, cậu lấy nhiều quá làm sao mà ăn cho hết."

"Cố đi, ăn nhiều vào. Xa tớ rồi cậu nhìn hốc hác quá, nhớ tớ nhiều quá hở?...Á!"

Ở dưới gầm bàn Off lại bị bàn chân nhỏ đá cho một cái.

"Ớ, ngày nghỉ mà không về nhà à Off?"

Arlo từ đâu đi đến, thấy Off ngồi cùng một bạn lạ lạ cũng tiến đến hỏi thăm tình hình.

Mà Gun thấy người này dáng vẻ học thức còn có chút gì đó rất nghệ thuật, chưa biết chào hỏi thế nào thì Off đã lên tiếng trước.

"Dạ, người nhà lên thăm nên không cần về ạ."

"Ồ, người nhà...?"

Arlo đánh mắt sang Gun ý hỏi. Off gật đầu xác nhận. Thấy vậy Arlo cũng rời đi không tính làm phiền thêm.

"Thế em với người nhà cứ tự nhiên nhé, thầy không làm phiền nữa."

"Dạ chào thầy ạ."

Gun ngoái lại theo bóng lưng xa dần của Arlo, lúc sau mới quay ngoắt lại.

"Người nhà cậu đến hả? Mấy giờ thế, tớ đến thế này có làm sao không?"

Off bật cười, tay gắp vào bát cơm của Gun một miếng sườn mà Gun thích.

"Cậu chính là người nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove