[Châu thai] Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau

Ôn Khách Hành rút ống quần từ trong vũng bùn ra, hai tay còn cầm hai nắm hẹ hắn hướng ánh mắt nhìn về phía hai cha con đang ăn uống vui vẻ bên cạnh cái bàn ở phía gần đó cười nói: "Hiện giờ con biết cha con sinh con có biết bao nhiêu vất vả, mệnh của con có bao nhiêu kiên cường sao?"

Vẻ mặt đứa nhỏ hiện lên đầy tia không vừa lòng, bé con liền chân chó lấy hạt dưa đưa đến chỗ Chu Tử Thư cho y cắn hỏi: "Vì vậy cha mới đặt lên con là A Ngạnh hay sao?"

硬: Ngạnh ( nghĩa là cứng rắn, kiên cường, ngoài ra còn có nghĩa khác là ương ngạnh)

Chu Tử Thư vừa cắn hạt dưa vừa làm bộ dáng thoải mái vẫy tay với Ôn Khách Hành: "Cái tên cúng cơm kêu thất đức như vậy tất nhiên là phụ thân con đặt cho rồi. Ta lấy tên chính thức cho con là Ôn Chu Sinh."

温周生: Ôn Chu Sinh ( nghĩa là do Ôn Chu sinh ra)

Đứa nhỏ vẻ mặt suy sụp kiểu như sắp khóc đến nơi: "Cái tên thẳng thắn như vậy chỉ có người ham ăn lười làm không thích động não như cha mới đặt như vậy thôi."

"Được rồi, con chấp nhận đi." Chu Tử Thư rót đầy ly rượu trên bàn hướng về phía Ôn Khách Hành đang đi tới: "Con có biết Thành Lĩnh ca ca đặt tên cho con là gì không?"

Tiểu nam hài lắc đầu.

"Chu Đại Phúc." Hai người Ôn Chu cùng nhau cụng ly và đồng thanh nói với con trai. Tiếng cười rung động cả thung lũng, hệt như hai người đã hồ nháo với nhau cả nghìn năm trước rồi.

周大福: Chu Đại Phúc ( nghĩa là hạnh phúc lớn, phúc này cũng có nghĩa trong từ 3 ông Phúc Lộc Thọ ngày tết đó mấy bạn)

Trans: Thực ra mình đã suy nghĩ rất nhiều có nên dịch tiếp phần ngoại truyện này hay không vì mình nghĩ chính văn kia kết oe đã rất hay rồi tùy cho m.n suy nghĩ về phần tiếp theo. Mình cảm tưởng tác giả đã dùng hết sức lực viết phần chính văn và phần ngoại truyện chỉ để thêm để cho m.n đỡ cảm thấy nuối tiếc không biết cuộc sống của đôi Ôn Chu nhiều năm về sau như thế nào thôi. Cám ơn m.n đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro