Chương 2 . A Nhứ Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành quay về Tứ Quý Sơn Trang , hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh . Trong lúc đó hắn mơ thấy Cố Tương , nàng diện bộ hỉ phục bước đến bên cạnh hắn , sâu trong đáy mắt nàng chứa đầy nổi bi ai nhìn Ôn Khách Hành đang yên vị chống tay nằm trên ghế , giọng nàng run run gọi hắn , nhưng hắn  nằm đó hé mắt ra nhìn nữ tử trước mặt rồi lại nhắm  hai mắt lại như đang ngủ  .

" Chủ nhân "

" Là ta , A Tương đây "

" Chủ nhân , ta gặp được cha mẹ rồi , họ muốn cảm ơn người , muốn nói cho người nghe một câu "

Cố Tương bước lên từng bậc thang tiến lại gần Ôn Khách Hành để có thể nhìn rõ nét mặt  của người kia , hắn  mệt mỏi  trả lời nàng .

" Hiện giờ ta cả người khó chịu , để hôm khác đi "

Hắn xoay người thở dài , đôi mắt vẫn thế không chịu mở ra nhìn nàng thêm lần nữa . Cố Tương đứng đó nàng rót cho y một chén trà đặt lên bàn .

" Vậy người uống trà nhé "

" Ta mệt quá , ra ngoài "

Cố Tương không kiềm được cảm xúc , hai hàng lệ ấm nóng lăng dài trên má nàng , nàng quay người bước đi ánh mắt luyến tiếc hướng Ôn Khách Hành nỡ nụ cười .

" Ca...người phải thật sự bảo trọng "

Ôn Khách Hành như chợt nhớ ra điều gì đó hắn bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm khắp nơi , hắn gọi tên nàng , gọi rất lâu rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn không có hồi âm , hai tiếng chủ nhân chỉ còn lại trong hồi ức của hắn từ nay không còn ai gọi hắn như thế không còn ai bướng bỉnh chạy nhảy  bên cạnh hắn .

" Lão Ôn "

Từ phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc hắn quay đầu nhìn lại , Ôn Khách Hành như nhìn thấy ánh sáng, hắn vui mừng vội chạy đến bên người kia , Chu Tử Thư giống như Cố Tương y đứng đó hướng Ôn Khách Hành nỡ nụ cười ấm áp, hắn định ôm chằm lấy y nhưng tay hắn vừa vươn ra liền như xuyên qua cơ thể y , chóp mũi hắn cay cay , đôi mắt đỏ hoe ứa lệ hắn không dám tin vào sự thật trước mắt mình  .

" A Nhứ ..."

Chu Tử Thư buông ra câu:

" ta phải đi rồi bảo trọng "

rồi xoay người biến mất khỏi khoảng không vắng lặng bỏ lại Ôn Khách Hành đau như xé nát tâm can ngã quỵ xuống đất , hắn hét to tên y muốn gọi y níu giữ y lại , hắn không muốn mất đi y , A Tương đi rồi nếu Chu Tử Thư cũng rời hắn mà đi thì
thiên sơn mộ tuyết
một mình hắn lẻ bóng
biết hướng về ai ?

" A NHỨ ĐỪNG ĐI "
_______________

Trương Thành Lĩnh đang dùng khăn ấm lau người cho Ôn Khách Hành , gã ngước lên liền thấy từ khoé mắt y rơi xuống một giọt lệ , Trương Thành Lĩnh bi ai nhìn Ôn Khách Hành gã cũng không kiềm được nhất thời rơi lệ , gã nấc nghẹn từng cơn nắm chặt tay áo của Ôn Khách Hành .

" Ôn thúc người mau tỉnh lại , sư phụ đi rồi một mình Thành Lĩnh biết nương tựa vào ai , người mau tỉnh lại có được không?"

Bên này Trương Thành Lĩnh đang khóc hết sức thương tâm thì "rầm"cánh của phòng mở toang  Diệp Bạch Y từ ngoài vội vả bước vào đẩy Trương Thành Lĩnh qua một bên , Thất Gia cùng Đại Vu nghe tiếng động lớn liền chạy đến xem sao , vừa đến cửa phòng đã thấy Diệp Bạch Y nổi giận đùng đùng mắn bọn họ.

" Toàn một lũ ngu ngốc "

Ông ngồi xuống đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy , truyền nội lực cho hắn Thành Lĩnh đứng một bên lò lắng nhìn Ôn Khách Hành  , qua hơn 2 canh giờ Ôn Khách Hành cũng yếu ớt chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, thứ y tìm kiếm đầu tiên là Chu Tử Thư , nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng y , hắn quay qua nhìn Thành Lĩnh .

" A Nhứ đâu ?"

Trương Thành Lĩnh ấp úng liếc nhìn hai người Thất Gia .

" Sư Phụ y...."

Ôn Khách Hành giương mắt đợi Trương Thành Lĩnh trả lời, lòng hắn hiện tại nóng như lửa đốt , hắn sợ sẽ giống như trong giấc mơ kia Chu Tử Thư rời bỏ hắn không thèm quay đầu nhìn hắn . Ôn Khách Hành gắp đến độ gằn giọng quát Trương Thành Lĩnh.

" Ta hỏi ngươi A Nhứ hắn đang ở
đâu ?"

Diệp Bạch Y nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng đau đớn của Ôn Khách Hành , không khỏi tức giận mà liếc đám người đang im thinh thít  đứng trước mặt   .

" Các ngươi còn định giấu hắn đến bao giờ ? Cả đời ?"

Ôn Khách Hành mở to đôi mắt ứa lệ nhìn Diệp Bạch Y .

" Diệp tiền bối..."

" Chu tiểu tử không nỡ nhìn ngươi khổ tâm nên mới rời đi , tên nhóc đó có vẻ chưa đi xa ngươi mau đi tìm hắn còn kịp "

Ôn Khách Hành nghe xong liền vội vả chạy đi , hắn chưa bước ra khỏi cửa Diệp Bạch Y  lên tiếng nói , ông đứng dậy bước lại gần vỗ vai hắn .

" Có cãi  thiên nghịch mệnh được hay không là do ngươi "

Ôn Khách Hành khẽ gật đầu chấp tay hành lễ rồi vội rời đi .

" Đa tạ Diệp Tiền Bối "

Hắn rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang , thúc ngựa ngày đêm đi khắp nơi không biết mệt , chỉ mong sớm tìm được y nếu không cả đời này hắn sẽ phải đau khổ nắm mãi không buông .

" A Nhứ chờ ta "

Đã 3 ngày sau khi rời Tứ Quý Sơn Trang  Chu Tử Thư chậm rãi rảo bước trên phô tấp nập người qua kẻ lại , y cảm thấy mình hiện tại thật nhỏ bé , cùng cô độc, mắt y hiện tại đã mờ dần không còn thấy rõ được mọi thứ xung quanh , y cảm thấy ngày diện kiến Diêm Vương gia sắp đến gần rồi , Chu Tử Thư vừa đi vừa nghĩ về chuyện cũ nhớ về những ngày ở bên Thành Lĩnh và Lão Ôn khiến y không khỏi thở dài sầu não , mãi suy nghĩ nên y không để ý phía trước mà vô tình đụng phải một thân ảnh , mùi hương trên người nam nhân  này rất quen thuộc Chu Tử Thư nhất thời không dám ngước lên nhìn,  cho tới khi bên tai van lên thanh âm quen thuộc y mới dùng sức đẩy hắn  ra .

" A Nhứ ..."
______________

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro