Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Cốc đã đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, cốc chủ luôn hành động một cách tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường ấy thế mà lại cưới một mỹ kiều phu Vì vậy hiện giờ tâm tình của ngài đang rất tốt, ngay cả đối với cấp dưới cũng có thể làm ngơ đám tiểu quỷ nháo sự.

Cấp Sắc quỷ hừng hực khí thế uống rượu híp híp mắt nhìn về phía phòng trong: "Ta tự hỏi số lượng mỹ nhân đã gặp qua vô số người, nhưng cái người tuyệt sắc như Cốc chủ phu nhân chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Ngươi có thể nhỏ giọng cái được không, để cho chủ nhân nghe thì được cẩn thận cái da của ngươi." Cố Tương một vỗ vào gáy hắn vừa nói: "Người của chủ nhân mà ngươi cũng dám nghĩ tới đúng là không sợ chết mà.

"Được rồi A Tương, ngươi đừng đi cáo trạng ca ca đngươi đấy, ta chỉ đơn thuần khen ngợi mỹ mạo của phu nhân tuyệt đối không có tâm tư xấu gì cả." Cấp Sắc quỷ khẩn trương kéo tay áo Cố Tương, tình ý của cốc chủ đối với phu nhân ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra, nếu để cho ngài ấy nghe được cái gì phong ngôn phong ngữ, hắn sợ là ngay cả xương cốt của mình cũng không còn.

"Ngươi mà muốn! Ngươi cẩn thận đấy!" Cố Tương vỗ vai hắn nhảy nhót đi chuẩn bị những gì ngày hôm sau của đôi phu phu mới cưới nên có, sáng mai chủ nhân và phu nhân còn phải dùng. Nói đến chủ nhân của mình, đối với người ngoài luôn luôn sinh ra bộ dáng lạnh lùng không gần, không ít để cho nàng quan tâm, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ có thể cô độc đến cuối dời rồi già đi, không nghĩ tới mới ra khỏi cốc mà thôi, không chút tiếng động đã đem về một tiểu kiều phu xinh đẹp như vậy.

Ngày hôm sau Cố Tương cầm một vật gì đó đứng ở ngoài cửa phòng chờ, nửa ngày không thấy người đi ra bèn gõ cửa: "Chủ nhân, mau rời giường đi. Mặt trời đã lên cao rồi."

Cửa kêu ken két lên một tiếng Ôn Khách Hành khuôn mặt lạnh lùng đi ra. Cố Tương thăm dò nhìn vào trong: "Phu nhân đâu rồi?"

"Chạy rồi."

"Chạy... Chạy rồi?!" Thanh âm Cố Tương vang vọng khắp Quỷ Cốc.

Những tiểu quỷ thông minh đã trốn vào sau núi, những tên không kịp chạy thì chỉ gấp gáp ôm đầu chui vào khe đá run rẩy kêu "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta."

"Không phải ta nói chủ nhân người. Ta biết người cưới một phu lang không dễ dàng, vậy người ở trên giường cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ, sao lại dọa người chạy đi rồi. Người..." Cố Tương hận sắt không thành thép nói.

"Ngươi không phải muốn xuống giang hồ chơi một phen sao?" Ôn Khách Hành cắt ngang lười nói của nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Chúng ta đi thôi."

____

Chu Tử Thư ngồi trước gương, nhớ lại ngày đầu tiên y gặp Ôn Khách Hành.

Ngày đó y chịu hình phạt thất khiếu tam thu đinh mới có thể rời khỏi Thiên Song, một người một người đơn phương cưỡi ngựa đi giữa tàn tuyết. Trong trong đất mênh mông phảng phất như chỉ có một mình y, do bị thương quá nặng thể lực không chịu đựng được nên thân thể nghiêng nghiêng xuống ngựa ngất xỉu.

Lần thứ hai tỉnh lại, lại phát hiện một công tử tuấn tú đang canh giữ bên giường mình, theo bản năng vươn tay ra không muốn động đến vết thương trên người, ngược lại bị người kia nắm tay kéo vào trong ngực, ở bên tai y phả ra từng hơi thở: "Ngươi thật tàn nhẫn, ta đã cứu ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy."

Chu Tử Thư vừa bị thương lại vừa bị chế ngự hai tay nhất thời không tránh được, y chỉ ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo của người đó, thân thể không khỏi mềm nhũn liền vô thức tựa vào trong ngực hắn.

Không hay rồi, Chu Tử Thư thầm nghĩ không ổn, thân là thủ lĩnh của Thiên Song và trang chủ của Tứ Quý sơn trang mà bản thân mình lại phân hóa thành Địa Khôn, ngày thường vì thu phục chúng nhân nên vẫn luôn uống thuốc ức chế giả vờ là Thiên Càn, ngay cả người lâu năm nhất Tứ Quý sơn trang cũng không biết than phận thật sự của y.

"Xương hồ điệp thật đẹp."

Ôn Khách Hành khẽ cắn vào tuyến thể phía sau cổ của y hương trà tươi mát tràn ngập trong không khí, Chu Tử Thư lúc này mới khôi phục lại chút thần chí.

"Ta là Ôn Khách Hành, còn ngươi thì sao?"

"Chu Nhứ."

"Ngươi định theo ta đến khi nào?" Chu Tử Thư nhìn người phía sau lẽo đẽo đi theo mình vẻ mặt không kiên nhẫn nói.

"A Nhứ ngươi thật nhẫn tâm, người ta mới vừa giúp ngươi xong vậy mà ngươi lại trở mặt vô tình như vậy." Ôn Khách Hành bày ra bộ mặt ủy khuất.

Nghe vậy Chu Tử Thư liền có chút đỏ mặt, từ trước đến nay y sát phạt quyết đoán, chỉ là vừa mới ở dưới thân một nam nhân cầu hoan nên giờ đã mất hết mặt mũi rồi.

"Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, ngươi đừng có nhắc tới nữa." Chu Tử Thư xấu hổ phẫn nộ giơ ra một chưởng bổ tới.

Ôn Khách Hành trở mình xoay người cầm lấy tay y sờ một cái rồi lại đặt ở chóp mũi ngửi ngửi nhướng mày hướng về phía y cười: "Là hương trà."

"Ngươi...! Khụ khụ" bị động tác mập mờ của hắn nháo cho mặt đỏ bừng, Chu Tử Thư nhất thời tức giận dẫn đến nội thương.

Ôn Khách Hành thừa dịp mà ôm lấy y rồi dán vào bên tai y: "Ngươi đã bị thương thành như vậy, còn có thể đi đâu chứ, không bằng theo ta về nhà, nhỡ may lại gặp phải kỳ phát tình nhưng lại không có người tốt nào như ta đến giúp ngươi thì phải làm sao đây?"

"Ai cần ngươi quản." Chu Tử Thư trong lòng rõ ràng biết hắn nói đúng nhưng ngoài miệng y lại muốn phản bác.

"Vậy thì bỏ đi..." Ôn Khách Hành buông y ra rũ mắt xuống rồi cúi đầu nói: "Ta tốt lòng giúp ngươi lại bị ngươi cho là tên mất nết đào hoa. Ta lớn như vậy đây cũng là lần đầu tiên cùng Địa Khôn tương giao cũng thôi đi, giờ lại đụng phải cái người không có tâm như ngươi, chung quy là ta sai đi." Nói xong liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn Chu Tử Thư cuối cùng cũng không đành lòng: "Này, nhà ngươi ở đâu?"

Và sau đó Ôn Khách Hành dẫn người trở về Quỷ Cốc, Chu Tử Thư nhìn bầu không khí âm u đáng sợ trước mắt rốt cục nhớ tới tin hương trên người Ôn Khách Hành. Hóa ra hắn trưởng thành ở đây chả trách tin hương lại là mùi hoa bỉ ngạn.

"Có vẻ như ngươi không hề sợ hãi?" Ôn Khách hành dường như tùy ý hỏi.

"Có cái gì phải sợ, ta là một tên phế nhân, thân thể lại tàn tật, không có gì có thể để cho ngươi cướp cả." Cái mạng này của y cũng không sống được bao lâu nữa.

"Vậy có thể nói không tốt." Ôn Khách Hành gấp thiết phiến lại nháy mắt với y.

"Cốc chủ!" Đám tiểu quỷ cúi đầu hành lễ với hắn.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành lạnh lùng nói cười, cùng bộ dáng vừa rồi với mình thì quả thực giống như hai người. Nghe nói người của Quỷ Cốc tâm ngoan thủ lạt, trên giang hồ người người đều nghe được tiếng gió xa gần về Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành hắn muốn quản lý một đám người như vậy nhất định rất vất vả đi.

Cảm nhận được ánh mắtcủa Chu Tử Thư dừng lại trên người mình, Ôn Khách Hành nhéo eo y: "Ngươi có phải bị vẻ mỹ lang của ta làm cho ngơ ra hay không?"

Ta phi! Chu Tử Thư vỗ tay hắn: "Tự luyến". Rõ ràng là vẫn là bộ dáng miệng lưỡi trơn chu, mình sao có thể đau lòng cho hắn chứ.

Ôn Khách Hành đoán chừng thười gian không sai biệt lắm, lảo đảo đi tới phòng Chu Tử Thư trong lòng cười thầm. Quả nhiên, trong phòng tràn ngập hương trà, ngày đó hắn chỉ là tạm thời đánh dấu y, biện pháp này cũng không kiên trì được bao lâu.

Chu Tử Thư ngửi thấy mùi bỉ ngạn bên kia từ xa đến gần, biết là Ôn Khách Hành đi tới liền thầm mắng thân thể mình không ra làm sao, sao lại đối với hắn không có sức đề kháng. Bởi vì hắn là Thiên Càn đầu tiên thân cận với mình sao? Thừa dịp thần chí còn thanh minh Chu Tử Thư hỏi hắn: "Ngươi ở đây có thuốc ức chế kỳ phát tình không?"

"Thứ đồ vứt đi trái với bản tính con người kia ta không có." Nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành khuyên nhủ: "A Nhứ, kỳ thật ta có biện pháp tốt."

"Biện... Biện pháp gì?" Thân thể Chu Tử Thư bắt đầu nóng lên.

"Ngươi hãy gả cho ta." Ôn Khách Hành nói như một đạo lý hiển nhiên.

"Ngươi mơ đi!"

"Vậy ngươi liền tự mình hưởng thụ đi." Ôn Khách hành ôm người qua hôn nhẹ lên môi y rồi lập tức rời đi.

"Đừng, đừng đi." Chu Tử Thư đưa tay ra kéo nhưng không ngờ thân thể bỗng nhiên suy yếu liền bị ngã xuống giường. Ôn Khách Hành liền xông tới ôm lấy y, hương hoa bỉ ngạn nồng đậm quanh quẩn nơi chóp mũi y.

"Cho dù thành thân với ngươi, thì ngươi cũng không được phép đánh dấu ta cả đời. Nếu không ta tuyệt đối không đồng ý."

Đáp lại y chính là nụ hôn nồng nhiệt của Ôn Khách Hành.

_____

"Bang" Chu Tử Thư tức giận đập đồ dịch dung lên bàn. Tên gia hỏa Ôn Khách Hành khốn nạn kia! Một chuyến ra khỏi Thiên Song này của y mù mù mờ mờ thành thân còn không nói, giờ lại còn bị người ta đánh dấu cả đời quả thực là một đại xỉ nhục mà.

Nhìn diện mạo đã được thay đổi của mình trong gương, Chu Tử Thư lòng tràn đầy quyết tâm: Ôn Khách Hành, từ nay về sau chúng ta giống như hoa bỉ ngạn vậy, hoa diệp vĩnh bất tương kiến! ( Hoa lá không bao giờ gặp nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro