[Châu thai] Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốt sáng căn phòng là những ánh nến được đặt khắp mọi nơi. Chu Tử Thư ngồi ở bên cạnh bàn nhìn cảnh vật xung quanh. Y cảm thấy mọi thứ như vừa quen thuộc lại như vừa xa lạ.
Cách bày biện sang trọng quen thuộc, đoàn người hầu quen thuộc, thậm trí ngay cả mùi máu tươi cũng trở nên quen thuộc.

Có thể lại một lần nữa gặp lại Tấn Vương cũng là điều mà Chu Tử Thư đã đoán ra trước. Chỉ là y không nghĩ tới tiên phụ lại bỏ mạng trong tay Tấn Vương. Hôm nay 'chủ tớ' tương phùng cảnh này cũng khiến tâm trạng y trở nên phức tạp.

Vị Tấn Vương này trước nay vẫn luôn rất cẩn trọng sớm đã sinh nghi với Hàn Anh. Hắn không có lập tức tới Tứ Quý Sơn Trang tìm y ngay mà âm thầm từ từ sắp đặt hết nọi chuyện tìm hiểu nguồn gốc rồi mới đem người tới Tứ Quý Sơn Trang 'đón' y về.

Hàn Anh biết mình đại nạn khó qua khỏi nên đêm đó đã nói với y rất nhiều, có chút nghe được, có chút không nghe đuợc. Lời nghe được cũng chẳng qua là Đoạn Bằng Cử âm hiểm độc ác, Tấn Vương luôn coi hắn là tâm phúc. Hắn nói Tấn Vương hợp tác cấu kết cùng với Độc Hạt, mưu đồ lật đổ triều đình thay đổi thế sự.

_______

Chu Tử Thư nhìn ánh sáng nến lập lòe trước mắt than ra một tiếng: "Lão Ôn, do ta sốt ruột, sớm biết như này thì ta đã uống cùng với đệ một trận lớn rồi."
Ánh chiều tà dần hiện lên, người đứng ở ngoài cửa hình như đã không nhẫn lại được nữa mà nôn nóng gõ từng tiếng thúc giục y đi ra ngoài yết kiến.

Tấn Vương vẫn lấy lễ độ mà chiếu cố y, hắn cho người chuẩn bị trang phục để sẵn ở trên giường. Áo choàng màu huyền thật xứng với màu xanh đen của lụa trên áo gấm, vấn tóc áo quan đều chuẩn bị thật tốt. Tấn Vương hắn muốn thấy y y hệt như ký ức ban đầu mà đi gặp hắn.

Chu Tử Thư đứng dậy hướng về cái giường mà đi tới trong lòng có chút không tình nguyện mà thay trang phục, y cẩn thận gỡ bỏ dây cột tóc có gắn viên trân châu cẩn thận đút vào trong ngực. Dây này chính là vị đại thiện nhân nào đó bỏ ra một số tiền lớn mà mua cho y lúc dạo phố ở chợ.

Mái hiên bị ánh mặt trời đỏ rực nhiễm vào. Mở cửa chính ra, Chu Tử Thư liền đem đôi tay khép lại lười nhác mà tiến vào bên trong. Đi chưa được mấy bước lập tức liền có người tiến vào lấy giây thừng trói tay y lại.
Kỳ thật cũng không nhất thiết phải thận trọng như vậy. Lúc mới vào họ đã cho y ngửi nhuyễn cân tán rồi.

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng rồi, kẻ 'phản đồ' rời đi như y thì phải nên đề phòng chứ?
Phía trên đại điện Tấn Vương hùng hổ đi xuống bậc thang cũng cùng lúc Chu Tử Thư ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bước chân của hắn chợt chậm dần giống như quân Vương đang từng bước một đi đến trước mặt Chu Tử Thư.

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Thư biểu tình từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm xa cách.

Bắt Chu Tử Thư về từ đêm qua nhưng đến tận hôm nay Tấn Vương mới cho gọi Chu Tử Tư, bây giờ khi mới vừa nhìn thấy y hắn liền nhanh chóng mở giọng nói: "Xa đệ mười ba tháng rồi, Tử Thư à, đệ thật ương bướng."

Chu Tử Thư khóe mội gợi lên nụ cười nhàn nhạt: "Vương gia, đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp." Tấn Vương nhìn chăm chú nét mặt tái nhợt của Chu Tử Thư, trong mắt hiện lên theo chút oán hận: "Đệ chưa lần nào nghĩ muốn trở lại gặp Cô Vương sao?"

Chu Tử Thư đứng thẳng sống lưng đối diện mặt hắn nói: "Lúc trước khi rời đi Tử Thư đã nói rõ tâm chí, Vương gia cũng đã biết tính của ta đến chết cũng không đổi mà."

"Đết chết cũng không đổi. Đệ đúng là người sắp chết!"

Tấn Vương đột nhiên tiến lên một bước duỗi tay sờ ở bên hông Chu Tử Thư thuận thế rút nhanh Bạch Y Kiếm ở đai lưng y ra. Thân kiếm bị động liền rung như bạch xà, tiếng rút kiếm dội tới tiếng vang thanh túy mang theo hận ý ngừng ở trước ngực Chu Tử Thư.

"Ta biết đệ không sợ chết." Ánh mắt của Tấn Vương bỗng trở nên sâu thẳm, một tay nhấc kiếm chậm trãi đưa về phía trước. Cách chút lại gần thêm một đoạn, cuối cùng vững vàng chọc vào một chỗ khiến cho thứ chạm vào kiếm phát ra một tiếng kim loại chạm nhau.

Mặt của Chu Tử Thư bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy trong người một trận khó chịu cuộn lên kích thích toàn thân bị nhói đau trong chốc lát.

"Cái đinh vẫn ở đó." Tấn Vương phát ra một hơi thở dài nói.

"Đệ cứ chịu đựng như vậy, trách không được sư phụ từng nói bản tính đệ cố chấp. Tuy mặt như xuân phong đãi hòa khí nhưng trong xương cốt lại tàn nhẫn so với người thường rất nhiều."

Bị đau đến nỗi phảng phất một trận mê mang ngắn ngủi, Chu Tử Thư nghĩ nghĩ y mới không có tàn nhẫn như vậy. Lão Ôn còn nói ta là mỹ nhân đăng, Thành Lĩnh cũng nói ta là người sư phụ mềm lòng nhất, ngay cả tiểu nha đầu A Tương cũng nói ta là người khá là dễ nói chuyện kia kìa.

Tấn Vương giơ tay vuốt ve thân kiếm giống như cực kỳ yêu quý nó rồi nhẹ giọng nói: "Miếu đường chi cao, đệ nếu đã ở bên ta bao lâu nay thì sẽ biết ngày này gần ngay trước mắt."

Chu Tử Thư trả lời: "Miếu đường chi cao, cao không thể phàn. Giang hồ xa, tuy xa nhưng yên ổn."

Tấn Vương cũng đoán được câu trả lời của Chu Tử Thư nên hỷ nộ cũng không biểu lộ ra trên nét mặt chỉ gật đầu nói: "Tử Thư, đệ cũng biết thân thể của đệ khác với nam nhân khác?"

Chu Tử Thư ngước mắt lên nhìn hắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Tấn Vương lại nói: "Đệ có từng nghe nói qua nam nhân cũng có một số người cơ thể có chức năng đặc biệt như nữ tử, có thể sinh con? Ta từng nghe qua phụ thân ta cùng Chu lão tiên sinh nói về việc này."

Chu Tử Thư sửng sốt, kích thích bả vai nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to: "Vớ vẩn, vớ vẩn. Ta còn có loại dị năng như này, Vương gia à ngài tin sao?"

"Ta tất nhiên là tin." Tấn Vương Thu kiếm xoay người bước ra vài bước cúi đầu nói: "Tư Thư, đệ chưa bao giờ biết được tâm ta, ta lưu giữ đệ lại bên người luận về công là mong đệ có thể phụ tá ta giúp ta xây dựng sự nghiệp lớn, về tư là muốn cùng đệ lưu lại một huyết mạch. Sau này ta đăng cơ ta có thể cho nó vô số vinh hoa. Đệ và ta cùng ngồi hưởng giang sơn, chẳng phải là ý vui cực lạc nhân sinh hay sao."

"Ngày đó ta nghe lén được bí mật đó bèn mừng rỡ như điên, ta nghĩ Chu Tử Thư đệ một thân thanh tuyển diễm cốt, đệ là tâm phúc của ta, là tri kỷ của ta, đệ có thể hưởng hạnh phúc đến cuối đời với ta, gia đình hòa hợp."

Tấn Vương nói rồi lại quay đầu nhìn y, thấy Chu Tử Thư trầm mặc không nói liền tiếp tục nói tiếp: "Nhưng đệ thì sao? Đệ lại cùng ác quỷ Quỷ Cốc kia thông đồng làm bậy, người của ta tới báo các người ở Tứ Quý Sơn Trang sống thật thoải mái."

"Ôn Khách Hành là tạp chủng bò ra từ trong Quỷ Cốc lại có thể đem thủ lĩnh Thiên Song là đệ sa vào yên vui. Khiến đệ quên đi lúc trước đã lập lời thề phò trợ ta giúp đỡ xã tắc!"

Tấn Vương càng nói càng có chút tức đến hộc máu còn Chu Tử Thư thì vẫn luôn không hé răng nửa lời.

"Trả lời ta! Mau trả lời ta!" Tấn Vương lớn tiếng cả giận nói cùng lúc nâng Bạch Y Kiếm lên hướng về phía y chuẩn xác đánh tới xương sườn y chạm vào đinh khiến cho tiếng kim loại va chạm lại một lần nữa vang vọng lên trong đại điện.

Chu Tử Thư đau đến mức lui về phía sau một bước lay động vài cái, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Trong yết hầu đè nén xuống một trận máu muốn xuộc ra khỏi miệng y cười lạnh nói: "Cho nên, từ trước tới nay ngươi đều là vì tư dục của bản thân, lừa gạt ta, lợi dụng ta để ta đem bảy mươi chín mạng người của Tứ Quý Sơn Trang đến dâng cho ngươi!"

"Bọn họ là vì đại nghĩa mà chết! Dưới chín suối ta kính họ làm anh hùng. Mà chỉ có đệ, đệ tham sống sợ chết!"

Chu Tử Thư tức đến bật cười, y gằn từng chữ một chất vấn: "Thân làm thần tử lại có ý đồ mưu phản. Vương gia đại nghĩa, thứ cho Tử Thư khó có thể gật bừa. Chỉ trách ta tuổi nhỏ lực đơn, không biết nhìn người hại bảy mươi chín huynh đệ uổng công lấy mạng sống ra mà cống hiến. Đợi sau khi ta chết ta sẽ tự mình đi tìm họ đền tội tuyệt đối không làm cho họ bị sỉ nhục đến nỗi hồn phách bất an. Ngươi muốn cùng ta lưu lại một đường huyết mạch. Hừ, nếu ngươi có bản lĩnh làm ta sinh con cho ngươi. Ta dám đảm bảo sẽ đứng trước mặt ngươi mà bóp chết nó."

"Đệ!" Tấn Vương nghe thấy vậy bèn giận tím mặt, Chu Tử Thư từ trước đến nay nói chuyện với hắn đều là bộ dáng khách khí nhiều, vô lễ ít. Lúc này đây nghe Chu Tử Thư nói vậy hắn bất ngờ bị lĩnh giáo. Vì vậy y liền không màng đến tình cảm ngày cũ, nâng chân lên đạp thật mạnh vào giữa bụng Chu Tử Thư: "Đệ lại tình nguyện cùng Quỷ chủ thừa hoan làm mị cũng sẽ không chịu cùng ta sao?"

Một đạp này dùng sức mười phần thì đến cả mười phần đều có đủ, tuy Chu Tử Thư sớm có phòng bị nhưng cũng không tránh khỏi cú đạp này đánh sâu vào trong bụng. Gạt qua đau đớn, Chu Tử Thư nghĩ lại lời nói mà vừa rồi Tấn Vương nói thẳng ra thân thể đặc thù của y khiến y có chút không an tâm.

______

Ngày ấy Thẩm Thận ở vùng ngoại ô Lý trạch cùng lão Ôn nói chuyện ấy thế mà lại đem lão Ôn tức đến mức thổ huyết hôn mê liền mấy ngày. Sau khi hắn tỉnh lại lại làm nũng với y nữa, hắn ỷ vào thân thể vẫn còn yếu mà một hai vòi y phải cùng hắn luyện cái gì mà tĩnh dưỡng thần công. Hắn tìm mọi cách quấy nhiễu y dùng một hai giọt nước mắt giả dối làm mềm lòng y. Y cũng chả thèm so đo này nọ với hắn ngày đó nữa, dù sao người chiếm tiện nghi của y là lão Ôn chứ không phải ai khác.
____ Còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro