Chương 7: Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc trước Off đã trằn trọc nhiều đêm để tưởng tượng ra không khí học hành tranh đấu cực kỳ ác liệt sau khi vào trường luyện thi Olympic, giáo viên thì đều là những giáo sư tiến sĩ đầu trọc bụng bự, các bạn học trầm tính nghiêm túc mắt đeo kính dày cộp, mỗi ngày đến lớp như ra chiến trường, kiến thức như cát ngoài biển....nói chung với Off thì đây chắc chắn là một trận địa không khói đạn. Thế nhưng lúc thực sự trải nhiệm cuộc sống ở đây được một tuần thì Off mới thấy thực ra nó cũng không đáng sợ như thế, với lại cũng hơi khác so với tưởng tượng ban đầu một chút. Ở đây có học có chơi, điều kiện ăn ở vô cùng tốt nếu để so với trường làng dưới quệ Thầy cô đúng là toàn giáo sư tiến sĩ, có người còn tốt nghiệp ở nước ngoài về nhưng cũng không giống trong suy nghĩ ban đầu của Off, thực tế họ đều toát lên vẻ cao quý học thức. Và bạn học không phải ai cũng cận, có người tác phong lẫn dáng vẻ lại khác xa với 'định kiến' về thần đồng...Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, bước ra khỏi vùng an toàn mới thấy trong thực dụng cuộc sống tồn tại rất nhiều thứ khác biệt.

 Trong lớp Olympic toán của Off có gần hai mươi người, không bàn cãi gì vì đây chính là tinh anh của các trường gộp lại, chưa kể phần lớn họ đều đến từ các trường trọng điểm hoặc trường quốc tế, Off tự nhiên có cảm giác cách biệt quá xa. Ngày đầu lên lớp, lớp học bắt đầu lúc 9 giờ, Off đã dành hết thời gian để quan sát khả năng của đối thủ, Off biết rõ mình có những gì và cậu hoàn toàn có thể vận dụng nó một cách hoàn hảo ...nhưng còn những người ngồi đây thì sao, họ đến từ thành phố lớn, họ có nhiều thứ để hiểu biết hơn mình.

 "Mỗi hai tuần tôi sẽ ra một đề kiểm tra để đánh giá năng lực của anh chị, như vậy có tổng cộng 4 lần thi, trước mỗi lần kiểm tra tôi sẽ thông báo dạng đề, sẽ có 4 dạng dề khác nhau. Đề kiểm tra phân loại lần tới có hai bài, chỉ cần giải đúng được một bài thì coi như qua, nếu không giải được bài nào thì cắp cặp trở về nhà! Nghe rõ chưa?"

 Người phụ nữ dáng người thon thả, mỗi bước đi giày cao gót nện xuống sàn tiếng kêu thanh thoát, từ trên xuống dưới toát ra nét đoan trang và quý phái. Thế nhưng tính cách thì cực kỳ lạnh lùng, có chút khiến người ta phải xa cách. Đây là Ivy một trong hai người phụ trách ôn tuyển, nhìn qua thì Off cũng không thể đoán người này bao nhiêu tuổi, nhan sắc tuy trẻ nhưng ánh mắt và giọng nói lại già giặn, hơn thế là năng lực học vấn cực kỳ cao.

 "Thưa cô, đề thi có giới hạn không ạ?"

 Một nam sinh ngồi hàng đầu giơ tay hỏi. Ivy không trả lời ngay, cô quay bước đi tới trước bục giảng, nhàn nhạt trả lời.

 "Học gì kiểm tra đấy. Còn câu hỏi nào không?"

 "Dạ, thi lần đầu sẽ loại bao nhiêu người vậy ạ?"

 "Không giới hạn, không đạt yêu cầu thì đều bị loại."

 Nghe tới đây vài học sinh đã không nhịn được tiếng bàn tán của mình, đến Off cũng bị giật mình đôi chút, lo lắng trong lòng tăng lên đáng kể.

 Ivy gõ nhẹ cây thước xuống bàn, khoanh tay nhìn một vòng lớp học.

 "Tôi không ngại loại cả lớp. Thà rằng không có người tham gia vòng chung kết, chứ tôi không muốn mang một người không đủ năng lực đại diện cho cả nước đi thi. Nghe rõ cả chưa?"

 "Rõ!"

 Off vặn vặn cây bút bi cũ mèm, đối diện với áp lực chưa từng có như thế này khiến bản thân cảm thấy một chút lo sợ, trước đó ai cũng rất kỳ vọng vào cậu nên không muốn để ai phải thất vọng và nhất là Gun.

 Bài giảng trên bảng, một chữ cũng không sót, lời giải của Ivy một từ cũng không lọt. Mỗi ngày đến lớp Off sẽ bật chế độ ghi âm ở trong điện thoại, đến tối về sẽ vừa xem lại bài vừa nghe lại lời giảng nhiều lần. Số bài tập cậu làm trong 2 tuần đầu ở đây còn nhiều hơn một học kỳ lúc ở trường, thực sự bài nào cũng không dám bỏ chỉ sợ mình sẽ bị đánh trượt trong kì thi tới. Vì thế mà ngoài thời gian ăn và tắm rửa ra không có lúc nào mà Off không vùi đầu vào vở vào đề, cũng chẳng còn thời gian mà quan sát xem đối thủ của mình như nào.

 Ăn có thể thiếu, nghỉ ngơi có thể ít nhưng chắc chắn mỗi ngày đều sẽ nhận được một tin nhắn từ người thương, thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu tình yêu. Toán học đã khô khan như sa mạc, một chút tình cảm ướt át mới cứu được linh hồn sa đọa vào các con số này của Off.

 Tối nay như mọi ngày Off vẫn ngồi trong phòng học, bút dùng để viết đã cạn mực, Off đành dừng tay để thay ngòi, vỏ bút cũ ọp ẹp như sắp vỡ mà vẫn phải chống đỡ cái quyết trí hừng hực của chủ nhân.

 "Ôi bút thế kia thì làm sao mà học nổi, cho nó nghỉ hưu đi để thầy tặng em mấy cái mới mà viết cho nhanh."

 Người bước đến bắt chuyện là người ôn tuyển còn lại của lớp toán Olympic, Arlo. Trái ngược với Ivy, Arlo phóng khoáng hơn nhiều, thầy cũng hài hước và dẫn dắt bài giảng mềm mại, cho nên trong tuần nếu có tiết của Arlo nhiều người sẽ thấy bớt đi sự căng thẳng vốn có.

 Dù đã định từ chối nhưng hai cái bút mới tinh đã được đặt lên bàn, nghĩ nếu vẫn từ chối thầy thì có hơi bất lịch sự nên Off đã nhận lấy, cậu chắp tay nói cảm ơn.

 "Em cảm ơn thầy."

 Arlo khẽ gật đầu, giúp đỡ học sinh cũng không có gì đáng ngại.

 Lúc sau Arlo quay lại vẫn thấy Off cầm cây bút cũ mèm đã được thay ngòi kia làm bài, còn hai cây bút mình mới đưa thì lại nằm gọn gàng trong hộp bút. Ơ cái cậu này... Đang tính lên tiếng thì Arlo lại để ý đến từ ngăn bàn Off có ánh sáng hắt ra, điện thoại à? Vốn Arlo đã định là thôi, chẳng nói làm gì rồi lượn ra ngoài hít thở ít không khí trong lành, chứ trông cái lớp tự học này thật vô nghĩa vì có đứa nào cần trông đâu!

 Vừa thấy điện thoại sáng đèn là Off dừng bút ngay, không một động tác thừa mà lấy điện thoại ra kiểm tra. Những hôm đầu thấy có người mang điện thoại đến lớp như thế mấy bạn học khác rất ngạc nhiên, sau này thì lại quen dần vì cứ tới giờ này là có người nhắn tin cho Off. Tuy tò mò muốn hỏi xem là ai thể khiến anh bạn chỉ thở với học này dừng lại việc mình ưu tiên hàng đầu-là học để nhắn tin cùng, nhưng không ai thật sự lên tiếng cả. Dù trong lớp cũng bắt đầu có phải lời đồn thổi, suy đoán.

 "Hôm nay thế nào?"

 Một dòng tin nhắn ngắn gọn như đã cẩn thận suy nghĩ rồi mới gửi đi, mà hôm nào cũng vậy, Gun cũng chỉ hỏi như thế, tuyệt nhiên không nói thêm gì.

 "Hôm nay rất mệt, rất nhớ cậu, rất nhiều bài tập, cũng làm được rất nhiều bài. Hôm nay thầy đã khen tớ có năng lực, cậu cũng khen tớ đi~. Đã ăn cơm chưa, giờ này chắc là phải ăn rồi đúng không? Đừng ôn bài đến khuya, nghỉ ngơi một chút cũng không làm cậu kém đi đâu, không ngủ đủ giấc chỉ làm cậu yếu đi thôi! Cuối tuần này tớ phải thi phân loại rồi, căng thẳng với lo lắng quá nhưng hãy tin ở bạn trai cậu, tớ nhất định sẽ thi qua...mà bài thi rất khó đấy, nếu tớ thi qua thì một tuần chúng mình gặp một lần có được không? Một tháng mới gặp thì làm khó tớ quá, nha...."

 Vì chỉ được phép nhắn lại một tin nên Off phải gom đủ nỗi lòng của mình một lần nói cho hết, sau khi tin nhắn được gửi đi cũng chỉ nhận lại dòng thông báo đã xem như mọi ngày cũng khiến Off cười khổ, đồ cứng ngắc! Dù vậy điều đơn giản ấy cũng khiến Off giảm bớt đi rất nhiều căng thẳng. 

 Có điều là người thầy đứng đằng sau Off nãy giờ đã vô tình nhìn thấy cái tin nhắn ngọt ngào kia, lỡ nhìn thấy và tọc mạch nhìn hết. Nói không ghen tị thì sai! Nhưng mà chẳng nghĩ tới Off nhìn khô khan thế mà cũng có người yêu, đẹp trai thì cũng có đấy...chứ không phải mấy thằng học giỏi toán thường 'ế' à?

 Giờ tự học này không bắt buộc trong trường luyện thi, không có luật cấm mang điện thoại nên Arlo không nói gì cả, coi như chưa thấy rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Thế giới này ai cũng có người yêu trừ bạn ra.

 Một bạn học thường xuyên ngồi cạnh Off lúc này mới tò mò lên tiếng.

 "Bạn gái nhắn hả?"

 Mấy ngày qua cũng đủ để cho đám thanh niên này làm quen với nhau, riêng chỉ có Off là trông hơi khó gần mà hầu hết là thấy cậu này cắm đầu viết viết, biết là ở đây cạnh tranh nhau rất ác nhưng người khác cũng sẽ có lúc nói đùa với bạn bè, duy có Off là chưa mở lời với ai câu nào, chỉ thấy cậu này nói chuyện khi hỏi bài hoặc lúc phát biểu ý kiến. Nếu để tả cho đúng thì phải dùng câu "liều mạng để học" dành cho Off.

 "Ừm."

 Không do dự trả lời, Off cầm lại cây bút cũ lên bắt đầu viết, tốc độ viết rất nhanh. Bạn học kia đờ người nhìn Off, cảm thấy người như cậu ta thật bất lịch sự, dù có là đối thủ đi chăng nữa cũng không nên trả lời người khác cộc lốc một từ.

 Lúc này vì nghe thấy tiếng nói chuyện hiếm hoi xuất hiện, một vài người theo phản xạ quay qua xem có chuyện gì. Người học tốt không chỉ có kiểu người nghiêm túc, cũng có người sôi nổi nói nhiều và New là một ví dụ.

 Từ trường quốc tế A được gửi đến New cũng không ham hố gì nhưng vì ở nhà bị phụ huynh thúc ép nên mới lết xác tới đây, ở chỗ này đứa nào cũng mọt sách, học thì nhiều mà chơi thì không thấy. Nói chung với một người thích sự ồn ào như New thì nơi này không khác gì đi nghĩa vụ, mà sở dĩ hôm nay New tham gia nhóm bạn cùng tiến này đến lớp ngồi học là vì thiếu gia đã không chịu nổi sự cô đơn trong phòng ngủ. Tối nào bạn cùng phòng cũng kéo nhau đến đây học hành chỉ còn mình New ở lại, không có người để giao tiếp khiến thanh niên sôi nổi cảm thấy bức bối nên hôm nay đặc cách đến lớp xem có ai để bắt chuyện không! Ai có ngờ ngồi cả buổi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ thấy một đám mắt cận cúi đầu viết viết và một ông thầy mặt hơn hớn đi qua đi lại còn cho học sinh bút.

 Tự nhiên nghe đến ồn ào bất ngờ bên này thì bắt sóng ngay, quay qua nhìn Off cười tươi rói.

 "Uây ghê nhờ, cậu đã có người yêu rồi cơ á?"

 Có thể là do trời sinh khuôn mặt New đẹp đẽ hài hoà, ngũ quan gộp lại vừa có mĩ vừa có nét hài, nên phát biểu câu trên xong đã làm không ít bạn học phải bật cười, không khí lớp học như dây đàn trùng xuống, bớt căng hơn hẳn.

 "Đúng rồi, cậu kể về cô ấy xem nào." 

 Người ban nãy bắt chuyện với Off cũng nhân lúc này thử cạy miệng tên bất lịch sự xem sao!

 Off nhìn New thấy New nháy mắt với mình. Cái suy nghĩ thằng giở hơi như New lại trông khá hợp dơ với thằng bạn đầu xoăn ở trường đã nhảy thoắt lên trong đầu Off. Hợp thật! Mặt hao hao nhau, ngáo như nhau!

 "Cậu ấy rất tốt!"

 Trái với suy nghĩ của mọi người là có khi Off sẽ mở đầu câu chuyện về mình luôn thì cậu chỉ đáp mỗi câu rồi lại viết viết, lưng vẫn thẳng chỉ có đầu hơi cúi, thái độ rõ ràng là không cần làm phiền, tôi đã trả lời xong rồi. Mọi người bị cụt hứng cũng quay lại trạng thái tập trung làm bài.

 Tự thấy mình hố nên New bị ngại, chưa bao giờ thấy cái tập thể nào nhạt nhẽo như này, đợi đến cuối tuần thi trượt tôi đây sẽ xếp sẵn hành lí để về. Cứ nghĩ mình mình có bạn gái là ngon, anh đây cũng có nhá, đồ chảnh chó!

 Có thầy Arlo đứng ngoài hành lang chiêm nghiệm cuộc đời, nghe thấy lớp ồn ào mới là lạ, định ngó vào xem thì vẫn thấy đứa nào đứa nấy cắm mặt vào sách? Ảo giác à? Già đến mức tai bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ rồi sao!! T.T


(Ngại quá 2 ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove