Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Đỉnh Hiên

Cố Tương và Ôn Khách Hành ngồi đối diện nhau vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh quan của Việt Châu. Bỗng chốc thấy dưới cầu có một tên ăn mày đang nằm say xỉn, có người đưa cho hắn tiền bạc cũng không cần, cử chỉ quái dị. Cố Tương nghịch ngợm lôi kéo Ôn Khách Hành nhìn qua phía đó xem: "Chủ nhân, chủ nhân, người xem tên ăn mày kia thật kỳ quái."

Ôn Khách Hành bưng ly rượu đầu cũng không quay đầu lại, chỉ hơi liếc về phía dưới cầu một cái, khi nhìn thấy thân hình quen thuộc kia ánh mắt hắn trở nên sáng ngời rồi ngồi thẳng người nhìn xuống, khẽ cười một tiếng "Thật là có chút thú vị. Hắn nhấp lên môi một ly rượu nói: "Hắn không phải là ăn mày, hắn chỉ là đang phơi nắng."

Tâm tính tiểu hài tử của Cố Tương nổi lên, cầm bình rượu phi thân xuống muốn thăm dò Chu Tử Thư một phen.

"Bổn cô nương mời ngươi uống rượu."

"Đa tạ tiểu thiện nhân." Chu Tử Thư tự tại đang tựa vào trên cầu, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt có người đưa tới một bình rượu, chỉ ngửi thấy mùi rượu liền biết trong bình chắc chắn là tửu phẩm, đang muốn đưa tay ra đón, ngẩng đầu lại lên nhìn lại là tiểu cô nương mà y quen thuộc. Cố Tương? Trong lòng cả kinh ngẫm nghĩ nàng mà ở đây thì sẽ không...

Nhìn quanh tứ phía phía trên lầu hai của tửu lâu, cái tên đang ngồi dựa vào lan can kia không phải tên khốn Ôn Khách Hành thì là ai chứ. Chu Tử Thư đen mặt, hắn thật sự là âm hồn bất tán mà. Ngay cả đối với Cố Tương y cũng không có tính nhẫn nại liền lạnh lùng cự tuyệt nói: "Đa tạ cô nương, ta không cần nữa."

Thấy 'tên ăn mày' trở mặt nhanh như vậy, tính khí của Cố Tương lại nổi lên: "Có cần hay không không phải do ngươi quyết."

Đem bình rượu ném đến lại bị Chu Tử Thư nhẹ nhàng né tránh được. Hóa ra là một người biết võ công, Cố Tương rút nhuyễn tiên ra đánh về phía y. Trương Thành Lĩnh tình cờ gặp phải cảnh này đúng ở bên cạnh cũng bất bình dậm chân: "Sao cô lại bắt nạt một người ốm yếu bệnh tật vậy?"

Lưu Vân Cửu Cung Bộ độc đáo của Tứ Quý sơn trang biến hóa không ngừng xuất hiện, Chu Tử Thư một mực trốn tránh cây nhuyễn tiên của Cố Tương mà không đnáh đáp trả. Ngoài mặt tuy là kiểu như bị rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu là cao thủ võ lâm mà nhìn vào liền biết rằng đây là Chu Tử Thư chỉ đang vờn với tiểu cô nương. Cố Tương nóng tính dùng dung lực quất một roi về phía Chu Tử Thư nhưng rất nhanh lại bị Ôn Khách Hành phi thân tới bắt lấy.

"Võ công không được, mắt nhìn cũng không được sao A Tương?"

Ôn Khách Hành nói xong xoay người hành lễ với Chu Tử Thư: "Tiểu tỳ vô trạng, để chê cười rồi."

Mặc dù là xin lỗi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư không chớp lấy một cái.

Thấy Ôn đại phôi đản đến ( nghĩa là tên họ Ôn hư hỏng) Chu Tử Thư theo bản năng lui về phía sau sợ hắn nhận ra mình. Nghĩ lại thì thấy thuật dịch dung của mình chính là sư phụ truyền lại, tuyệt đối không có sơ hở, vì vậy y lại đứng thẳng người: "Không dám là ta càn rỡ mới đúng." Nói xong nhanh chóng xoay người muốn chạy.

Ôn Khách Hành liền dùng quạt ngăn cản y lại: "Ta nhìn công tử thấy rất quen mắt, lúc trước chúng ta có từng quen biết qua hay không?"

"Ha——ha——" Chu Tử Thư tự cười mỉa hai tiếng: "Công tử đại phú đại quý, ta chỉ là một tên ăn mày. Chúng ta vốn không quen biết."

Ôn Khách Hành dung quạt nâng cằm Chu Tử Thư lên quan sát: "Nhớ ra thì ta thấy công tử giống phu lang vừa mới thành thân của ta đấy."

Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của hắn, trên mặt Chu Tử Thư hết xanh lại trắng. Nhưng chắc chắn hắn không có khả năng nhận ra mình nên y châm chọc trả lời: "Công tử không ở nhà bồi phu lang, lại ở đây dây dưa với ta làm gì." Sau đó lại tựa vào bên tai hắn thì thầm: "Trừ phi công tử phẩm hạnh bất đoan, ngược lại khiến phu lang chạy đi?"

Ôn Khách Hành cười vuốt ve vai y, vừa định nói chuyện thì Chu Tử Thư lại lui về phía sau vài bước tựa vào quầy bán hàng rong, khuôn mặt bi thương khóc nức nở.

"Công tử, người đầu tiên là tỳ nữ của ngài gây sự với ta, bây giờ lại nói ta giống phu lang của ngài. Tuy ta nghèo khổ nhưng cũng được gia giáo tử tế, chủ tớ các người nhiều lần nhục nhã như vậy chẳng lẽ muốn ta nhảy xuống sông mới có thể chứng minh được trong sạch sao?"

Một nửa nói là chân tình, một nửa là giả ý, người ở đây khi nghe xong Chu Tử Thư nói đều bàn tán sôi nổi, Ôn Khách Hành kinh ngạc mở to hai mắt, khóe miệng co giật nhìn Chu Tử Thư diễn kịch. Đây vẫn là A Nhứ cao lãnh của hắn sao?

Mắt thấy hai người chủ tớ bọn họ trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người, Cố Tương kéo áo của Ôn Khách Hành: "Chủ nhân, hay là chúng ta vẫn nên đi thôi."

Ôn Khách Hành gấp quạt lại chắp tay thi lễ với Chu Tử Thư: "Có duyên ắt sẽ gặp lại."

"Vậy chắc chắn là không có đâu." Chu Tử Thư hôm nay rốt cuộc cũng trả thù được một lần Ôn Khách Hành tâm tình trở nên rất tốt liền vẫy tay với hắn: "Về sau sẽ không bao giờ gặp lại công tử nữa."

Cố Tương đi theo phía sau Ôn Khách Hành phẫn nộ bất bình: "Chỉ với bộ dáng lôi thôi lếch thếc khó nhìn kia của hắn, thì phải có cái tên hỗn đản xui xẻo nào mới cưới được hắn mất."

Ôn Khách Hành dung quạt gõ cốp một cái lên trán nàng. Cố Tương nghi hoặc xoa xoa đầu. Lại làm sao vậy? Chủ nhân không phải ghét người xấu xí nhất sao, sao lại để ý đến cái tên quỷ bệnh lao kia như vậy.

Chu Tử Thư lười biếng trở lại dưới cầu nằm, vừa mới động thủ động chân khí, giờ mới không ngừng ho khan. Nhìn y bị bệnh nặng như vậy, Trương Thành Lĩnh lấy ra thẻ bài danh thiếp của của mình: "Vị bằng hữu này, huynh có thể cầm danh thiếp của ta đến Kính Hồ sơn trang điều dưỡng."

"Kính Hồ vãn sinh Trương Thành Lĩnh" Chu Tử Thư cầm danh thiếp nghĩ nghĩ đứa nhỏ này rất thuần lương, cực kỳ giống Cửu Tiêu khi còn bé... Cửu Tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro