Chương 3. A Nhứ Về Với Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư kinh ngạc ngước nhìn nam nhân trước mặt, dù mắt y đã mờ không nhìn rõ dung mạo của người kia nhưng y không quên được mùi hương trên cơ thể hắn, và cả thanh âm trầm ấm quen thuộc của Ôn Khách Hành , cảm xúc y hiện tại rối bời vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì Ôn Khách Hành hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi còn khoẻ mạnh đứng trước mắt mình , y cứ ngỡ rằng mình đang mơ .
Chu Tử Thư vội dùng sức đẩy Ôn Khách Hành ra nhưng eo của y đã bị hắn vòng tay ôm chặt lấy từ bao giờ , Chu Tử Thư cố dùng sức vùng vẫy thoát khỏi hắn mà cái tên Ôn Khách Hành này không những không buông mà còn siết chặt eo y kéo cả người y lại áp sát cơ thể hắn , cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp thở của đối phương khiến Chu Tử Thư nhất thời ngượng đến đỏ mặt , tức giận liếc Ôn Khách Hành .

" Lão Ôn buông "

Y quay đầu không nhìn Ôn Khách Hành ,nhỏ giọng nói .

" Đang ở ngoài đường... "

Ôn Khách Hành tỏ ý cười , cuối cùng cũng chịu thả y ra nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay Chu Tử Thư không buông , ánh mắt thăm tình nhìn y , chỉ 3 ngày mà hắn cứ ngỡ như 3 năm , cảm giác nhớ nhung dân trào , Chu Tử Thư con người này chỉ mới rời hắn vài ngày đã gầy đi không ít , hắn ôn nhu cất giọng .

" A Nhứ cùng ta quay về có được không?"

Chu Tử Thư không nói chỉ lẳng lặng nhìn Ôn Khách Hành , hắn thấy y vẫn đứng đó không lên tiếng liền trở nên bối rối giữ chặt tay Chu Tử Thư , hắn sợ y sẽ không chịu về cùng hắn , sợ y sẽ lần nữa bỏ mặt hắn .

" A Nhứ ta biết thời gian của huynh không còn nhiều , vậy hãy để ta bên huynh bầu bạn cùng huynh hết quãng đường còn lại được không, về với ta có được không ?"

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành dường như sắp khóc cũng không kiềm lòng được mà thở dài , y liếc mắt nhìn xung quanh, người đi đường ai ai đi ngang cũng nhìn hắn và y , khiến y từ bi ai bỏng trở nên ngượng vô cùng , y vung tay đánh lên vai Ôn Khách Hành .

" Được rồi đừng đứng ở đây tỏ vẻ đáng thương không thì người khác nghĩ ta ức hiếp huynh "

Nói rồi y bước đi bỏ lại Ôn Khách Hành phía sau , trước khi quay bước y còn không quên tặng Ôn Khách Hành một cái liếc mắt . Ôn Khách Hành ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng Chu Tử Thư rồi nhanh chân chạy theo y gọi lớn tên y .

" A Nhứ huynh đi nhanh thế làm gì ?đợi ta " .

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ghé vào một khách điếm quen đường , hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng xong quay lại nhìn Chu Tử Thư ngồi trên giường tựa như đang thiền , hắn chậm rãi bước đến gần ngồi xuống chống cằm ngước mắt ngắm nhìn Chu Tử Thư , giọng nói chứa đầy vẻ đượm buồn hướng y lên tiếng .

" Trong lúc bất tỉnh ta đã mơ thấy A Tương muội ấy đến từ biệt ta nhưng ta không đoái hoài gì đến y , tới khi ta nhận ra A Tương đã đi rồi ta mới giật mình gọi tên y gọi rất lâu nhưng y không trả lời ta , sau đó..."

Nói đến đây chóp mũi Ôn Khách Hành bỏng nhiên cay cay từ khoé mắt rơi xuống những giọt lệ lấp lánh , thanh âm hắn run run , Ôn Khách Hành nở nụ cười khổ vươn tay đến nắm chặt tay Chu Tử Thư .

" Sau đó...ta nghe thấy tiếng huynh gọi ta...ta quay đầu lại , huynh biết không lúc đó ta rất vui vì ta còn có huynh ta không cô độc ta liền chạy đến bên huynh muốn ôm huynh nhưng...ta không ôm được , huynh chỉ nói ta phải đi rồi, bảo trọng "

Từng câu nói của Ôn Khách Hành bị ngắt quãng hoà cùng tiếng nấc nghẹn từng cơn , tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt đau đớn không nguôi .

" Vào thời khắc đó tim ta như siết lại , A Tương đi rồi cả huynh cũng bỏ ta...ta..."

Chu Tử Thư ngồi đó nghe thanh âm nấc nghẹn của Ôn Khách Hành khiến y không khỏi chua xót , tay y nắm chặt đôi tay đang không ngừng run rẩy của hắn , y không ngờ việc y chọn rời đi đã khiến hắn đau khổ nhiều như thế , Chu Tử Thư từ từ mở mắt nhìn Ôn Khách Hành đang khóc hết sức thương tâm , lòng y cũng dâng lên một xúc cảm kỳ lạ không thể diễn tả được , y đưa tay lau đi những giọt lệ ấm nóng vươn trên má Ôn Khách Hành , Chu Tử Thư rũ mi mắt ôn nhu lên tiếng .

" Được rồi lão Ôn "

Ôn Khách Hành mở to đôi mắt ứa lệ một lần nữa nhìn Chu Tử Thư hắn nghĩ y là không muốn nghe hắn than vãn nữa nên mới bảo được rồi làm hắn càng sợ hãi hơn , cái tên họ Ôn này ngày thường thông minh bao nhiêu thì bây giờ ngốc bấy nhiêu .

" A Nhứ huynh không muốn nghe ta
nói nữa sao ?"

Ôn Khách Hành vội ngồi lên giường quay người đối diện với Chu Tử Thư dùng đôi mắt chứa đầy vẻ bi ai của mình nhìn vào mắt Chu Tử Thư .

" A Nhứ huynh không còn nhiều thời gian nhưng ta còn cả đời để nhớ đến huynh , huynh cứ thế rời bỏ ta...ta sẽ đau khổ , nuối tiếc đến cuối đời...huynh đã là chấp niệm trong lòng ta , hình bóng huynh quá lớn ta... không thể buông bỏ được "

Ôn Khách Hành nức nở ôm chằm lấy Chu Tử Thư , nước mắt hắn rơi ướt một mảng trên vai y , Chu Tử Thư thở dài khoé môi y cong lên cười một nụ cười hạnh phúc , y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Ôn Khách Hành muốn an ủi hắn , đến bây giờ y thật sự không muốn chết nữa rồi không muốn bỏ lại Ôn Khách Hành , y muốn bên hắn sống thêm vài chục năm nửa nhưng lão thiên vẫn không cho hắn được toại nguyện.

" Được rồi đừng khóc... chúng ta cùng nhau quay về"
_______________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro