Chương 5: Giấy bọc lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi đã xác định được thời gian và địa điểm Off lén đi gặp người yêu bí mật của nó, Tay lén lút xoá mọi dấu vết rồi nhét cái điện thoại trở về chỗ cũ, quay lại bàn của mình coi như chưa có việc gì xảy ra. Lúc Off quay lại thì trống đã đánh, Off có ngó qua điện thoại nhưng vẫn không nhận được tin nhắn từ người mình mong chờ, cũng không nghĩ nhiều và cất điện thoại lại vào cặp. Một buổi học căng thẳng cứ chạy vèo như cơn gió vào tai phải rồi trôi ra tai trái của Tay vì cậu bạn chẳng làm cách nào tập trung cho được, cứ cách năm ba phút lại quay lại nhìn lén Off như cố moi ra từ cái mặt nghiêm túc kia được bất cứ manh mối gì khiến người ta phải quỳ xuống van xin mình.

 Hừm. Không sớm thì muộn ta đây cũng sẽ phanh phui cái bí mật của nhà người, xem xem nhà người còn dám vênh váo nữa không.

 Một viên phấn bay cái vèo, chuẩn xác đập vào giữa trán Tay Tawan, chưa kịp định hình thì đã bị chủ nhiệm đứng lớp mắng té tát.

 "Cái cậu kia, học không lo học đầu óc cứ mơ mơ màng màng đi đâu đấy! Cậu có biết mấy ngày nữa là phải thi đại học rồi không? Cậu có biết với điểm của cậu thì trường làng cũng phải đóng cửa mời cậu về chứ đừng có mong bước chân lên Băng Cốc! Đầu óc đã khó tiếp thu thì phải chịu khó nghe giảng, tôi nói nãy giờ như nước đổ đầu vịt, toàn kiến thức quan trọng! Cậu không quan tâm đến tương lai của mình, tôi không quản nhưng cấm cậu kéo cả lớp đi xuống, một môn của cậu dưới trung bình thì có mười Off Jumpol cũng không kéo được thứ hạng của lớp."

 Nghe mắng suốt như thế trong lòng Tay Tawan cũng đã ấm ức từ lâu lại còn suốt ngày bị so sánh với cái thằng đầu to học lắm kia, nói thế nào thì nói cậu đã rất cố gắng rồi, chỉ vì cái môn ngữ văn mà kéo tất cả đi xuống, xui thay chủ nhiệm lại dạy văn mới cay....đấy nhắc mới nhớ, chả hiểu trường học làm ăn kiểu gì mà lại để cô văn chủ nhiệm lớp chuyên tự nhiên, thầy toán chủ nhiệm chuyên xã hội, có ai lại ngược đời thế không biết.

 "Nhưng cô ơi, cô đâu có thấy được em cố gắng miệt mài thế nào sau giờ học..."

 "Tôi làm gì có rảnh mà nhìn cậu sau giờ học, cái tôi cần là trên lớp cậu tập trung nghe giảng đây này! Thùng rỗng kêu to!"

 Lúc này thì Tay Tawan tức thật rồi, dù sao thì cậu cũng theo ban tự nhiên thì tốt văn để làm gì, điểm toán với lí của cậu tốt như thế mà chưa thấy bà cô giáo mở mồm ra khen lời nào trong khi đó thì thằng Off kia tháng nào cũng được nêu gương trước lớp vì thi toán đứng đầu. Với cả lần thi tháng trước, điểm lí của cậu nhỉnh hơn thằng mặt lạnh kia những 0.1...chả thấy ai khen. Thế giới này quá bất công với Tay Tawan!

 Tay Tawan đập bàn cái rầm đứng dậy, định bụng phút này phải đứng lên đòi lại công đạo cho bản thân, tiếng lòng vừa định thoát ra thì đã bị chặn lại.

 "EM!..."

 "Ơ thầy hiệu phó? Thầy có chuyện gì không ạ?"

 Cái dáng oai nghiêm đột ngột xuất hiện trước cửa lớp, khiến cái tôi to lớn muốn đòi lại công bằng cho bản thân của Tay Tawan bỗng chốc rụt vào trong. Cả lớp cũng một phen nháo nhào chỉnh lại tác phong của mình, đứa nào cũng ngồi im như hến cùng ánh mắt lảng tránh vì sợ bị bắt tội thì toi, nói chung là đứa nào cũng có tội, nhìn xung quanh một lượt toàn những đôi mắt sợ sệt khiến cô chủ nhiệm cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Thầy hiệu phó chuyên kiểm những đứa hay phá nội quy và trách phạt cho nên thấy thầy là thấy sấm!

 "À cũng không có gì, xin lỗi vì làm gián đoạn tiết học của cô nhưng cho tôi xin mấy phút với em Off nhé! Có ít chuyện cần trao đổi."

 Ấy! Thằng này bị bắt tội gì à...hơ hơ, chưa cần ra quân mà định đã bị hạ rồi, ngày huy hoàng đến nhanh vậy sao! Tay Tawan ý tà dâng lên tận óc, vui mừng khi có người phải chịu trận, càng vui hơn khi kẻ đó là kẻ mà ta đang ghét.

 Off thì vẫn giữ được phong thái như bình thường, lễ phép xin cô ra ngoài với thầy hiệu phó. Tay Tawan thấy hai người họ cũng không đi đâu xa, đứng ngay ở hành lang nói chuyện thì cũng muốn vươn cái tai dài của mình nghe ngóng xem thằng này đã phạm phải lỗi gì. Tai phải kéo ra ngoài, tai trái thì bị véo vào trong.

 "Á...á...á cô ơi đứt tai em mất!!!"

 "Cậu chép phạt 100 lần bài thơ hôm nay học cho tôi, rồi viết 6 trang cảm nhận phân tích. Sáng mai tôi có lớp thì nộp sẵn ở trên bàn kia, đừng để tôi phải nhắc nhở nhiều!"

 "Cô ơi nhưng mà..."

 "Không có nhưng nhị gì hết!"

 Ôi, nước mắt đã khô cạn thành hoang mạc rồi, làm đống chép phạt này coi như đi tong cả buổi tối làm sao còn thời gian để đi bắt quả tang nữa!!!

 Ở ngoài hành lang, thầy hiệu phó vỗ nhẹ lên vai Off, nở một nụ cười hiền hậu.

 "Off này, em có phải là người biết nắm bắt cơ hội không?"

 Tự nhiên bị hỏi thế Off cũng hơi bất ngờ, mới đầu thầy gọi ra còn tưởng bị phát hiện rồi cơ nên là cả văn bản đọc trước cờ Off cũng đã chuẩn bị soạn sẵn trong đầu rồi. Bao nhiêu cái viễn cảnh đã chạy xoẹt qua trí tưởng tượng của thanh niên đảng về việc chuyện yêu đương bị phát hiện, thế mà thầy chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi, Off cũng ngớ ra.

 "Olympic toán quốc tế năm nay tổ chức tại Thái Lan, mỗi trường sẽ cử một người đi đấu vòng loại. Nếu có thể tiến sâu vào chung kết, thi đấu với các tuyển thủ nước ngoài thì em sẽ nhận được rất nhiều cơ hội sau này, chẳng phải nói nếu giành giải còn được học bổng đi du học. Em thấy sao?"

 Thầy nói mà mắt sáng như sao, nếu như viên ngọc sáng bị vùi lấp trong cái ao làng này được nhìn thấy thì vẻ vang cho trường là điều khỏi phải bàn cãi. Off thành tích chưa bao giờ xuống dốc, thông minh, tư duy logic cùng phản biện rất mạnh, quan trọng là cậu học sinh này không ngừng nghĩ cố gắng. Mong giải to thì không mong, chỉ mong cậu học sinh này đạt chút ít thành tích thì trường cũng được thơm lây.

 "Ý thầy là...trường cử em đi?"

 "Chính xác, không em thì còn ai nữa!"

 "Nhưng..."

 "Không cần phải lo lắng làm gì. Tuy là cũng phải xa nhà một thời gian đấy nhưng thầy đã nói chuyện qua với chị của em rồi, cả nhà đều đồng ý em đi! Trường cũng sẽ hỗ trợ thêm tiền ăn uống đi lại trong lúc ôn thi, chuyện của em là chỉ việc học không phải lo gì hết!"

 Off bất ngờ khi thầy nói phải xa nhà một thời gian.

 "Em phải đi đâu ạ?"

 "Ừm, đưa em đi ôn luyện chuyên sâu, lò luyện với thầy giáo chuyên dạy học sinh thi quốc tế. Toàn giáo sư tiến sĩ về toán học hàng đầu từ nước ngoài về dạy. Cơ hội này không phải cứ muốn là có đâu! Chỉ đi hai tháng thôi, thầy tin là sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ ôn thi đại học mà em sẽ còn lấy được nhiều kiến thức hơn."

 "...."

 "Được rồi, em cứ suy nghĩ rồi hỏi thêm ý kiến thầy cô, bố mẹ đi. Nếu em không muốn thì thầy cũng không thể ép em đi thi nhưng nên nhớ ban giám hiệu phải thật sự nhìn nhận năng lực của em thì mới cử em đi thi, hồ sơ của em cũng đã vượt qua vòng loại đầu tiên rồi, đừng để năng lực của em hoài phí ở đây mãi."

 Thầy quay người rời đi. Còn Off đứng nán lại bên ngoài một chút, một loạt thông tin ồ ạt đến khiến cậu cũng không thích ứng ngay được...rõ ràng đây là cơ hội tốt đến không thể tốt hơn, ý trong lời thầy cũng chẳng để Off có cơ hội thực sự từ chối. Nhưng nếu đi rồi, áp lực lớn như thế Off không biết mình có thể gánh nổi hay không, rồi còn phải rời khỏi đây chuyển vào trường luyện thi, đi lúc nào cậu cũng chưa nắm rõ...rồi kì thi đại học thì sao, có ảnh hưởng gì không? Nếu như cậu đi rồi còn mình Gun ở lại thì làm thế nào? Quá nhiều câu tự hỏi ập đến khiến đầu óc Off như xoắn quẩy chẳng biết phải làm thế nào?

 Tối đến rồi mà Off cứ ngồi lì trong phòng, đã quá giờ hẹn mỗi ngày rất lâu.

 Tay Tawan ngồi hì hục chép phạt nãy giờ vẫn nhìn đồng hồ xem đến giờ hẹn thì Off có rời phòng không, thế mà đồng hồ cứ trôi chẳng thấy Off nhúc nhích gì cả, cũng chẳng thấy nó mở sách học bài...cứng đơ như phỗng ngồi trên ghế. Có khi nào nó bị thầy phát hiện rồi nên phải chia tay không? Dù muốn nó bị phạt thật đấy, để còn có cơ hội lên mặt dạy đời nó...nhưng mà nếu đặt bản thân mình vào vị trí của nó thì đúng là không thể nào cười trên nỗi đau của người khác như thế được. Tay đặt ngòi bút sang một bên, kéo ghế ngồi đối mặt với Off, đặt tay lên vai đối phương, trước tiên phải thở dài một hơi rồi mới mở lời động viên.

 "Hầy~"

 "Mày tốt nhất là ngậm mồm vào!"

 Chưa kịp động viên, an ủi bạn đã bị bạn vả đôm đốp vào mồm. Cái nết thằng này thì không nên thông cảm làm cái gì, phải trà đạp cho nó đau đớn mới đúng!

 "Bị phát hiện có người yêu thôi, chia tay thì mày cũng chia tay rồi! Uổng công tao định an ủi mày nhưng cái số mày đáng! Sao, thầy định phạt mày thế nào! Hứ, cái mặt mày rồi cũng có ngày phải đọc bản kiểm điểm dưới cờ, cũng vừa cái nư tao lắm!"

 Off lườm Tay cháy sém như thịt kho cháy cạnh.

 "Mày lại định cãi mày không có người yêu đi! Ngày nào chả giờ này tí tởn chạy ra ngoài đều như vắt chanh."

 Thôi thì Off quyết định trên đời vốn không tồn tại thằng nào tên Tay Tawan, chèo lên giường tầng chuẩn bị cuộn mình vào chăn suy nghĩ.

 "Sao cậu giận lâu thế?

 Lần sau tớ sẽ hỏi ý kiến cậu trước nha~

 Trả lời người ta đi mà~ nhớ~ chết~ thui~ "

 Tay Tawan ngứa mồm, giọng điệu chảy rớt mô tả lại đoạn hội thoại mà hắn ta xem trộm được sáng hôm nay, và nó đã thành công khiến Off phải bật dậy như tôm nhìn Tay Tawan với ánh mắt khó tả, không biết phải nói ánh mắt đấy như thế nào nhưng Tay Tawan biết mình đã chọc đúng cái mìn cần chọc rồi, có mất xác cũng phải chọc cho nó nổ lanh tanh bành mới đã cái nư ta ơi.

"Cậu đã dậy chưa?

Ngủ ngon nhá~iu iu~

...."

 "Ui mẹ ơi, nổi hết da gà. Tiểu thuyết ngôn tình hường phấn cũng không sến bằng mày! Cứ chối đây đẩy đi, mày nghĩ sao mà qua được mắt tao đây. Con mắt tinh tường nhìn tỏ cả việc âm!'

 "Mày dám đọc trộm tin nhắn của tao! Tao cho mày xuống cõi âm luôn!"

 Thân hình cao cao nhảy cái ầm từ trên giường xuống, ngay trước mắt Tay Tawan như có cả nghìn ám khí vây quanh, cả toà nhà rung chuyển trong chốc lát và nếu không có bạn cùng phòng can thì Tay Tawan chắc chắn đã đi gặp ông cố trước bà của mình rồi!

 Sau vụ đấy Off phải đổi lại hết hệ thống mật khẩu dày đặc của mình và dành ra kha khá thời gian để chắc chắn rằng thằng đầu tổ quạ kia không biết người yêu của Off là Gun. Thế nhưng việc buổi tối ấy Off không đến chỗ hẹn lại nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh của Off và Gun.

 Một tuần sau đấy Gun cho Off vào danh sách những người cần xa lánh, không tin nhắn, không nói chuyện, đi qua nhau cũng không thèm để ý xem Off thế nào, Gun cũng tuyệt nhiên không đến chỗ hẹn nữa. Cứ như âm thầm tuyên bố rằng "tôi đá cậu"! Nỗi lòng cậu thiếu niên đã rầu càng thêm rầu!

 Chưa kịp giải thích rõ ràng thì thứ hai lại tới, vẫn theo thường lệ, lớp Off đứng cạnh lớp Gun thế  nhưng hôm này người yêu bé nhỏ đã đổi chỗ lên trên cách xa Off thêm một hàng....

 "Các em học sinh thân mến, kì thi đại học đang đến gần các em cần phải tập trung nhiều hơn cho học kì tới...."

 Vẫn là những lời đốc thúc răn đe như mọi khi, chẳng mấy ai còn chú ý lắng nghe những lời thầy giáo đang nói ở trên sân khấu. Off cũng vậy, tâm trí hoàn toàn xao lãng, cứ nhìn chằm chằm cái gáy trắng trẻo ở phía trên mãi mà người ta cũng không quay lại, trái tim đau đớn âm ỉ. Nhưng rồi như nghe thấy tiếng lòng của Off, Gun cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nhưng cái ánh mắt lạ lắm trông vừa buồn vừa ngỡ ngàng khó tả, mà không chỉ có Gun, các bạn ai ai cũng quay ánh mắt về phía Off.

 "Đúng vậy, giải Olympic tại Thái năm nay trường chúng ta sẽ cử bạn Off Jumpol từ lớp chuyên tự nhiên tham gia!"

 Thêm sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng chúc mừng. Off ngây người trong đám đông đang hướng mọi sự chú ý về phía mình, chỉ thấy mỗi Gun quay đi, để lại cái bóng lưng lạnh lùng khiến tay chân Off lạnh toát.

 Từ từ, cậu phải nghe tớ giải thích đã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove