Chương 4 . Tia Hy Vọng Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló dạng ,ánh mặt trời xuyên qua từng khe lá chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của Chu Tử Thư , y đưa tay che đi ánh nắng hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ,hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của thiên nhiên , Ôn Khách Hành từ xa dắt theo một con bạch mã đi về phía Chu Tử Thư , y nhíu mày khó hiểu .

" Sao chỉ có một con ?"

Ôn Khách Hành đưa tay lên vuốt ve bờm ngựa , giọng điệu tiếc nuối nhìn Chu Tử Thư .

" Ầy khi ta đến nhận ngựa chỉ thấy đúng một con , con kia không hiểu vì sao lại bị mất rồi "

Ôn Khách Hành còn đang nói dối không chớp mắt thì từ xa một tên giữ ngựa chạy đến hấp tấp nói.

" Khách quan ngài để quên một con ngựa có cần ta dắt đến cho ngài "

Nghe tên kia nói xong nụ cười trên môi Ôn Khách Hành liền cứng đờ, quay sang liếc hắn một cái rồi lại hướng đôi mắt cún nhìn về phía Chu Tử Thư , y vừa nghe đã hiểu chuyện không kiềm được mà bật cười thành tiếng làm hắn càng thêm ngượng ngùng bèn bịa đại một câu chuyện để giải thích.

" Ày...khi ta đi lấy ngựa chỉ thấy một con chắc...lúc đó tên này đã dắt nó đi ăn "

Tên giữ ngựa nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt khó hiểu rõ ràng ở chỗ hắn lúc nào cũng có sẵn cỏ cho ngựa, làm gì rãnh rỗi dắt ngựa đi ăn chứ. Chu Tử Thư đứng nhìn Ôn Khách Hành không ngừng bối rối giải thích y chỉ biết gật gật đầu ,nhưng vẫn không ngừng cười được.

" được rồi lão Ôn mau đi dắt con ngựa còn lại đến đây "

Ôn Khách Hành dùng ánh mắt sắt bén liếc về tên kia khiến hắn nhất thời rùng mình. Ôn Khách Hành hắn là muốn cùng A Nhứ của hắn cưởi ngựa ngắm cảnh vậy mà lại bị một tên âm binh từ đâu tới phá đám, làm hắn bực đến phát điên, nhưng cũng phải hậm hực cắn răng đi lấy ngựa.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành chậm rãi đi qua những cánh đồng xanh ngát, cảm nhận hương lúa non thoang thoảng , mái tóc dài của y lả lướt bay bay trong gió khiến Ôn Khách Hành không thể rời mắt khỏi y nhất thời chìm đắm trong nhan sắc tuyệt mỹ của Chu Tử Thư.

Đêm xuống cả hai cùng dừng lại tại một bờ suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách tạo nên một không gian bình yên, Ôn Khách Hành ngồi đối diện Chu Tử Thư hắn chống cằm ánh mắt mê mẩn nhìn y không rời. Chu Tử Thư nhắm mắt tựa như đang thiền y cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì liền khó chịu nhíu mày.

" Nhìn đủ chưa? "

Ôn Khách Hành lắc đầu, giọng điệu như cố ý trêu chọc y.

" Nhìn ngươi cả đời cũng không nhìn đủ "

" Nhảm nhí "

Khung cảnh đang yên tĩnh bỏng từ đâu một cơn gió thổi đến, lá cây va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc nam nhân diện bạch y phi thân từ trên không xuống, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư liền theo phản xạ bật dậy vẻ mặt đầy sự phòng bị , Diệp Bạch Y đưa mắt chán ghét nhìn hai tên tiểu tử trước mặt , lên giọng.

" tên nhóc Trương Thành Lĩnh đang khóc lóc chờ các ngươi...còn hai tên tiểu tử các người lại ở đây liếc mắt đưa tình "

Chu Tử Thư nhìn thấy Diệp Bạch Y thì nhanh chóng buông bỏ phòng bị bước lên phía trước cung kính.

" Diệp tiền bối sao người lại đến đây? "

Diệp Bạch Y liếc họ một cái, nhếch mép cười.

" Ta không đến đây thì đâu thấy hai tên tiểu tử các ngươi tình tứ "

Ôn Khách Hành đứng kế bên không kiên nệ bước lên lườm Diệp Bạch Y.

" Nè lão quái vật, già rồi không ở Tứ Quý Sơn Trang chạy đến đây làm gì? Không sợ trúng gió lăn ra chết sao? "

Diệp Bạch Y tung cước đá Ôn Khách Hành một cái, khiến hắn nhăn mặt muốn tiến lên định một trọi một với ông nhưng lại bị Chu Tử Thư chăn lại, Diệp Bạch Y thấy hắn trời không sợ, đất không sợ vậy mà lại nghe lời tên nhóc Chu Tử Thư này, ông nhếch mép tặng Ôn Khách Hành một cái lườm.

" Tiểu tử thối, ta không sợ trúng gió chết, chỉ sợ đến trễ đến lúc đó ngươi không phải đem người về mà là đem xác tên nhóc này về "

Ôn Khách Hành nghe xong liền thất kinh hồn vía, thái độ thay đổi đến chóng mặt, khiến Diệp Bạch Y cùng Chu Tử Thư đỡ không kịp , hắn lo lắng liếc về Chu Tử Thư rồi lại nhìn ông.

" Diệp tiền bối ý người là sao? "

" ý ta là gì? Ngươi còn không phải hiểu rõ nhất sau? "

Giọng Ôn Khách Hành cư nhiên lại trở nên vô cùng gấp gáp, lần đầu hắn hạ mình quỳ xuống chấp tay hành lễ với Diệp Bạch Y khiến ông không khỏi kinh ngạc.

" Diệp tiền bối xin người giúp A Nhứ, dù có chịu khổ ta cũng nguyện ý "

Diệp Bạch Y hất tay áo, quay người hướng ánh mắt nhìn dòng nước đang chậm rãi chảy, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc.

" không phải là không có cách "

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư như tìm thấy được tia hy vọng, im lặng chờ Diệp Bạch Y nói tiếp.

" ta sẽ truyền Lục Hợp Thần Công cho ngươi nhưng..."

Diệp Bạch Y nhìn về phía Ôn Khách Hành nói rõ từng chữ như sợ đối phương không nghe kịp.

" một khi đã sử dụng nó thì Lục Hợp Chân Khí khô liệt điên cuồng, không phải thứ cơ thể máu thịt có thể chịu được, buộc phải có người hy sinh làm lò luyện sau khi luyện hoá chân khí truyền ngược lại cho người luyện công, mới có thể phả vỡ đập lại nhảy qua cửa ải sống chết, nhưng ngươi sẽ bị hủy hết kinh mạch một đêm bạc tóc và chết ".

Nghe đến đây Chu Tử Thư cười nhạt, không thèm suy nghĩ đã kiên định buông câu từ chối.

" không, vậy ta thà chết cũng không thực hiện nó "

Ôn Khách Hành thì lại khác, hắn biết có thể cứu Chu Tử Thư lòng vui mừng khôn siết, nhưng người kia thà chết cũng không đồng ý, hắn quay người đối diện với y đặt hai tay lên vai Chu Tử Thư.

" A Nhứ đây là cách duy nhất có thể cứu huynh "

" Cứu ta? Vậy thì sao chứ? Ta sống huynh chết thì cứu ta để làm gì, huynh không còn cuộc sống này đối với ta cũng không còn ý nghĩa nữa "

Chu Tử Thư dường như rất kiên định với quyết định của bản thân, dù y có sống nhưng tri kỷ không còn thì còn nghĩa lý gì chứ, Ôn Khách Hành hụt hẫng buông lỏng hai tay rơi khỏi vai y, Chu Tử Thư quay người bỏ đi không thèm quay đầu bỏ lại Ôn Khách Hành đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng y , Diệp Bạch Y đứng một bên chỉ biết thở dài lắc đầu.
_________________

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro