Chương 19: Lâu rồi không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi trở về nước Off quyết định dùng một tháng đầu tiên để nghỉ ngơi, dù sao cũng đã rất lâu rồi anh không có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cuộc sống ở nước ngoài luôn luôn mệt mỏi và căng thẳng, Off không dám nghĩ đến việc ngừng cố gắng, vì chỉ buông lơi một chút thôi thì phía sau sẽ có bao nhiêu là người sẵn sàng lao lên giành giật vị trí mà anh đang có. Bên cạnh có quá nhiều đối thủ, xung quanh lại có không biết bao nhiêu người tài, từ lúc Off tiến vào loại thị trường này anh sớm đã nhận ra được sự cạnh tranh khốc liệt của nó.

 Cả gia đình anh đã sớm chuyển lên thủ đô ở kể từ khi anh kết thúc cấp ba vì muốn anh được tiếp cận các loại giáo dục tốt hơn và cũng là vì muốn tránh xa đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp ở quê cũ. Lên đại học chưa được bao lâu thì Off đã nhận học bổng đi nước ngoài nên hầu hết bạn bè của anh còn lại trong nước đều là bạn từ hồi cấp ba và một vài người từ trường luyện thi Olympic thi thoảng vẫn liên lạc. Những người bạn từ cấp ba hầu hết cũng đã chuyển lên thủ đô hoặc du học hoặc đến thành phố khác vì chung quy chả ai muốn ở lại làng quê nghèo lạc hậu kia mãi. Biết được tin Off về nước, một vài người cũng liên lạc muốn tổ chức một buổi họp lớp cho đông đủ. Thực ra họp lớp này năm nào cũng có chỉ là sẽ thiếu đi một vài người thí dụ như Off-đang học vỡ mặt ở nước ngoài.

 Họ hẹn nhau ở một nhà hàng gần trung tâm, dường như nơi này đã trở thành nơi họp mặt thường niên rồi hay sao. Một vài người trong nhóm bạn đã thực sự thành công, có người trở nên giàu có, có người thì làm ăn to, cũng có người an phận thủ thường làm nhân viên văn phòng....vân vân và mây mây, suy cho cùng mỗi người đều đã tiến lên có cuộc sống cho riêng mình. 

 Gần 7 giờ Off đi đến nhà hàng đã hẹn, được nhân viên phục phụ dẫn tới phòng đã đặt trước, bất ngờ là mọi người đã đến khá đông đủ, bên trong cũng bắt đầu rôm rả bàn tán. Vì lớp cấp ba của Off thuộc ban tự nhiên nên trai nhiều hơn gái, lớp 40 người chỉ có năm đứa con gái, hồi đấy cứ như năm vị cách cách trong đám ão ộp thô lỗ, rất được 'cưng chiều' kể cả thầy cô cũng có hơn chút thiên vị. Nay các nàng có mặt đầy đủ cả, đang túm lại một chỗ bàn tán gì đó mà cười tủm tỉm.

 "Sao nào, nam thần của mấy bà về nước rồi là bà ném hết lũ bọn tôi ra sau gáy đó hả? Cũng không nhớ xem năm đó ai mới là người bê ghế kê bàn hộ mấy người!"

 Bao năm không gặp rồi nhưng cái chất giọng ngả ngớn của thằng Tay vẫn vậy. Nghĩ lại mới thấy Off chính ra không mấy ưa cái thằng này nhưng nó lại là người giữ liên lạc thường xuyên nhất với Off, thi thoảng hai người cũng tâm sự này kia. 

 "Nói xấu gì tao đấy!"

 Off đẩy cửa bước vào, mọi người cùng đến ôm bắt tay để chào hỏi, ai cũng vui ra mặt khi gặp lại người bạn cũ này.

 "Đâu nào ai có nói xấu gì, mày để mà khen còn không hết lời ấy chứ! Đúng không?"

 Thằng Tay bị một đống người lao vào trêu trọc cũng không quên kéo Off đến bạn tiệc đang được lên món, thẳng tay rót một ly rượu đầy đưa vào tay anh.

 "Nào uống đi, mừng ngày bạn trở về!"

 "Mày muốn dìm tao chứ gì? Hử, nghĩ tao không uống được mà rót tao đầy thế"

 Nó chỉ cười cười, quay qua cầm lấy bình rượu không hề do dự mà làm cho cái ly trong tay Off đầy thêm một tí, còn suýt nữa để rượu tràn ra khỏi miệng ly. Off liếc Tay một cái tặng cho bạn nụ cười nhếch mép rồi một hơi tu cạn trước con mắt trầm trồ xem nào nhiệt của những người xung quanh. 

 "Nào đến lượt mày rồi!"

 Off cũng đưa cho Tay một ly đầy rượu, đối phương cũng chẳng kém cạnh mà một hơi tu hết, cuối cùng còn rốc ngược ly nhún vai ra điều ta đây cũng chẳng kém. Cái đầu uốn xoăn của nó đã sớm là phẳng, chuốt keo gọn gàng trông rất trưởng thành, ai rồi cũng trở lên khác biệt.

 Bắt đầu từ Off Tay mà màn đấu rượu nỗ ra giữa những người đàn ông trưởng thành làm cho không khí trở lên sôi động hẳn, Off cũng vô thức cuốn theo, vui vẻ uống từ ly này sang ly khác. Khi tất cả đã ngà ngà say, có đứa xin về sớm vì vợ gọi điện kêu về lập tức bị bạn bè xung quanh níu kéo tăng hai, cũng có đứa thì sập hẳn, Off vẫn chưa thực sự say lắm dù cho anh uống rất nhiều.

 Thấy Off trầm ngâm ngồi một mình một bên Tay ôm theo một chai rượu khác rồi đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh, tay thành thục mở nắp chai lại rót đầy cái ly rỗng của Off.

"Sao ngồi một mình u sầu thế kia? Về nước cũng một thời gian rồi mày đã đi chơi nhiều chưa, để mấy hôm nữa tao đưa mày đi vỉa phổ một hôm cho đỡ ngố, chứ cái đầu toàn chữ như mày thì tao e đến giờ tay gái mày cũng chưa cầm bao giờ! "

 "Mày nói không biết ngượng à? Vẫn luỵ em gái tóc tém đấy đúng không nào!"

 Từ lúc quen em gái này đến lúc chia tay tên này đã gửi không biết bao nhiêu là tin nhắn làm phiền đến cho Off, khiến một người trái tim đã hoá đá như cảm thấy mình nên block Tay cho rảnh nợ.

 Bị bóc trần nỗi lòng đau đáu, Tay Tawan chỉ có thể nốc thêm rượu, coi bỏ ngoài tai những lời liên quan đến người con gái đáng hận kia.

 "Dù sao thì tao cũng nhiều kinh nghiệm hơn mày nhá!"

 "Làm sao mà mày biết được, tao thấy mày mới là tay mơ thôi!"

 Off nhếch mép chế giễu, có tình dùng lời nói chọc cho Tay tức chơi.

 "Làm sao mà tao sai được. Dựa vào trí nhớ của tao thì sau khi chia tay với 'bạn gái nhỏ' thời cấp ba thì mày cũng đâu vắt được thêm mối tình nào lên vai kkk. Ê mà nói, dù mày giấu nhỏ như mèo giấu shit nhưng tao chắc chắn với mày là tao thấy mày với nhỏ hẹn nhau trong trường, haha..."

 Bị lời nói này làm cho bất ngờ, Off quay lại nhìn Tay đã dán nửa người trên bàn, mặt mũi say xỉn. Đột nhiên nhớ đến một chuyện, hồi đấy đã bị tên này đọc trộm tin nhắn một lần, sau đó cả tuần Off với người kia cũng không dám gặp mặt vì sợ bị bắt gặp...sao mà thằng này thấy được, nếu nó thấy thì...

 "Tao biết chỗ chúng mày hẹn nhá nhưng mà tao cũng không nói ai, với cả hai đứa bây hẹn nhau chỗ tối quá đi tao cũng chẳng thấy được gì...nhưng mà tai thì không có điếc nha hihi. Lúc đấy mới có mười mấy tuổi, phải nói bạn tôi cũng không đến nỗi ú ớ đâu ha!"

 Nói xong được câu đấy thì Tay cũng gục mặt xuống ngủ luôn trên bàn nhậu. 

 Đặt ly trong tay xuống bàn, Off đứng lên cũng xin phép ra về và không tham gia tăng hai.

 "Ôi sao cậu về sớm vậy?"

 Một cô gái từ trong đám bạn lên tiếng. Những người khác cũng không muốn Off về luôn vì cả lũ đã bàn đến tăng hai rồi cơ mà.

 "Ờ, mình thấy không khoẻ, các cậu cứ đi chơi tiếp đi, để mình thanh toán chầu này coi như chuộc lỗi nhé."

Đã nói đến như vậy rồi thì mọi người cũng không ai cố níu kéo Off ở lại nữa, mấy cô bạn cũng tiếc nắm vì nam thần năm ấy lại về sơm như vậy.

 Sau khi thanh toán xong, Off ra khỏi quán, suy nghĩ một hồi anh quyết định không gọi xe nữa mà đi bộ ra tàu điện ngầm, giữa đường thì ghé vào 24/7 mua một ít thuốc lá và hộp kẹo cao su. Anh đứng bên đường châm một điếu thuốc, nhìn làn khói nhả ra cũng trầm tư một lúc. Vô thức từ trong lời nói say xỉn của Tay hồi tưởng lại quá khứ một thời, qua lâu như vậy rồi sao mà vẫn nhớ được cái gì đã xảy ra cơ chứ, chỉ nhớ nổi đã xảy ra với ai thôi!

 "Mẹ nó!"

 Off dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, tự nhủ với lòng thực ra anh cũng chẳng nhớ nổi 'với ai' là với ai nữa rồi, cũng không cần phải tức giận như thế làm gì! 

 Đi qua một quán Bar đèn điện nhấp nháy từ ngoài cửa, bên vỉa hè còn có sẵn vài 'nhân viên' chào khách, có một cậu trai phấn son nồng nặc vẫy tay với Off nhưng anh không muốn để ý nên cứ đi thẳng. Cậu 'nhân viên' kia bị ngó lơ lại nhanh chóng tìm sang vị khách khác.

 "Ối ối, đi đứng kiểu gì đấy?"

 "Xin lỗi nhé, lỡ va phải người đẹp rồi!"

 Cậu 'nhân viên' ban nãy đang muốn thử mời thêm khách lại bị khách từ trong đi ra đâm vào, chân cậu ta đi giày cao gót nên thiếu chút nữa là va mặt xuống đất. Đang định quay lại chửi thì thấy người va vào mình trông mặt mũi trắng trẻo, da trắng môi hồng, quần áo trên người nhìn qua cũng biết là có tiền, lời lẽ thô tục chuẩn bị tuôn ra lại nuốt ngược vào trong, thái độ lập tức thay đổi.

 "Ôi, có sao đâu ạ! Anh say thế để em đưa về nhá."

 "Người đâu vừa đẹp vừa tốt thế~"

 Vừa định lướt qua, Off đã khựng chân quay lại, anh đứng đấy lại vô tình chặn đường của hai người họ khiến cậu 'nhân viên' kia lập tức ghim anh, tính tình cũng lộ ra chanh chua.

 "Này đứng sang một bên coi!"

 Trong tay cậu 'nhân viên' kia là một thiếu niên dáng người khá nhỏ, môi dày trái tim, mi dài, mày đậm, dù đã rất say nhưng vẫn đối Off lịch sự nở nụ cười xin nhường đường, trên má rộ lên hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm. 

 "Gun?"

 Nghe thấy cái tên này, cậu thiếu niên kia tự nhiên đứng thẳng, ánh mắt mở to long lanh nhìn về phía Off.

 "Ô hô, sao anh biết...."

Còn chưa nói hết câu thì cậu ta đã gục, chân siêu chân vẹo đổ người về phía trước, cậu 'nhân viên' chuẩn bị đỡ lấy khách lại bị Off đẩy văng ra xa, chút nữa thì vấp lên đôi cao gót ngã sõng soài. 

 "Cút ra chỗ khác đi!"

 Còn chưa kịp nói gì đã bị Off lớn tiếng đuổi đi, mắt thấy mình cũng nhỏ bé so với Off nên cậu 'nhân viên'  kia đành hậm hực giậm chân rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

 Off đỡ lấy cậu thiếu niên, nhanh chóng đưa cậu ta ra khỏi chỗ này, đi đến một đoạn công viên mới tìm chỗ để cậu ta ngồi trên ghế đá. Lúc này, sau khi bị lôi đi một đoạn cậu thiếu niên kia mới tỉnh lại đôi chút.

 "Này, uống đi."

 Từ máy bán hàng cạnh đó, Off mua một chai nước lạnh đưa cho người kia uống, cậu ta nhận lấy rồi uống một hơi thật dài. Ban nãy trong đám đèn mờ ảo Off cứ nghĩ người này là Gun nên mới kéo cậu ta ra đây nhưng ở nơi ánh sáng tốt hơn này anh mới phát hiện không phải Gun, chỉ là người giống người thôi. 

 Giống cậu ấy quá đi!

 "Cậu tên gì?"

 "Hả, ờ tên Luke ạ."

 Hoá ra thật sự không phải người kia, mình đang mong chờ cái gì cơ chứ?

 "Cậu đi một mình à?"

 "Không, e..em đi với bạn, à ớ bọn nó đâu hết rồi!!!"

 VÌ phát hiện ra mình đã lạc mất khỏi hội bạn mà cậu thiếu niên này hốt hoảng tỉnh táo ra tương đối. Cậu ta mới vừa qua mười tám, làn đầu được đám bạn đú đởn cho đến những chỗ thế này nên giờ không biết mình đang ở đâu!

 "Phải quay lại thôi."

 "Này!"

 Luke vừa định quay lại quán bar vừa nãy để tìm lại lũ bạn thì bị Off kéo lại, cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn anh.

 "Đừng có quay lại chỗ đó, gọi xe đi về nhà đi!"

 "Dạ?"

 Cậu không hiểu lắm, tại sao người lạ này lại không cho cậu đi nhưng nhìn người này rất đẹp trai, hẳn là người tốt. Cổ tay nhỏ nhắn bị bàn tay Off nắm lấy, cậu thiếu niên bất chợt đỏ mặt, tim đập thình thịch, quên luôn việc phải đi tìm bạn mà ngoan ngoãn gọi một cái taxi rồi ngồi lên.

 Lúc Off chuẩn bị quay người rời đi, Luke bất ngờ thò đầu ra khỏi xe với lại hỏi.

 "Có thể cho em hỏi anh tên gì được không?"

 Nhưng Off đã quay lưng lại mà đi mất, dường như cũng không thể nghe thấy cậu.

 "Này cậu nhóc đừng có vươn đầu ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm đấy!!!!!"

 Nhẽ ra mình phải xin số của anh ấy mới đúng, ngu ngốc giờ đến cả tên người ta là gì cũng không biết! Luke ngồi thẫn thờ trên xe, trong tay vẫn còn nửa chai nước được anh trai tốt bụng mua cho, càng nghĩ càng cảm thấy hối tiếc vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove