Chương 20: Lâu rồi không gặp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tuần sau tang lễ, Gun đã bị 'nuôi thả' trong căn biệt thự xa lạ này một tuần rồi, nơi này ngoài Gun và vài người giúp việc ra thì không còn ai khác. Cậu làm mất điện thoại, ở đây thì hẻo lánh trên người cậu cũng chẳng còn một xu dính túi. Từ lúc vất cậu vào cái nhà này thì người đàn ông kia chưa một lần xuất hiện!

 Người bố ruột tự nhiên từ trên trời rơi xuống này thực sự đã khuấy động cả cuộc sống của cậu! Trong lúc mẹ cậu đau ốm nhất, cần tiền chữa trị nhất thì người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, tự nhận là người thân ruột thịt của cậu. Gun nghi ngờ nhìn về phía mẹ, ánh mắt phức tạp của bà cứ như một lời chứng thực về thân phận thật sự của Gun, mà hai người nhìn thật sự giống nhau, từ đôi mắt, dáng người đến đôi má núm cũng không sai lệch đi tí nào, Gun có muốn phủ nhận cũng khó. Nhưng từng ấy năm trời sao mẹ có thể che kín bí mật này mà lão-người mà Gun vẫn gọi là bố, lại không phát hiện? Gun có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ nhưng lại sợ cơ thể bà yếu ớt không thể chịu thêm kích động. 

 Người đàn ông muốn chi trả hết tất cả viện phí cũng muốn đưa mẹ tới nơi tốt hơn để điều trị. Lúc đấy Gun đã nghĩ có lẽ trong lúc cậu bần cùng và khốn khó nhất thì cuối cùng ông trời cũng đã đưa tay phổ độ chúng sinh thế nhưng làm gì có sự cho đi nào là vô giá! Người đàn ông nói muốn đưa Gun về với mình để ông ấy có thể hoàn thành mọi trách nhiệm mà mình đã nợ Gun bấy lâu nay. Nhưng ông ấy đã có gia đình mới, vợ con đủ cả, nếu cậu về bên ông ta mẹ cậu sẽ phải ở lại chống chọi với bệnh tật một mình. Gun không do dự mà đồng ý ngay thế nhưng mẹ lại không muốn như vậy, bà sống chết không nhận một đồng tiền nào từ người đàn ông kia, quyết tâm giữ con trai lại bên mình cho đến lúc chết, thà chết chứ cũng không chịu để Gun tới sống với người đó.

 Đến tận bây giờ Gun vẫn chưa hiểu vì sao người đàn ông đấy nhất quyết phải đưa cậu về đây làm gì? Hối tiếc muốn bù đắp? Ngược lại cậu chưa từng cảm nhận được một chút tình cảm cha con từ người này! Cậu thì còn có gì để lợi dụng, hay là con cái ông ta đang bệnh tật cần người hiến tạng hoặc là cần cậu đi tù thay. Trước mắt Gun chỉ mới nghĩ được hai lí do này, dù là cái nào trong hai cái cậu thà đập đầu chết cũng không chịu làm. Đó mới chỉ là nghi ngờ cho đến khi cậu vô tình nghe thấy mấy người làm câu qua câu lại về con trai đầu của người đàn ông với vợ hiện tại- tức em trai cùng cha khác mẹ của cậu gặp phải rắc rối gì đấy khiến ông ta rất đau đầu. Cậu cũng nghe thấy tên mình nữa nhưng họ chỉ thủ thỉ rồi lại đánh mắt với nhau qua lại nên Gun chưa thể nắm rõ được câu chuyện. Nhưng tóm lại dù sự thật đằng sau có là gì đi nữa thì cậu cũng đã hiểu ra rằng mình sẽ bị dùng như một con tốt thí mạng mà thôi!

 "Thưa cậu Gun, lão gia muốn gặp cậu ạ."

 "Vâng ạ."

 Cứ tưởng không thèm đến nhìn đứa con rơi này nữa chứ. Gun buông cái chổi trong tay, nãy giờ cậu vẫn thơ thẩn quét cả cái sân to toàn lá. Nơi này lâu rồi không có người ở cây cối trong sân không có người chăm sóc rụng hết cả lá xuống sân, Gun thấy bản thân nhàn rỗi không có gì làm cũng vác chổi đi quét lung tung cho đỡ buồn.

 Gun theo chân người giúp việc vào lại trong nhà, ở phòng khách đã có người đợi sẵn nhưng lại không phải là người mà Gun đang nghĩ đến, cậu cũng hơi bất ngờ. Người này trông khá trẻ, dáng người cao khoác lên mình bộ vet đen không ăn nhập với khuôn mặt có phần non nớt.

 "Thưa cậu Gun, tôi đến để đón cậu về nhà chính. Hôm nay có sự kiện quan trọng cần tất cả mọi người trong nhà có mặt."

 Gun tự thấy buông cười, 'người trong nhà'? Cậu còn chẳng chắc mình là người được nhắc đến hay không nữa, vừa nghĩ đến mình sẽ trở thành món đồ lợi dụng của bọn họ là Gun lại tức sôi máu!

 "Oke, đi!"

 Nói dứt câu, Gun rất tự giác tự bước chân ra khỏi cửa, phải nhảy vào hang cọp này nhìn cho rõ thì mới tìm thấy cách cứu mình được. Đi được một đoạn lại chỉ thấy mình đi một mình, Gun quay đầu khó hiểu nhìn người vẫn còn đứng trong nhà

 "???"

 "Cậu nên thay đồ trước, tôi sẽ đợi."

 Người còn đôi mươi mà đã có cái tác phong già nua, mặt không cảm xúc khiến người ta thấy ghét. Gun nhìn mình từ đầu tới cuối, áo thun quần dài, đôi dép lê. Cũng đúng! Đến mấy nơi sang trọng đi dép lê thật không hay lắm. Cậu gật gù đi đến trước tủ giày dép, tháo dép lê cất đi rồi lấy ra đôi giày thể thao cũ mèm, mà trong mắt người kia là có thể vất đi được rồi. Đeo xong giày, Gun quay lại nhìn người kia nói.

 "Thay xong rồi, đi được chưa?"

 "...."

 Người kia vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Gun đành chép miệng một cái.

 "Cậu trông mong tôi thay được cái gì, cả tủ quần áo của tôi chỉ có năm kiểu: áo thun ngắn tay, áo thun dài tay, quần dài, quần đùi và đồ lót. Tôi, giai cấp vô sản cậu có hiểu không?"

 Gun chỉ từ đầu đến chân mình ý nói, cậu nhìn tôi xem giống người có người nghèo không, quá giống đi chứ! Bố tôi giàu nhưng tiếc quá tôi chả liên quan gì đến sự giàu có ấy cả.

 Người kia đành nín lặng, coi như không biết phải nói gì trước thái độ vô tư lự của Gun. Cậu ta có gọi một cuộc điện thoại nhưng vì khoảng cách đứng khá xa nên Gun cũng không nghe được cậu ta nói chuyện với ai, chỉ thấy lúc sau cậu ta đi về phía Gun.

 "Điều đấy không là vấn đề, tôi sẽ đưa cậu đi chọn quần áo mới, vì thời gian gấp rút nên chỉ có thể mua những bộ đã may sẵn. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi lấy số đo, vài ngày sau quần áo đặt may riêng cho cậu sẽ được gửi đến. Mấy hôm nay xin cậu Gun chịu thiệt một chút vậy!"

 Vừa nói hết câu người kia cúi nhẹ đầu như một lời xin lỗi vì làm việc tắc trách. Gun tự nhiên bị sự lễ trọng này làm cho ái ngại, làm gì có ai chui ra từ khu nhà ổ chuột mà được người ta cúi đầu xin lỗi lịch sự thế này bao giờ đâu. Giờ mà bị chửi thì cậu mới thấy bình thường ấy trời!

 "Đ..được rồi, tôi cũng có phải đổ lỗi cho cậu đâu. Mặc gì mà không được, hơn nữa tôi quen với mấy kiểu quần áo này rồi, mặc thoải mái."

 Cậu ta lại gật đầu một cái chẳng biết là làm cho có hay thật sự đồng ý với Gun vì trong mắt cậu ta không thể thấy được bất kì cảm xúc nào. Khoảng thời gian trước Gun đã có một năm dài lăn lộn trong một quán bar làm bưng bê, mới đầu cậu rất ngù ngờ lại gặp nhiều chuyện chưa thấy bao giờ nên liên tục làm sai ý khách, bị chủ rồi bị cả khách chửi cho to đầu, có nhiều lần suýt bị tẩn nữa. Nhưng nghịch cảnh mới sinh anh tài, cũng vì những ngày tháng bị chửi bới đó mà cậu mới học được cách đọc vị cảm xúc của người khác, sâu xa thì không dám kể nhưng ít nhất có thể đoán được cái người mà được bố ruột cậu đưa đến đón đây, khẳng định thân thế và năng lực rất đáng gờm, hẳn là tay sai thân cận...chưa biết chừng cũng giống thân phận cậu đây.

 Cậu ta lái xe đưa Gun đến trung tâm thương mại, vừa vào đã là cửa hàng sang trọng nhất, bên trong chỉ có vài ba nhân viên nữ luôn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên làm không khí im ắng lạnh lẽo, khác hẳn với cái cảnh chen nhau tranh đồ si mà Gun luôn phải trải qua trước đây. Đúng là quy cách của những người có tiền, quái đản!

 "Chào cậu Sing, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu ạ?"

 "Ừm, chọn cho cậu Gun mấy bộ đồ, hôm nay trong nhà có buổi tiệc quan trọng."

 Sing chỉ về phía Gun, nói chuyện với nhân viên rất ôn hoà nhưng vẫn thể hiện được thân phận của mình, Gun vẫn luôn lặng lẽ đánh giá sát sao cậu ta, khách quen ở đây sao? Gun âm thầm ghi nhớ tên của hàng, nếu có thể lẻn ra ngoài cậu sẽ đến đây do thám.

 Người nhân viên nhìn về phía Gun mỉm cười rồi xin phép dẫn cậu tới phòng thử đồ, không hề có tí gì đánh giá về bộ quần áo lạc quẻ của cậu, hẳn cậu không phải là người đầu tiên đi giày rách vào đây ha.

 Bộ đầu tiên, vet đen với áo len cổ lọ, Gun bước ra nhìn mình trong gương, trong lòng âm thầm tấm tắc, đúng là người đẹp vì lụa, giờ thì cậu bắt đầu tin mình là con trai của đại gia rồi đấy. Mặc thì đẹp thật nhưng không quen, Gun không thoải mái mà kéo giản cổ áo len, sự lạ lẫm của nước vải cao cấp lại khiến Gun thấy ngứa ngáy. 

 "Không vừa sao?"

 Sing đi từ phía sau quan sát Gun từ đầu tới chân, mặc dù cái ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng Gun rất không thích cái cách cậu ta nhìn mình như thế. Đây là coi thường cậu sao?

 Cậu ta áp sát từ phía sau, đối mắt với Gun qua gương, vẫn không thể nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì. Gun vô thức tiến lên một bước kéo ra khoảng cách với người kia. 

(á á á á ghostship này tôi lên)

 "Kh..không phải. Tôi mặc không quen thôi."

 Sing quay qua nói với nữ nhân viên đang đứng cạnh đó vài câu, nữ nhân viên vâng dạ rồi quay đi mất, tự nhiên trong này chỉ còn lại hai người họ, không khí càng trở nên kì lạ, ngột ngạt. Gun chỉ đứng thôi tự nhiên cũng không biết mình nên đứng thế nào, đành phải cúi đầu giả vờ xem cúc áo, vạt áo thế. May thay nữ nhân viên không rời đi lâu, cô quay lại với một vài mẫu áo khác trong tay, Sing chỉ nhìn qua rồi cầm lấy một cái trong đó. Cậu ta ướm cái áo trước người Gun, phía sau bị cậu ta lần nữa áp sát, lần này cả trước và sau đều bị vây lấy!

 "Cái này hợp màu da của cậu, cậu thử đi."

 Gun cầm lấy đầu còn lại của móc áo, bước nhanh vào trong màn thay đồ. Một chiếc áo sơ mi vải satin cao cấp, phần eo áo ôm sát nhưng không hề gò bó, tà áo cách điệu không hề nhàm chán, bên cổ áo có đính cúc pha lê, vải vóc mềm mại trên vóc dáng mảnh khảnh của Gun như đo li tính thước, rất hợp!

 Gun lần nữa đứng trước gương nhìn lại dáng vẻ của mình, cậu vẫn chưa quen với hình ảnh mới lạ này.

 "Cậu Gun đổi qua đôi giày này xem đã vừa chưa?"

 Đôi giày da được đặt cạnh chân, Gun đi thử thấy đúng vừa chân. Người tên Sing này có năng lực quan sát giỏi thật, chỉ cần nhìn qua đã biết cậu mặc size gì đi giày cỡ bao nhiêu.

 "Đồ thoải mái rồi chứ? Nếu cậu thấy ổn thì chúng ta có thể đi được rồi, nếu không sẽ đến trễ mất."

 Về căn bản Gun chẳng muốn ý kiến nhưng cậu vẫn chưa biết là mình bị bắt đi đâu, làm gì? Người này chỉ nói là có việc quan trọng, Gun cũng muốn dò hỏi nhưng Sing cứ như đá lạnh kiệm lời khiến cậu có phần e dè thận trọng. Xem ra trước mắt thuyền cứ phải thuận theo gió, đến lúc thấy được đường rồi thì cậu mới có thể suy tính nên chèo đi đâu được! Dù gì cậu cũng sẽ tìm cách thoát khỏi cái đám này, nếu không thì chờ cậu chỉ có thể là còng số tám và vành móng ngựa thôi!!

 Đến nơi rồi Gun ngỡ ra cái danh từ "nhà chính" là chỉ một cái biệt thự to tổ chảng, đi từ ngoài cổng vào đến nhà vẫn phải chạy ô tô. Tới bãi đỗ Gun đã thấy đậu gần đấy là cả chục cái siêu xe mà cậu chỉ thấy trên mạng, được thấy tận mắt rồi mới choáng ngợp vì sự hào nhoáng của nó. Đấy mới chỉ là sự bắt đầu thôi vì lúc cánh cửa lớn kia được mở ra Gun cảm thấy mấy mình như gà giữa bầy hạc, bị những con hạc cao quý kia nhìn xuống vừa đánh giá vừa coi thường nhưng vẫn trưng ra bộ mặt giả tạo của trưởng giả quý tộc.

 Đây đích thị là một bữa "hồng môn yến" rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove