Chương 6: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ào ào xung quanh nhưng trong lòng Gun yên ắng lạ thường, có lẽ trong giây lát cậu đã không tin vào tai mình cho đến khi cậu thấy ánh mắt của người kia. Vừa mừng cho Off vừa thấy giận dữ, sao lại không kể cho mình chuyện này, rồi cũng không đến chỗ hẹn sau khi đã cùng nhau làm đủ thứ tối hôm trước...khiến Gun cả đêm mất ngủ và suy diễn đủ thứ.

 Lúc này Gun lại có một suy nghĩ, suy nghĩ mà có lẽ là sai nhưng cậu không thể kiểm soát được nó....nghĩ rằng Off sẽ chia tay mình rồi biến mất! Ngoài miệng luôn nói là muốn Off có thể tỏa sáng năng lực mà không bị kìm hãm gì nhưng trong lòng cũng sợ, sợ sau khi Off bước vào con đường phát triển lại không còn muốn ở bên một con người tầm thường là Gun nữa. Cho nên sau khi bị Off tránh mặt một thời gian, bây giờ lại nghe được 'tin vui bất ngờ' này, lòng Gun có chút không yên.

 Một cơ hội tốt từ trên trời đột nhiên đến sẽ mang lại cho Off tiền đồ rộng mở ở phía trước, nếu như cậu ấy chọn lấy cơ hội này thì cũng chẳng thể trách vì chính mình hôm trước còn nói mong Off có thể toả sáng, thế mà...thế mà lúc Off có thể thực sự tỏa sáng thì Gun lại thấy sợ, sợ Off sẽ bỏ Gun mà đi luôn.

 Thật ích kỷ!

 "Gun! Gun! Đợi tớ đã!"

 Người nọ vừa kêu vừa chạy phía sau Gun, dường như nếu Gun không dừng lại thì Off sẽ còn la to hơn nữa. Mới nhiêu đó mà đã thu hút rất nhiều bạn học tò mò quay lại nhìn. Gun cũng không thể giả điếc, cắm đầu đi nữa vì các bạn trong lớp đã rõ Gun quen biết Off. Một bạn học nhìn thấy Gun đi ngay phía trước lại không nghe thấy Off gọi phía sau nên bạn học này đã tốt bụng nhắc nhở.

 "Ê Gun, bạn gọi mày kìa."

 Vốn định nói là không phải gọi mình thì Off đã đuổi đến nơi, một câu cũng không nói trực tiếp kéo tay Gun đi trước cái mắt khó hiểu của những bạn học xung quanh. Nhiều lần Gun muốn giãy ra thế nhưng bàn tay Off hàng ngày vẫn dịu dàng nay lại cứng rắn, làm đau Gun!

 Đến lúc dừng lại, hai người đã đi tới thư viện nhỏ của trường, nơi này cũng từng là địa điểm hẹn hò bí mật của hai người, mùi sách cũng ngập ngụa trong phòng. Thường thì chẳng có ai ngó ngàng đến nơi này vì nó ẩm thấm, nóng bức và phát ra mùi khó chịu.

 Off quay lại nhìn Gun mà không nói lời nào, thật lòng thì Off cũng không biết phải giải thích từ đâu, Off cũng muốn nắm lấy hy vọng này nhưng không muốn Gun nghĩ là mình sẽ bỏ rơi Gun.

 "Cậu..."

 Môi Gun vừa hé, còn chưa kịp nói câu nào đã bị Off ôm lấy, chặt thiệt chặt và lại làm Gun đau.

 "Tớ xin lỗi!"

 Off xin lỗi rồi càng khiến lòng Gun thêm nặng, cứ như là cậu ấy sẽ bỏ Gun đi thật vậy, có chút không kìm lòng được muốn khóc.

 "Cậu có lỗi gì đâu mà lại xin..."

 Off nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt từ Gun thì lòng càng thêm run, siết chặt cái ôm rồi vùi mặt vào cổ đối phương, như một con mèo cúi đầu hối lỗi với cậu chủ nhỏ vì lỡ lẻn ra ngoài chơi không về.

 "Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến cậu trước khi 'làm chuyện đó', xin lỗi vì đã không đến buổi hẹn, xin lỗi vì...đã không kể cho cậu chuyện thầy muốn tớ đi thi...mà tớ cũng không định đi.."

 Off nói đến đây thì bị Gun đẩy mạnh ra, suýt chút nữa thì Gun không kìm được định tát Off.

 "Cậu định đánh tớ à?"

 "Không!"

 "Thế thì hạ tay xuống đã..."

 Off bẽn lẽn cầm lấy cánh tay đang giơ lên của Gun, thu nó lại vào trong ngực mình, tai mèo cụp lại, làm ra vẻ đáng thương.

 "Đừng đánh, tớ đau thì sao?"

 Lòng Gun trùng xuống, tức tối thì cũng bay sạch nhưng vẫn chẳng yên nổi với ông lõi con này, sao có thể nói ra những lời như thế cơ chứ? Nhưng rõ ràng là cậu làm tớ đau trước!

 Sau bao suy nghĩ tự dằn vật thì lại nghe được một câu không muốn đi của người kia, như một gáo nước lạnh khiến Gun thấy mình có hơi ngu ngốc, cũng cảnh tỉnh Gun vì cậu không muốn là lý do mà Off từ chối lời mời tham gia thi Olympic.

 "Cậu không đi thì đừng nhìn mặt tớ nữa!"

 "Nhưng...không lỡ đi lâu, sẽ nhớ cậu lắm!"

 Gun gõ lên cái đầu đang cúi xuống, cậu nghĩ tôi thì lỡ chắc nhưng cơ hội này tốt biết bao, sao Gun có thể kéo chân Off lại. Bàn tay nhỏ đặt trong mái tóc ngắn mềm mềm của Off có chút không đành mà xoa xoa chỗ mình vừa đánh.

 "Cậu đừng như thế, nếu cậu vì tớ mà không đi thi...tớ sẽ cạch mặt cậu. Cứ đi đi, thi rồi lấy giải nhất về đây, còn nếu là giải nhì thì ở đấy luôn đừng có mà về!"

 Off tóm lấy cái eo nhỏ kéo sát Gun lại gần mình, bịn rịn cứ như là phải đi ngay ngày mai.

 "Tớ cứ nghĩ cậu không nỡ rời xa bạn trai của mình chứ! Sao lạnh lùng thế, ban nãy tớ gọi cậu cũng không thèm quay lại...cứ nghĩ cậu giận!"

 "Tớ có giận!"

 "Ơ?"

 Bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo học sinh của Off, ánh mắt rõ ràng hiện lên nét không vui vẻ gì khiến Off cũng lo lắng toát cả mồ hôi.

 "Suốt mấy ngày trước cậu không đến chỗ hẹn cậu có biết tớ đã tức giận thế nào không, sau khi mà chúng mình đã thân thiết 'đến mức đấy' ? Rồi đến sáng nay trường lại thông báo là sẽ cử cậu đi thi Olympic...tớ, tớ đã nghĩ...nghĩ là cậu không cần tớ nữa. Tớ biết là nghĩ như thế thì hơi ngu  nhưng mà..."

 Off xoa đầu Gun nhỏ, thấy tức giận bản thân vì đã không đến buổi hẹn như mọi lần rồi làm người yêu mình phải lo lắng lung tung. Nhưng một phần lý do mà Off không chịu đến buổi hẹn tối như mọi khi vì tin nhắn giữa hai người đã bị người thứ ba đọc được, mà cái thằng điên đấy không ai khác lại là Tay Tawan!

 "Là lỗi của tớ, tại lúc thầy mới thông báo là trường sẽ cử tớ đi thi khiến tớ hơi bất ngờ. Thêm việc có người đọc trộm tin nhắn của tớ với cậu nên tớ mới quyết định không đến nơi hẹn. Đã để cậu phải lo lắng rồi!"

 "Có người đọc trộm tin nhắn của chúng mình á? Sao cậu không nói cho tớ biết!!"

 " Tớ có nhắn tin mà cậu chặn tớ rồi còn đâu, mấy lần gặp trên trường cậu cũng đâu có thèm nhìn tớ lấy một cái! Cậu có biết là tớ cũng đau lòng lắm không?"

 Giỏi lắm, lỗi là của mình mà cũng thành lỗi của người khác rồi nhưng Gun cũng chẳng thể đấu lại cái dáng vẻ làm nũng của Off, trước thế mà bây giờ cũng vậy.

 "Nhưng chắc nó vẫn chưa biết là cậu đâu...nhưng tạm thời để an toàn thì chúng mình không nên đến chỗ hẹn cũ nữa."

 "Ừm thế cũng hay."

 "Vậy chúng mình đi chỗ.."

 "Không cần hẹn nhau buổi tối nữa."

 "Hả?! Tại sao?!"

 Nghe đến đây Off nhảy dựng lên nhìn chằm chằm vào Gun, nghiêm túc thật luôn? Ánh mắt Gun nhỏ thay cho lời khẳng định chắc nịch, như thánh chỉ ban xuống ai muốn kháng chỉ đều sẽ bị trừng phạt!

 "Dùng thời gian đó mà ôn thi đi."

 Lại là một câu đanh thép như toà tuyên án!

 "Không được!"

 Bị cáo không đồng ý, thưa tòa!

 "Được, từ giờ hãy dùng toàn bộ thời gian để ôn tập cho Olympic toán, đến lúc chuyển vào trường luyện thi rồi cậu không được để thua kém các học sinh khác."

 "Nhưng không gặp cậu, tớ không có động lực đi học!!"

 "Cứ quyết vậy đi! Cậu nghĩ được chọn đi thi là đã giỏi lắm rồi phải không? Cậu không nhìn xem các thí sinh khác đến từ đâu, vạch xuất phát của cậu ở cái trường làng này đã thua xa người ta cả trăm cây rồi còn không chịu cố gắng. Cậu muốn muối mặt quay về cũng đừng làm gia đình thấy xấu hổ chứ!"

 Bị cáo còn gì để nói không?

  "....T.T"

 Cậu nghĩ tôi thì có động lực học sau khi cậu đi chắc nhưng vì tương lai của cậu, hy sinh một ít thời gian này đâu có là gì. Nếu như Off vì dành thời gian đi với cậu rồi ảnh hưởng đến việc học tập thì cậu sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho bản thân mình. Yêu thích một người là muốn người đó ngày ngày tốt hơn, chứ không phải cùng nhau đi xuống.

 "Mỗi ngày tớ sẽ nhắn một tin cho cậu, cậu cũng chỉ được nhắn lại một tin. Khi nào cậu thi xong thì chúng mình có thể dành thời gian cho nhau sau, bây giờ cuộc thi mới là quan trọng nhất. Chắc chắn là chị cậu cũng đang rất là kỳ vọng, cậu sẽ không để chị ấy phải thất vọng đúng không?"

 Đã nói đến nước này thì Off làm sao có thể cãi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với lời đề nghị của Gun.

 "Nhưng một tháng phải được gặp cậu một lần. Không kì kèo thêm nữa đâu, tớ chỉ xin có thế thôi, thế thì tớ mới có sức mà chiến đấu với những con người đầu toàn đạn ngoài kia chứ! Gun biết là Gun mang lại động lực lớn thế nào mà~"

 Lại làm nũng được rồi, lúc bình thường thì cứ giả vờ lạnh lùng ít nói, chắc chỉ có lúc ở với Gun là bày ra cái bộ mặt dầu mỡ này thôi. Gun cũng đành gật đầu đồng ý với Off.

 "Được, nhưng chỉ được gặp vào ngày nghỉ của cậu thôi, mỗi lần gặp không quá 30 phút!"

 "Hả? Nhưng..."

 "Không kì kèo thêm nữa, tớ phải quay lại lớp học rồi, mau bỏ ra!"

 Off vô cùng bất mãn với những quy định hà khắc mà người yêu mình đề ra, sao mà cậu ấy độc ác quá đi. Trong những giây phút cuối cùng này thì phải làm gì cho bõ sau này ít thời gian gặp mặt giao tiếp, Off ôm chặt Gun rồi hôn nấy hôn nể lên khắp khuôn mặt nhỏ.

 "Á, á dừng lại được rồi đấy! Ghê quá, mặt tớ toàn nước bọt rồi!!"

 "Một cái nữa thôi, một ngày nhắn hai tin được không?"

 "Không được, một thôi!"

 Mặc kệ Gun ra sức đẩy, Off vẫn nhào đến kéo được Gun vào một nụ hôn sâu. Lúc cả hai bước ra khỏi thư viện sân trường đã không còn một bóng người, người ta đã lên lớp cả rồi!!!

 Thế mà thời gian ngắn ngủi ở lại trường làng này cũng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc là chị gái đã chạy xe lên trường đón Off về thu xếp quần áo, sách vở rồi khăn gói quả mướp lên 'kinh thi tài'. Nào chỉ có chị, các anh rồi chị dâu, bố mẹ một hội kéo nhau lên trường, kéo đến chật ních phòng kí túc xá của cậu, họ còn mang rất nhiều quà từ nhà tới cho thầy cô rồi bạn bè của Off.

 Thấy người nhà cậu mang đến rất nhiều món ăn ngon, bọn bạn cùng phòng được phen hưởng thụ cũng rất nhanh nhảu người mời nước, người mời quạt bố mẹ Off. Xum xoe nhất vẫn là thằng Tay Tawan.

 "Ôi hai bác đường xa vất vả quá. Sao không báo bọn cháu, mấy đứa bọn cháu giúp bạn Off dọn đồ cho."

 Thấy thanh niên này mặt mũi ngố tàu, trông rất uy tín trong mắt phụ huynh, mấy thằng còn lại thằng nào cũng đeo kính dày, bố mẹ thấy Off kết bạn cùng trí học hành nên cũng mừng ra mặt, niềm nở đáp lời.

 "Phiền bọn cháu quá. Cô chú lên còn có chút chuyện trao đổi với thầy cô, tiện đường thì giúp nó dọn đồ đến trường luyện thi luôn ấy mà. Mấy đứa khách sáo quá!"

 "Có gì đâu mà phiền ạ, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau là phải."

 Diễn hay lắm, bình thường có thấy chúng mày quan tâm gì đến tao, chẳng qua là vì đồ ăn mới phải diễn đến mức này. Off cứ nhàn nhạt mặc kệ một lũ đang diễn kịch, khả năng diễn xuất còn đạt hơn cả sao Hollywood.

 Cứ ngưỡng tưởng chào hỏi bạn học thầy cô rồi sẽ được về, ai mà có ngờ lúc ra đến cổng còn cả một đống người xếp thành hai hàng, dưới đất rải thảm đỏ-cái thảm chưa bao giờ xuất hiện trừ ngày khai giảng, sao nó lại ở đây? Ý là giờ phải bước qua nó á! Khoa trương, phô diễn thế là cùng! Khoé mắt Off tự nhiên giật giật, cảm giác không muốn bước lên cái thảm đỏ choét đấy tí nào!

 "Chị, em đi đường vòng được không?"

 Chị Off đập lên lưng Off, vừa cười vừa nói nhỏ.

 "Tập đi dần đi, sau này còn phải đi nhiều đấy!"

 "Nhưng kì lắm, em không thích!"

 "Đạo hàm mày còn giải được thì cái này chỉ là muỗi, cố lên em!"

 Cứ thấy mọi người vỗ tay, lại còn vẫy cờ là da gà da vịt nổi hết cả lên. Hiệu trưởng trường từ khi nào đã xuất hiện ở đầu bên kia, tay cầm bó hoa đỏ chót, môi cười hiền từ đợi Off bước qua bên này. Vừa thấy thế Off đã quay đầu định chạy, ngay lúc ấy từ phía sau thầy hiệu trưởng một bóng dáng nhỏ bé trên tay cầm băng đô đỏ bước ra...ánh sáng như mở ra dưới chân trời. Bấy giờ thì chẳng cần chị phải đẩy nữa, em trai của chị còn tự nguyện chạy thật nhanh nữa cơ. Kìm lại bản thân, Off chân dài bước đi thong dong, lưng thẳng mắt thẳng, sáng ngời ngời như người con của Đảng của nhà Nước.

 Gun thấy không, thấy rằng bạn trai cậu thật là đẹp trai quá đi! Một đoạn thảm cũng không dài nhưng người bước đến đâu là người ta lại phải ngưỡng mộ.

 "Sao cậu lại ở đây?"

 "E hèm!"

 Off bước thẳng đến trước mặt Gun vừa mừng vừa vui, hỏi nhưng lại bị người ta nhắc khéo là phải chào hỏi thầy trước thì Off giật mình quay lại chỗ thầy.

 "Em chào thầy!"

 "Thầy,..."

 "Em cảm ơn!"

 Thầy còn chưa kịp nói thì trò đã chủ động nhận hoa rồi lại quay lại chỗ người cầm băng đô đỏ.

 "Đeo cho tớ đi!"

 Cái hành động bộc phát này tí nữa thì khiến Gun quỳ xuống xin lỗi thầy hiệu trưởng, có ai lại lỗ mãng như thế không cơ chứ. Đã đến nước này thì Gun cũng chỉ cười gượng đeo băng đô cho Off nhưng ánh mắt thì đang gửi tín hiệu cảnh cáo tới Off.

 Bị cảnh cáo như thế thì Off cũng không dám làm càn, lúc này lại chủ động kéo thầy hiệu trưởng đến trước máy quay.

 "Thầy ơi, thầy trò mình chụp ảnh kỷ niệm!"

 Thầy đương nhiên là vui vẻ chấp nhận.

 "Được, được! Phải chụp ảnh với học sinh xuất sắc của trường chứ!"

 Tách!

 "Bạn này cũng quay đây chụp một tấm đi!"

 Gun nhỏ đang đứng một bên lại bị người ta kéo đến trước ống kính, còn chưa hiểu gì đã bị chụp hình. Một người bị kéo vào thì cả lũ học sinh cũng ào ào nhao đến chụp hình xin vía, cả đám túm tụm lại chẳng cho hai người chút không gian, Off còn phải khoác vai Gun thì Gun mới không bị xô đẩy ra khỏi hàng, còn thầy hiệu trưởng đã bị đẩy xuống cuối cùng rồi....

 "Chuẩn bị nào, 1...2...3..."

 Gun cười tươi nhìn vào ống kính lộ ra hai bên má đồng tiền thật đáng yêu, Off nhìn Gun nở nụ cười hiếm thấy, các bạn học trước đây chưa từng thấy Off cười thế này.

 Sau khi chụp xong, Off lập tức ôm trầm lấy Gun ngay trước mặt tất cả mọi người làm Gun sợ đến mức không dám ôm lại.

 "Phải nhớ tớ đấy!"

 Lời nhỏ chỉ có Gun là nghe thấy, cái ôm chưa đủ đã phải buông ra. Thằng Tay không biết từ đâu lao đến vòng tay ôm lấy Off, rồi hai thằng ba thằng....nháo nhào vào ôm như thể chia ly không bao giờ gặp lại...thành ra không ai để ý cái ôm vụng trộm công khai vừa rồi.

 Chỉ có bố mẹ Off là tự nhiên có một chút cau mày không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove