Chương 2: Ai là mặt trời của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cũng đến rất nhanh, Gun đóng một vài bộ quần áo vào cái ba lô đã cũ của mình, còn cặp sách đã chất đầy sách vở để ôn bài hai ngày tới. Từ sáng tới giờ cậu chưa nhận được bất kì cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Off. Mặc dù mấy ngày vừa rồi mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Off cũng chẳng có biểu hiện gì là còn giận giỗi, nhưng điều này khiến Gun cảm thấy hơi lo lắng.

Gun vừa vác đống đồ lỉnh kỉnh cho hai ngày cuối tuần về nhà vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi một ai đó chủ động nhắn tin tới nhưng mãi cũng chẳng thấy gì.

Hay là mình nhắn hỏi cậu ấy trước?

Bíp bíp! Tiếng còi xe quen tai ngắt ngang suy nghĩ của cậu, Gun ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, đó là ba đến đón cậu. Chiếc xe bán tải đầy bụi bặm lại còn ồn ào đột ngột xuất hiện trước cổng trường tự nhiên khiến người ta nhìn. Gun nhanh chóng bước về phía chiếc xe, mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên.

"Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, mày mà không học hành tử tế là tao thu lại nghe chưa?"

"Sao tao hỏi mày không trả lời? Câm à?"

Tiếng nạt khiến Gun giật nảy mình vội vàng đáp lại một tiếng "vâng". Người đàn ông cao to nhìn thấy con trai mình thu mình ngồi gọn trên ghế mà tỏ ra ngán ngẩm, sự chán ghét không có ý giấu hiện rõ trong mắt ông.

Ông cũng như bao người khác ở trong cái làng này, ông kết hôn ngay khi vừa bước qua tuổi thiếu niên, thế nhưng mà năm này qua năm khác mãi mà ông vẫn chẳng có đứa con nào. Làng trên xóm dưới thi nhau đồn thổi những điều không hay ho khiến lòng ông ôm tức mà chẳng làm gì nổi, về nhà thấy 'con gà mái không biết đẻ trứng' là ông lại càng tức, đòn roi lên người phụ nữ ấy nhiều đến mức khiến bà phải bỏ trốn đi biệt tích. Chẳng lâu sau ông lại kết hôn với người phụ nữ khác, qua nửa năm là Gun ra đời, cũng vì thế mà bao lời đồn lại rộ lên, họ cho rằng Gun không phải con ruột của ông. Nhưng ông ta biết cậu thực sự là con của mình bởi vì trước khi người vợ cũ bỏ đi ông đã sớm qua lại với người vợ hiện tại, đến tận khi cái bụng lớn không giấu nổi ông ta mới cưới mẹ Gun về.

Nở mày nở mặt vì sinh được con trai chưa được bao lâu thế mà thằng con trai này lớn lên người gầy còm, tính cách quá ư là nhu nhược khiến ông nhìn là mà ngứa mắt, nói trắng ra chẳng có chút gì được di truyền lại từ ông, nhưng bù lại nó học hành cũng không đến nỗi tệ cũng đâu khiến cái đầu ông phải cúi gằm trước người khác.

"Lại sắp thi rồi đúng không? Lần trước mày đứng thứ mấy thì lần này phải đứng cao hơn, thụt đi một bậc tao đánh gãy một chân! Nghe rõ chưa?!"

Tiếng gằn lên lại khiến Gun giật nảy mình, người đã co lại hết cỡ, cái tay bám chặt lấy giây an toàn trắng bệt đổ mồ hôi. Mười bảy năm trôi qua, từng ngày từng ngày đều đáng sợ như thế mà cậu vẫn chẳng cách nao quen cho được, chỉ sợ là ông tức lên lại là đòn roi không ngừng, cậu thì chịu đòn được nhưng mẹ cậu thì không. Cuộc sống tăm tối này chỉ có thể kết thúc khi mà cậu thoát ra khỏi nơi này, cùng mẹ, cùng Off chạy đi thật xa...

Xe chạy tới trước căn nhà cấp bốn không có sân cổng thì dừng lại, người đàn ông mở cửa cái ầm, đùng đùng đi vào mặc kệ con trai tay xách tay nách mang bao nhiêu thứ chật vật theo sau.

"Có cơm chưa?"

"Dạ có rồi."

Từ trong nhà, người đàn bà mới qua 35 mà tiều tụy già trước tuổi khom người bước ra ngoài 'chào đón' chồng bà về nhà. Ông ta ngước lên dáng vẻ của vợ lại thấy con trai mình chân tay chậm chạm mãi mới vác được đồ vào nhà mà tự dưng cơn tức nổi lên.

"Có rồi còn không dọn ra chứ mày định để ông này đói chết à! Cả mày nữa, nhanh cái tay chân lên, èo oặt như con mẹ mày. Chẳng được cái tích sự gì!"

Chẳng ai nói lại câu gì, chỉ lẳng lặng làm theo những gì ông nói, chỉ có hai tấm lưng càng ngày càng khom xuống.

Một bữa cơm nhà mà trải qua lại quá ư là khắc khổ, mẹ con hai người cũng chẳng thể nói với nhau được câu nào vì chỉ sợ nói ra lại chọc vào người đàn ông nóng nảy. Trái lại với người 'chủ gia đình', ông nói không ngừng mà lời lẽ lại không kiêng nể người nghe, rượu vào lời ra, nói đến thật là khó nghe! Cũng không lấy làm điều lạ bởi những việc như thế đã diễn ra hơn cả một thập kỷ, phản đối không được cũng không thể thay đổi điều gì. Trên hết thì họ vẫn đang phải sống dựa dẫm vào từng đồng lương của ông, vẫn là 'kẻ ăn bám' mạt hạng.

"Con đi rửa bát."

"Để đấy mẹ làm, con vào phòng học bài đi."

"Không sao, lát nữa con học cũng được. Mẹ lên nhà nghỉ đi."

Gun giành mâm chén đũa từ tay mẹ, khăng khăng muốn rửa. Bàn tay nứt nẻ do khô hanh đã chẳng còn hình dáng của nõn nà như thuở trẻ, rồi chạm nước nhiều thì tay sẽ chẳng còn là tay nữa. Mẹ Gun nhìn người đàn ông đã say ngã ngũ trên ghế gỗ rồi lại nhìn con trai, lúc này mới mỉm cười, không giành rửa bát nữa. Bà thở nhẹ ra một hơi, con trai thật ngoan, ngoan ngoãn đến mức khiến bà cam chịu sống như thế suốt chục năm qua.

Bưng mâm bát ra sân sau nhà mới có chỗ rửa, ngày gần đông nhưng vẫn phải rửa bằng nước lạnh. Bàn tay nhỏ bé lạnh ngắc mà không dám bỏ lại, rửa xong rồi hai bàn tay đỏ ửng phải liên tục xoa vào nhau mới thấy đỡ hơn.

Lúc Gun bước vào phòng học, mẹ đã ngồi cạnh bàn học ngắm nghía mấy quyển vở cậu viết, đôi chữ nắn nót và sạch đẹp. Dù không hiểu được con chữ là gì nhưng bà yêu thích việc ngắm vở của con trai như một thành tựu to lớn duy nhất của mình.

"Gun lớp 12 rồi đấy, nhanh thật. Năm sau là xa nhà đi đại học rồi, con đã tìm được trường nào chưa?"

Mẹ nắm lấy hai tay Gun, xoa xoa cái hơi lạnh buốt vẫn còn.

"Con cứ chọn theo ý thích của mình, không cần lo tiền bạc đâu. Con lên phố học rồi thì mẹ cũng lên đó kiếm việc, mẹ nuôi được con, chỉ cần Gun của mẹ học thật giỏi thì cái gì mẹ cũng hi sinh được, con biết chưa?"

Đôi mắt mẹ sáng, mẹ đặt hết hi vọng sau này lên người Gun. Dù có cam chịu đến mấy thì bà cũng đã sớm mệt mỏi với cuộc sống ở nơi nhỏ bé cùng người chồng vũ phu này. Nếu con trai có thể đưa mình đi khỏi nơi đây thì thật tốt biết mấy.

"Con biết ạ."

Đến tận rạng sáng ngày hôm sau, khi tiếng chuông điện thoại vang lên Gun mới giật mình dừng tay viết, viết suốt một đêm bút sắp cạn mực mà bàn tay cũng run lên hết cả. Gun đặt cây bút sang bên cạnh vở, tay phải cầm điện thoại mà chút nữa thì đánh rơi nó xuống sàn.

"Ra trước ca đi!"

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, theo lẽ thường thì cậu sẽ chẳng để ý mà tắt điện thoại đi thế nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn muốn ra ngoài xem thế nào. Gấp lại sách vở, Gun nhón chân lén lút đi ra ngoài, cũng không dám đi giày vào vì sợ sẽ phát ra tiếng động. Rạng sáng ở làng vắng tanh vắng ngắt, tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Đi qua bậc cửa đã thấy lấp ló một cái đầu đen đang ngó ngang ngó dọc. Dù là chưa sáng hẳn thế nhưng chỉ cần đánh mắt qua một cái là Gun đã nhận ra người này, mà Off nhìn thấy Gun mắt sáng như sao , trên môi lập tức treo lên nụ cười, ra sức vẫy tay chỉ sợ Gun không nhìn thấy mình.

Biết đấy là Off lòng Gun vừa thấy vui sướng vừa thấy lo, cứ sợ bị ai nhìn thấy. Cậu càng nhanh chân chạy ra, kéo Off vào cái hẻm cụt chỉ thấy toàn rác rưởi.

"Sao cậu lại tới đây rồi?"

Cái giọng vừa cất lên thì trách móc nhưng mà cái mặt thì lại cười tươi như hoa, chả đồng nhất với nhau tí nào.

"Có cái này muốn khoe với cậu, không đợi được đến thứ hai."

Đối phương cười đến mức mắt hí không thấy đường, tay vừa đưa được một nửa vào túi quần thì nụ cười tươi vụt biến mất khi nhìn thấy Gun chân trần chạy ra, dưới đất mảnh sành rồi đất đá văng đầy. Không hề báo trước, Off tiến lên một bước, hai tay luồn qua sau lưng Gun, một hơi ôm người ta nhấc bổng trên không trung. Tiếp xúc thân mật bất ngờ ập đến, chân lại không chạm đất khiến đầu óc mụ mị của Gun quay mòng mòng.

"C...cậu làm cái gì đấy, thả tớ xuống đi...n..nhỡ ai thấy thì sao?"

"Sao lại đi chân trần ra ngoài, cậu không thấy dưới đất toàn mảnh sành à, nhỡ bị thương thì sao?"

Khuôn mặt Off gần ngay hơi thở, hít nhẹ một hơi cũng đủ cuốn hết mùi hương của ai vào trong thanh quản.

"T..tớ quên mất."

"Đi giày mà cũng quên, sao cậu ngố thế. Kiểu này thì chắc là không được rồi."

Off lắc đầu tỏ ra làm ngao ngán khiến Gun ngớ ra chẳng hiểu gì.

"Sao lại không được?"

"Không xa cậu được rồi, không có tớ người ta bán cậu sang Trung Quốc từ lâu rồi chứ chẳng còn xác ở đây với ba mẹ đâu."

Nói xong, Off tự cho mình là hay bắt đầu phá lên cười khà khà, thấy cái mặt người yêu nhăn nhó lại càng lấy đà cười to.

"Mới trêu có tí mà bĩu môi kìa. Chụt!"

Cái hôn đáp qua rất nhanh nhưng đủ khiến trái tim trong lồng ngực đập một cách rối tung rối mù. Cảm giác vừa thích...vừa sợ.

Gun vội ngó ngang ngó dọc, mắt không thấy có người mới đập một cái lên trán Off, chỉ mũi hắn mà răn.

"Đừng có mà làm như thế nữa, không thì..."

"Không thì sao, làm gì có ai mà đi vào ba cái hẻm này, chỉ có nghiện mới vào thôi." (ý là nghiện vào hẻm để hút chích ý)

"Thế cậu nghiện à?"

"Ừ. 'Nghiện' Gun này!"

Mặt Gun đã đỏ hơn trái gấc rồi, chẳng biết giấu đầu vào đâu, ai lại ví mình như nghiện thế chứ, đồ điên!

"Đồ điên!"

"Á, cậu còn đánh tớ nữa là tớ cắn đấy!"

"Đã 'nghiện' rồi lại còn đòi cắn người ta, cậu là giống gì đấy?"

Nghe được câu này như đang thách thức, Off bất ngờ siết hai tay khiến cả người Gun dính sát vào mình, cái gì của nhau cũng cảm thấy hết. Một bên thì cười khoái chí, một bên mặt đỏ tía tai.

"Off...có thôi đi không, cậu mà còn thế nữa là...t..tớ...tớ..."

"Tớ tớ tớ làm sao?"

Thấy Off cố tình nhại lại cái câu nói lắp của mình Gun tức mà không thốt lên lời, quay mặt đi mặc kệ cái đồ dở ương kia.

"Ơ giận đấy à. Đừng giận, tớ cho cái này hay lắm."

Nghe là biết thế nào cũng bị dụ nhưng Gun vẫn vô thức quay đầu lại, vừa quay lại chóp mũi hai người đã chạm nhau, ánh mắt cũng chạm nhau. Phía xa xa, ánh sáng từ từ nhô lên soi sáng con hẻm vốn tối tăm, soi lên một tình cảm trần trụi trong góc khuất, nhiều đến mức sáng hơn cả mặt trời.

Đôi môi thiếu niên vụng về chạm nhẹ lúc mới đầu, miệt mài miết vào nhau. Hai đôi chân trồng lên nhau, tay ở trên cổ và tay ở trên lưng, dưới bình minh mà ai cũng không muốn dừng.

"Cậu đừng né...cậu hé miệng ra đi."

Tiếng dồn lên hơi thở, Gun vô thức hé mở đôi môi, cái ẩm ướt lạ lẫm lập tức xen vào nhưng không đột ngột khiến cậu giật mình. Trước đây cũng hôn rồi mà sao lần này khác quá, phải chủ động thế nào, hướng xoay làm sao để mũi không chạm vào nhau, nếu ôm cậu ấy chặt thêm nữa thì có đủ không? Dưới ánh nhìn mông lung, Gun thấy Off nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi rủ xuống hơi run nhưng bàn tay trên lưng cậu thì vững chắc, an toàn.

"Đ..đủ rồi..."

Mãi mà Off mới chịu buông ra, giờ chỉ sợ môi cũng bị sưng lên rồi.

"Không sao, môi cậu không bị sưng đâu, tớ đã nhẹ nhàng hết sức rồi đó."

Tên ranh mãnh cười thích thú.

"Được rồi, bỏ tớ xuống đi, không phải cậu định cho tớ xem cái gì à?"

"Ừ đúng rồi ha, quên mất luôn. Chị tớ mới mua cho cái điện thoại mới, số cũng thay luôn. Sau này có thể video call được rồi!"

"Thật không, cho tớ xem với!"

Off một tay với vào túi quần lấy chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh ra đặt lên tay Gun, để cậu lật qua lật lại xem đến thỏa thích.

"Sướng nhất rồi nhá, được chị thương thế cơ mà."

"Cậu cũng không tính đến ai vừa đứng nhất khối ấy nhỉ."

"Tôi biết là cậu rồi ông lõi ạ. Thảo nào ban nãy nhắn tin bình thường ghê, chứ cái cũ của cậu liệt hết cả bàn phím rồi còn gì."

"Thế mà cậu vẫn hiểu tớ nhắn gì đấy thôi!"

"Chuyện, tớ mà lị."

Đôi trẻ bận bịu tíu tít mà quên luôn trời đã sáng, trên đường cạnh hẻm đã có người qua lại, tiếng huyên náo qua một hồi mới làm hai người rời nhau, dù cho Off không đành để Gun lại chạy chân đất vào nhà nhưng cũng chẳng thể đi ra cùng cậu. Phải để Gun đi trước một lúc thì Off mới dám bước ra, đi về hướng ngược lại. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cứ thể mà hết...

Gun nhón chân chạy nhanh vào nhà, cứ ngỡ là không ai phát hiện thế nhưng cậu vừa quay lưng đóng cửa đã bị tiếng ba cậu lè nhè đằng sau doạ sợ xót vó.

"Mới sáng sớm mày định đi đâu đấy?"

Chắc là ông chưa tỉnh rượu nên vừa nói xong đã quay lại phòng ngủ, Gun chết sững ở cửa hồi lâu mới có dũng khí đi vào qua phòng ba mẹ để vào phòng mình, mà vào đến phòng mình rồi mồ hôi lạnh trên trán cậu vẫn cứ tuôn ra vì sợ. Cứ tưởng là bị bắt sống luôn rồi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove