Phần 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành vừa nhìn thấy Chu Tử Thư, y suy yếu nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, ánh mắt đã không còn tiêu điểm.

Tất cả mọi người còn quỳ, hắn chạy đến bên cạnh Chu Tử Thư đỡ y dậy rồi ôm vào trong ngực.

"A Nhứ, A Nhứ, ngươi làm sao vậy?"

Người trong ngực đã không còn hơi thở.

Ôn Khách Hành cẩn thận nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra, hắn chậm trãi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Triệu Niệm.

"Ngươi chính là Triệu Niệm?"

"Thần thiếp Triệu Niệm tham kiến Vương gia." Triệu Niệm nói xong ngẩng đầu lên: "Chu Tử Thư là tiện nhân, nói năng không ra gì ta đang thay Vương gia ngài... Xoẹt!"

Lời của ả còn chưa dứt, chiết phiến lấy thế sét đánh phi ra cắt hầu họng ả.

"Ai cho ả tiến vào!"

Thủ lĩnh thị vệ luống cuống thanh âm run rẩy: "Nương nương nói là phụng lời ngài, nô tài mới dám cho người vào."

"Ngươi gọi ai là Nương nương?"

Bộ dáng của Chu Tử Thư khiến Ôn Khách Hành đau lòng không thôi, hắn muốn mở xích chân y ra nhưng do luống cuống nên đã làm rất lâu mới mở ra được, sau đó lại ôm người trở lại giường.

Cuối cùng nói thêm một câu, thanh âm rất nhẹ nhưng cũng rất có tiếng: "Nương nương của Vương phủ từ đầu đến cuối, đều chỉ Chu công tử là chính viện."

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, thái y ra ra vào vào, nước trắng đổi thành màu máu cứ một chậu lại một chậu bưng ra.

Chu công tử lưu sản rồi.

Ôn Khách Hành ngồi ở gian ngoài không có biểu tình gì nhưng ai cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn.

Hắn ích kỷ, hắn độc chiếm, hắn cho Chu Tử Thư dùng nhuyễn cân tán chỉ vì hắn nghĩ y dùng sẽ tuyệt đối không có khả năng chạy được, nhưng Chu Tử Thư với tư cách thủ lĩnh của Thiên Song thì có rất nhiều kẻ thù. Ôn Khách Hành cũng phái phòng hộ cho chính viện.

Là giam cầm, cũng là phòng thủ.

Ôn Khách Hành trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình biến khéo thành vụng.

Hắn lại đang suy nghĩ, A Nhứ y có biết mình mang thai hay không? Nếu y biết, tại sao y không đi nói với hắn? Y có muốn đứa bé này không? Y không nói cho mình biết chuyện mang thai là không có ý định sinh ra, hay là tính toán mang đứa bé rời khỏi Vương phủ?

Chu Tử Thư thân thể hư nên vẫn sốt cao, tình huống không ổn định, Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh y, tự mình lau người đang sốt đên nóng bỏng cho y. Mãi đến rạng sáng hôm sau, cơn sốt của y mới hạ xuống nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vẫn không hề có huyết sắc.

Mí mắt Chu Tử Thư giật giật rồi chậm rãi mở hai mắt ra.

Ôn Khách Hành áy náy đau lòng đến mức cơ hồ nói không nên lời.

Đứa bé đã không còn, giữa bọn họ cũng đã không còn khả năng xoay chuyển.

"Hành Hành."

Ngoài dự đoán của mọi người, Chu Tử Thư lại nở nụ cười.

Ôn Khách Hành kinh hỉ, rất tự nhiên rất thân thiết kêu lên một tiếng: "Ca ca"

"Hành Hành."

"Ca ca, ta ở đây, hành Hành ở đây."

Ôn Khách Hành cũng cười theo y.

"Ta đau quá." Chu Tử Thư chậm rãi ngồi dậy, một tay ôm bụng.

"Hành Hành, sinh con đau quá."

"Ca ca?... Huynh đang nói cái gì vậy?"

Chu Tử Thư ôn nhu cười, giống như mẹ ôm lấy đứa bé ôm lấy một cái gối đầu bên cạnh: "Ngươi xem, bộ dạng của nó giống hệt ngươi vậy."

"Ca ca, A Nhứ." Nước mắt Ôn Khách Hành trong nháy mắt thấm ướt toàn bộ hốc mắt.

Thì ra y biết mình có đứa bé, y muốn sinh ra, y muốn ở Vương phủ sinh con cho hắn.

"Ngươi đã làm cha rồi, ngươi không vui sao?"

Ôn Khách Hành há miệng theo y nói: "Vui, Hành Hành rất vui."

"Hành Hành, ca ca cuối cùng cũng vì ngươi sinh một đứa bé. Ca ca rất vui."

Ca ca.

A Nhứ.

Huynh ghét ta, mắng ta, đánh ta cũng được nhưng đừng làm ta sợ như vậy.

Được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro