Chương 1.Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến sinh tử ở núi Thanh Nhai , Chu Tử Thư tự mình lo liệu hậu sự cho Cố Tương và Tào Uý Ninh . Lúc sinh thời không thể bên nhau bách niên giai lão thì giờ đây họ đã được nằm cạnh nhau an giấc ngàn thu .
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua , Trương Thành Lĩnh quỳ trước linh cữu của đôi uyên ương xấu số kia , hắn giương đôi mắt ứa lệ , ngước nhìn Chu Tử Thư nghẹn ngào cất giọng :
- Sư phụ...Cố Tương tỷ còn có Tào đại ca họ cả đời không làm việc ác , họ yêu nhau như vậy mà...
Hắn chưa nói hết câu , không kiềm được cảm xúc nước mắt cứ thế như suối lăng dài trên má , nấc nghẹn từng cơn . Chu Tử Thư đứng một bên ánh mắt cứ nhìn về nơi nào đó xa xăm , cơn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc y bay bay trong gió , Chu Tử Thư nở nụ cười ôn nhu nhưng sâu trong đáy mắt kia không có một chút ý cười nào .
-Kiếp này hai đứa trẻ đó đã chịu khổ nhiều rồi , A Tương cùng Tào Uý Ninh ắt sẽ hạnh phúc
Nói xong Chu Tử Thư quay lại nhìn Trương Thành Lĩnh
- Trễ rồi, mau quay về xem sư thúc con thế nào .
Chu Tử Thư chậm rãi quay lưng bước đi , để lại Trương Thành Lĩnh luyến tiếc nhìn linh cữu của Cố Tương rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau .
Hai sư đồ kẻ trước người theo sau , không lâu sau cũng về tới Tứ Quý Sơn Trang , vừa về đến nơi Chu Tử Thư đã vội vả đến phòng của Ôn Khách Hành , nói đến cái tên Ôn Đại Thiện Nhân này từ lúc được Chu Tử Thư mang về đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại . Chu Tử Thư chậm rì rì bước đến ngồi bên Ôn Khách Hành , bỏng nhiên y cảm thấy chóp mũi cay cay , khoé mắt cũng không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, y đưa tay nắm lấy đôi tay ấm áp của nam nhân đang say giấc kia , thanh âm nghẹn ngào.
- Sau ta lại gặp đệ trễ như vậy chứ ? 3 năm...3 năm đối với ta quả thật không đủ , muốn ở bên đệ lâu hơn muốn cùng du ngoạn khắp nơi cùng đệ làm một đôi Lãng Khách Thiên Nhai... nhưng đến cuối cùng ta không thể...nghịch thiên cải mệnh , số trời đã định...nếu có kiếp sau ta sẽ tìm đệ ."
Vừa dứt câu Chu Tử Thư nhắm nhẹ đôi mắt cúi xuống đặt lên trán Ôn Khách Hành một nụ hôn ly biệt , giọt nước mắt ấm nóng từ má Chu Tử Thư cứ thế rơi lên trán Ôn Khách Hành , vào lúc y định rời đi Ôn Khách Hành vội chụp lấy tay y , nhưng mắt hắn vẫn còn nhắm nghiền , có lẽ là hắn đang mơ nhưng trong mơ hắn đã thấy gì ? Giọng nói yếu ớt khàn khàn của Ôn Khách Hành cất lên , giọt lệ từ khoé mắt hắn rơi xuống gối .
- A Nhứ đừng đi
-....
- A Nhứ đừng rời bỏ ta
Chu Tử Thư cố nén đau thương , gỡ tay Ôn Khách Hành , y không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái , cứ thế bước ra khỏi phòng , y sợ nếu như quay đầu y sẽ không đủ can đảm rời xa hắn , sợ y không nỡ bỏ lại hắn y càng sợ y sẽ mềm lòng , cuối cùng Chu Tử Thư vẫn chọn bỏ lại Ôn Khách Hành nằm đó cùng giấc mơ của hắn .
Chu Tử Thư đi đến đại sảnh có Thất Gia, Ô Khê và Trương Thành Lĩnh nước mắt giàn giụa ở đó đợi y , vừa thấy Chu Tử Thư tên nhóc đó đã hấp tấp chạy đến ôm lấy tay y thanh âm cùng tiếng nấc làm hắn nói cũng không rõ .
- Sư phụ...người để con đi cùng người có được không ? Để Thành Lĩnh chăm sóc người.
Chu Tử Thư hướng mắt nhìn nhóc con đang khóc vì mình , y đưa tay vuốt nhẹ đầu Trương Thành Lĩnh .
- Con ở lại chăm sóc sư thúc , lúc y tỉnh lại không được nói gì về ta hiểu chưa?
- Nhưng....
Chu Tử Thư gằn giọng hỏi lại lần nữa, mắt y cũng một lần nữa đỏ lên .
- ĐÃ RÕ CHƯA
Trương Thành Lĩnh cúi đầu thấp giọng trả lời .
- Đệ tử đã nhớ , sư phụ...bảo trọng
Thất Gia ở kế bên nhìn hai người sư đồ tình thâm cũng không khỏi cảm động , y bước đến gần Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi y .
- Chu Trang Chủ huynh sẽ không hối hận ?
Chu Tử Thư hít sâu một hơi , mỉm cười trả lời .
- Không...điều Chu mỗ hối hận nhất bây giờ là gặp y quá trễ , mong hai vị chăm sóc đồ đệ ngốc này của ta cùng Lão Ôn thật tốt , ơn nghĩa này Chú mỗ khắc ghi trong lòng , bái biệt .
Chu Tử Thư chấp tay cúi người tạm biệt ba người Thất Gia , liền quay người rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang phi ngựa rời đi , nhưng y vẫn không biết thế gian rộng lớn y nên đi về đâu.
-------
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro