Chương 3: Tớ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đôi chân lại rón rén trèo vào phòng từ ban công tầng hai, trèo lên từ vách tường nhà hàng xóm, thế mới thấy may là nhà sát vách không nuôi chó chứ không nó có mà sủa vang trời. Đến lúc lăn đùng xuống giường ấm nệm êm rồi mà môi vẫn ướt lạnh như vừa tách ra khỏi nhau mới đây thôi. Một thanh niên mươi tám, dáng đã cao phổng lên hẳn so với năm ngoái lại cứ phải co co trên giường, người rung lên vì thích thú. Off vừa vượt qua một ngưỡng rào gì đấy, nói chung là thích, lén lút lại càng thấy thích!

 Cộc cộc cộc. Tiếng cửa phòng bị gõ ba lần, sau đấy là tiếng mẹ quen thuộc vọng vào như bao buổi sáng thứ bảy khác.

 "Thằng Off làm gì đấy? Dậy chửa? Ra ăn sáng đi này rồi chị đưa đi phố, mua thêm sách!"

 "Dạ? Đi phố ý ạ?"

 Off phấn khích bật khỏi giường, lập tức đứng lên mở cửa phòng, bám rịt lấy lưng mẹ hỏi đi hỏi lại rằng mình có thực sự được lên phố hay không.

 "Thật không ạ? Thật không chị!?"

 Mắt sáng lên như đứa trẻ con lần đầu thấy món quà gì mới mẻ. Chị Off nhìn em mà không nhịn được cười, gật gật coi như câu trả lời.

 "Sướng nhất anh, chị cưng như trứng. Nhớ mà học cho đàng hoàng, anh mà rớt đại học tôi cho anh ra gầm cầu."

 Tiếng ba Off ồm ồm từ trong phòng đi ra, lưng ông gù gập xuống thấy mà khổ. Dù lời nói là vậy nhưng trên nét mặt vẫn có nét tươi cười niềm nở. Ông vừa ngồi xuống ghế Off đã nhanh chân quay đến nịnh nọt, hai tay nắn đều trên vai.

 "Con biết rồi. Nhất định đỗ, còn phải đỗ điểm cao!"

 "Đứng nhất thì chị mua xe cho."

 "Chị không được quỵt đâu đấy!"

 Mới sáng sớm mà hết niềm vui này đến niềm vui khác thi nhau ùa tới khiến mặt mày Off cứ hớn hở hơn cả mùa xuân.

 Và đúng như những gì đã nói, sau bữa sáng Off được chị đưa lên phố dạo một vòng trước khi vào hiệu sách. Cũng không phải là lần đầu tiên đi đến nơi khác biệt với quê nhà đến thế nhưng nó vẫn thật lạ lẫm với Off, nhà nhiều hơn cả cây, ô tô nhiều hơn xe máy mà chẳng có mấy ai đi xe đạp cà tàng như ở dưới quê.

 "Chị ơi, sau này cả nhà mình sẽ chuyển lên đây ở hết ạ?"

 "Ừm, lúc em học đại học thì cả nhà cũng chuyển hết lên đây, thế mới tiện đi lại với cả em cũng đỡ phải lo lắng thuê nhà thuê cửa."

 Nghĩ đến cảnh cả mình và Gun đều đỗ đại học, đều lên thành phố sống, lúc đấy Off sẽ xin gia đình cho Gun đến ở cùng hoặc nếu không được cũng sẽ tìm cho Gun nhà trọ nào gần nhà mình nhất. Thế nhưng vẫn còn một băn khoăn.

 "Thế nhưng, nhà mình có đủ tiền mua nhà trên này không, em nghe bảo mấy năm nay nhà đắt lên nhiều đấy!"

 "Cái đấy thì em không phải lo. Ba mẹ bảo bán nhà ở dưới đó, anh chị có bao nhiêu vốn liếng là cũng dồn vào mua nhà trên này. Có nhà trên này rồi thì cuộc sống mới đỡ hơn, chứ cứ ở cái làng đấy mãi thì không ngóc đầu lên được."

 Lời chị nói thì đúng nhưng nghe vẫn thấy hơi đau lòng, dù thế nào thì ở cái làng đấy cậu vẫn lớn lên, lớn lên rồi mới đi học, đi học thì mới gặp được Gun...nhưng cứ ở đấy mãi thì đúng là tình yêu của hai người 'không ngóc đầu lên được'.

 Dạo quanh một lúc thì hai chị em cũng tạt vào hiệu sách, cổng hiệu sách cao thật, ngước đến mỏi cổ, vào bên trong rồi mới thấy sách nhiều đến choáng ngợp, có những ngôn ngữ cậu còn chưa nhìn đến bao giờ.

 "Em chọn xong chưa? Đừng lo giá tiền, thấy cái nào tốt thì cứ lấy."

 "Toán, lí, hoá mỗi thứ em lấy một quyển được rồi. Nao làm hết thì em xin thêm sau, chứ nhiều khi mua cho đã mà không có đụng đến thì cũng vô ích...à chị cho em lấy thêm quyển ôn xã hội được không, dù sao cũng nằm trong môn thi tốt nghiệp, em không muốn điểm hai ban bị lệch nhau quá nhiều!"

 Thấy em quyết tâm học hành lại còn hiểu chuyện như thế có người chị nào lại nỡ lòng từ chối, gật đầu để Off cất quyển ôn tổng hợp các môn xã hội vào giỏ.

 Lúc tính tiền, chị kêu Off chạy ra dắt xe ra trước, chứ sợ lát nữa đông khó lấy. Thật ra chị hiểu, nếu thấy chị phải trả quá nhiều tiền cho sách Off cũng không đành lòng, thế nên mới không để em biết hôm nay chị đã phải tiêu hết một tuần lương của mình...

 "Lúc về để em trở cho, dù gì cũng có bằng lái chẳng lẽ lại không thực hành."

 Chưa nói hết câu Off đã yên vị trên ghế lái, tay cầm ga với chân đạp số xe rất thành thục, chị cũng đâu nói thêm được gì, cứ phải gật đầu ngồi lên yên sau, tay vòng ôm lấy eo cậu em trai của mình. Từ bao giờ em nó lại cao đến như thế này rồi, cũng ra dáng thanh niên quá đi.

 "Này chị hỏi."

 "Dạ?"

 "Thế đi học có người yêu chưa?"

 Off im lặng chưa trả lời ngay, chị cười mỉm cứ nghĩ em ngại nên chắc chẳng dám nói, thấy như thế là biết tỏng anh cu cũng có rồi đây. Chị đập lên tấm lưng chắc cái bộp.

 "Kể đi, chị không nói ba mẹ đâu. Kể đi nào!"

 Qua mãi một lúc sau, Off hạ chân giữ chiếc xe máy thăng bằng để dừng đèn đỏ, đèn đỏ 60 giây, qua đến giây 59, Off lại đạp số một lần nữa, vặn tay ga để chiếc xe phóng vụt lên, phóng rõ nhanh vượt qua rất nhiều phương tiện đang đi phía trước. Chị cũng bị Off làm cho giật mình một phen, may là tóm được vào áo của anh cu chứ không ngã ra đường luôn rồi.

 "Sao đấy, chị mày trêu tí mà sao phòng nhanh thế!!! Đi chậm lại cái coi!"

 Tốc độ thả chậm dần rồi dừng hẳn lại bên vỉa hè.

 "Em có."

 "Hả?"

 "N..người yêu ấy, em có!"

 Chị phá lên cười vì phản ứng của em trai trước câu hỏi của mình, có rồi thì bảo có, nói không thì cũng đâu ai bắt chẹt đâu mà sao nó phản ứng quá trời vậy, mày thì nhăn lại, trán cũng đổ mồ hôi luôn, ánh mắt nhìn chị chằm chằm như vừa quyết tâm lắm mới nói ra được.

 "Có thì có, chị cũng có bắt mày chia tay đâu sao mà trông nghiêm trọng thế kia? Rồi con gái nhà nào, ở trường đúng không, có cùng lớp không hay là khác lớp? Sách xã hội là mua cho người ta chứ gì, cứ ậm ừ lắm chuyện, với chị mà anh còn phải lo thế à? Gớm nữa!"

 Những câu hỏi này Off không cách nào trả lời được, sợ chị sẽ biết được cậu thích con trai, sợ chị ghét bỏ cũng sợ chị nói với ba mẹ. Giờ mà thấy hối hận là không kịp nữa rồi, thế nhưng Off lại không cách nào thốt ra lời nói dối vì như thế chẳng khác nào phủ nhận sự tồn tại của Gun, như một sự dối trá trong tình yêu...nên là không làm được! Off quay ngoắt lại phía trước, tiếp tục ổn định lái xe nhưng giọng lại làu bàu thêm một câu.

 "Chị không biết cậu ấy đâu."

 "Thế à, thế con bé nhà ở đâu?"

 "Em không biết!"

 "Không biết mà sáng anh đi đâu?"

 "..."

 Biết mình đã chọc được em trai nên chị cũng không làm khó thêm gì nữa, chỉ gồi sau xe cười khúc khích, thích ý khi nhớ lại cái dáng vẻ lén lút trèo vào nhà của em trai, trèo khổ như thế mà cười vẫn tươi...vui vẻ trong dáng vẻ của tình yêu.

 Cuối tuần đến nhanh mà trôi qua cũng nhanh, mới chưa bao lâu mà hai ngày nghỉ đã hết, nhiều học sinh đến trường vào thứ hai trong bộ dạng uể oải không có tinh thần. Dãy học sinh xếp hàng dài đều tăm tắp cho buổi chào cờ đầu tuần, mỗi học sinh phải tự mang ghế từ trên lớp học của mình xuống sân, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

 Tiếng trống đánh báo hiệu đến giờ tập trung, học sinh từ các lớp mới ùa ra, ai cũng vác ghế trên tay, thi thoảng cũng có những bạn nữ đi tay không chắc chắn là có người yêu vác hộ. Off ngó lên cái đầu thấp ở trên mấy hàng, trong lòng cũng khao khát được xách ghế hộ người yêu...nhưng nỗi muốn này không thành nên đành ngậm ngùi hạ cái đầu xuống.

 "Ăn cái gì mà lùn thế không biết, cao thêm tí nữa là được đứng cạnh nhau rồi. Nhưng lùn cũng đáng yêu hihhi"

 Bỗng nhiên từ đằng vai bị đập cái bộp, nhoi lên là một cái đầu xoăn xoăn, nhìn một lúc Off mới nhận ra đây là bạn cùng lớp kiêm cùng phòng-Tay Tawan.

 "Lầm bầm cười cái gì một mình đấy, kể nghe xem nào."

 Bình thường trông đã ngố rồi, làm quả đầu như mì tôm trông chẳng khác nào thằng thiểu năng cần đi cải tạo. Off huých vai, đẩy thằng bạn tránh xa mình ra một chút. Sao từ nãy nó ở đằng sau mà mình không biết, hoá ra là vì cái đầu đổi mới của nó.

 "Mày ngu ai cũng biết mà đâu cần thiết phải làm thêm quả đầu signature thế kia?"

 "Mé cái thằng này, tao thấy rất là đẹp trai luôn! Từ lúc cái đầu này của tao cắt xong vận đào hoa cũng thi nhau kéo đến đấy nhá!"

 "Đào thối chứ ở đấy mà đào hoa!"

 Off không khách khí tặng ngay cho Tay Tawan một ánh mắt coi thường, lại thấy nó chỉ tay về phía ban xã hội, cười cười đê tiện.

 "Mày nhìn sang lớp xã hội bên cạnh đi, bạn kia đã nhìn lén tao mấy lần rồi đấy!"

 Mắt Off trợn trắng đảo một vòng nhưng vẫn ngước lên nhìn, quả đúng là cách đấy mấy hàng có một bạn cứ quay xuống nhìn rồi lại quay lên nhưng....Sao có thể?! Cái đầu ngắn, lùn lùn đáng yêu kia, cái bạn người yêu mình mà...sao thế được! Là nhìn mình chứ sao lại nhìn cái thằng ngu này được!

 "Mày ảo à!"

 Off mạnh tay đập lên đầu Tay Tawan khiến cậu ta kêu đau dữ dội, nhốn nháo đến mức bị ban cán bộ nhắc nhở.

 "Ảo gì mà ảo, cậu ấy nhìn tao cũng đến cả chục lần rồi ý, một lần hai lần thì còn thế coi là bỏ qua, chứ liên tục trong năm phút cậu ấy cứ quay xuống nhìn, tao nhìn lại thì ngượng ngượng quay lên, lát sau lại quay xuống. Chả là để ý tao đấy còn gì!"

 Để ý cái đầu mày, rất tiếc là phải báo cho mày biết là người ta nhìn tao chứ không phải mày! Mà khoan, nhưng mà Gun là con trai mà...không lẽ thằng này cũng...

 "Sao mày lại trợn mắt lên nhìn tao nữa rồi? Vãi~ đừng bảo đấy là người yêu mày nhá!"

 Tay Tawan nói câu này rõ to, mấy hàng trên dưới đều chõ đầu sang bên này hóng chuyện rồi. Thấy thế nó cũng tém lại cộng thêm việc bị lườm khét lẹt từ người phía trước! Tay bạn học phía trước nắm lại như thể sắp đặt nắm tay này lên mặt người phía sau. Tay Tawan ho nhẹ vài cái, giọng êm êm coi như xoa dịu tình hình, tưởng bở thế nào lại phải đúng người yêu của anh em, thật sự là không có nên tí nào mà!

 "Hèm, tao xin lỗi, đâu biết người ta là bạn gái mày. Cũng tại cái tội ảo tưởng của tao, cuối giờ mua nước tạ lỗi! Dù tao có ế suốt kiếp thì cũng không thể tơ tưởng người của anh em được!"

 "Bạn gái? Bạn gái nào của tao?"

 "Thì bạn trên năm hàng kia kìa, tóc dài dài ấy...ơ thế không phải bạn gái mày à?"

 Lúc ấy Off như tỉnh ngộ ra, nhìn lên trước đếm đếm, đếm xong mới thở phào, Gun đứng cách thằng đằng sau mình bốn hàng...còn hàng năm, ngay phía trên Gun là một bạn nữ khác. Thì ra từ nãy đến giờ Tay Tawan đang nói về cái bạn nữ kia chứ không phải Gun, tí nữa là choảng nhau ở đây luôn rồi.

 Off vừa biết được sự thật cũng hòa hoãn hơn nhiều, không khách khí mà khen bạn mấy câu cho không khí bạn bè được cải thiện.

 "À không, tao chỉ bất ngờ là gu bạn kia cũng mặn đấy, nhìn trúng mày...có khi người ta nhìn trúng cái đầu model của mày đấy. Tí hết giờ lên đấy vác ghế hộ người ta luôn đi!"

 Tay Tawan bị ngậm tức trong lòng mà không dám phát ra vì bị cán bộ lớp nhìn chằm chằm nãy giờ, chỉ có thể đánh Off toè mỏ trong tưởng tượng...như cách cậu ta tưởng tượng bạn nữ kia đang nhìn mình vậy!

 Bởi vì sao? Bởi vì, vừa kết thúc chào cờ, Tay Tawan cứ chăm chăm nhìn xem bạn nữ đó đi đâu, cũng có ngờ người ta lại đi về phía này, tay cầm ghế nhựa bẽn lẽn đi tới trông mới thật đáng yêu. Thế là Tay Tawan vội đưa tay chỉnh cái ổ gà trên đầu mình thành cái ổ trâu, cạ cạ cái tay Off.

 "Mày nhìn đi, người ta cũng chủ động cầm ghế đi về phía tao rồi. Mày nói xem tao có nên chấp nhận lời tỏ tình này!"

 Off cảm thấy khó hiểu quay qua hỏi Tay Tawan.

 "Người ta cầm ghế đi về lớp chứ cầm ghế để phang vào đầu mày à?"

 "Chẹp, mày cứ học lắm rồi đầu to mắt cận chứ chẳng biết cái gì sất! Trong trường đang có trend nếu như thích một bạn nào đó có thể cầm ghế nhờ bạn đó cầm hộ, người ta cũng có ý kia thì sẽ đồng ý cầm hộ..còn không thì từ chối. Đó mày nói đi, tao nên đồng ý hay không đây?"

 Trend cái kiểu gì không biết, nói chung là với Off thì cái trend này cũng có phần nhảm nhí...nhưng nếu Gun cũng cầm ghế đến và hỏi mình cầm hộ thì sao, thì chẳng sao cả vì chắc chắn mình sẽ đồng ý rồi! Vừa nghĩ Off lại vừa nhìn theo Gun, đồng thời Gun cũng nhìn về phía này, ở lúc lén lút không ai thấy còn hạ thấp tay trước ngực vẫy vẫy, lúc cừoi luôn luôn có đồng tiền nở hai bên má.

 Sao ăn gì mà đáng yêu thế!

 "Tao không quản cái chuyện tào lao của mày nữa, có việc phải đi rồi!"

 "Ơ khoan rồi tao nên làm sao đây!!! Mày nói điiii, bạn ấy sắp đi đến đây rồi!!!"

 Tay Tawan sống chết bám áo Off không buông, cái mặt dưới cái ổ trâu lúc lấp ló lúc không cũng đỏ như đít khỉ, làm Off nổi hết da gà.

 "Mày mà không đồng ý đi thì ế tới già! Bỏ tao ra!"

 Off vừa chạy đi mất thì bạn nữ kia cũng đi đến chỗ Tay Tawan, vì quá khẩn trương nên cậu ta đã quay lưng lại với bạn nữ, hít sâu mấy hơi mới dám quay lại nhìn...nhìn một hồi cũng chẳng thấy người đâu, thấy người rồi mới biết người ta đang vác ghế chạy theo Off chứ chẳng mảy may để ý đến cái ổ trâu ở bên này! Có chút uất hận đã sinh sôi rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove