Chương 5. Tia Hy Vọng Cuối Cùng ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về khuya tiết trời se se lạnh, Chu Tử Thư đứng bên bờ suối,  cảm nhận từng đợt gió lạnh hoà cùng mùi hoa oải hương diệu nhẹ thoáng qua,  tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá xào xạc Chu Tử Thư dường như hoà vào thiên nhiên,  y hướng đôi mắt đượm buồn nhìn về phía ánh trăng,  nguyệt quang đêm nay chiếu sáng cả khu rừng tâm tối. Cảnh vật tĩnh lặng nhưng lòng y lại như từng cơn sóng ồ ạt kéo đến. Chu Tử Thư không ngừng nghĩ về tương lai,  nếu như ngày đó đến,  Chu Tử Thư y chết rồi Thành Lĩnh thằng bé sẽ nương tựa vào ai?  Còn có Lão Ôn hắn sẽ sống như thế nào đây .

Mọi thứ xung quanh giống như đang buồn cùng Chu Tử Thư thì từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Chu Tử Thư vẫn đứng đó y chỉ liếc mắt nhìn vì y biết đó là ai, thanh âm trầm ấm quen thuộc cất lên phá tan bầu không khí tịch mịch.

" A Nhứ "

Chu Tử Thư đứng quay lưng với Ôn Khách Hành, y không muốn nhìn thấy gương mặt ủ rũ sầu não của hắn, thời gian không còn nhiều y chỉ muốn có thể sống vui vẻ cùng hắn trong khoản thời gian ngắn ngủi này chứ không phải sống để nhìn thấy gương mặt như đưa tang của hắn.

" Huynh đến đây làm gì? Chuyện ta đã quyết huynh có nói đến khàn giọng ta cũng không thay đổi "

" Ta biết... "

Ôn Khách Hành chậm rãi bước đến bên cạnh Chu Tử Thư , khoé môi hắn khẽ cong lên như cười lại chẳng phải cười , nụ cười ấy chứa đầy sự hụt tuyệt vọng lẫn đau lòng.

" A Nhứ huynh biết không Ôn Khách Hành ta xưa nay muốn thứ gì không ai có thể cướp đi mất nhưng... lão thiên ông ta đã cướp đi người quan trọng thứ hai của ta A Tương , hiện tại còn muốn cướp đi người quan trọng nhất là  huynh "

Nói đến đây cổ họng Ôn khách Hành gần như ứa nghẹn,  đôi mắt hắn không biết từ bao giờ đã đỏ hoe từng giọt lệ ấm nóng lăn dài trên má, hắn lắc đầu thở dài cười khổ, vô thức xuất khẩu thành thơ.

" Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành khôi lệ thủy can "

Chu Tử Thư thật sự không nghe nổi từng câu từ Ôn Khách Hành nói nữa, y quay lại phẫn nộ nhìn Ôn Khách Hành, y chán ghét cái bộ mặt giả tạo này của hắn,  ghét cái vẻ đau khổ này của hắn,  Chu Tử Thư y chỉ muốn nhìn Ôn Khách Hành cả đời sống bình bình yên yên, ngày trước lần đầu gặp Ôn Khách Hành,  Chu Tử Thư chỉ thấy trong mắt hắn toàn là thù hận,  đến khi hắn buông bỏ được thù hận vui vẻ chưa được bao lâu ánh mắt ấy của hắn đã chuyển sang u tối và đầy đau thương,  Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành gằn giọng.

" Ôn Khách Hành huynh đang thương hại ta? Ta nói cho huynh biết ta thật sự không nhìn nổi cái vẻ mặt giả tạo đó của huynh "

Ôn Khách Hành tâm đau như ngàng vạn mũi dao đâm vào tim,  hắn rũ mi cười khổ, thanh âm run run nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ cho Chu Tử Thư nghe .

" Không...ta đau buồn vì huynh là thật,  ta đối với huynh từ đầu đến cuối chưa từng là giả tạo "

Chu Tử Thư khựng lại giây lát, y chợt nhận ra mình đã nói gì đó không đúng, y nhất thời cảm thấy ấy nấy, nhưng dù cho câu nói ấy đã như nhát dao chí mạng cứa vào tim Ôn Khách Hành,  nhưng Chu Tử Thư thấy vậy cũng tốt dù sao cũng khiến hắn buông bỏ ý định thực hiện Lục Hợp Thần Công hy sinh bản thân,  Chu Tử Thư nhẫn tâm quay bước một lần nữa bỏ lại Ôn Khách Hành. 

" Ngu ngốc "

Ôn Khách Hành đứng đó đôi tay run run nắm chặt hai tay,  ngẩn đầu nhìn Chu Tử Thư, quát lớn.

" Chu Tử Thư ngươi thật ích kỷ..."

Bầu trời đang tĩnh lặng,  lại giống như vì Ôn Khách Hành mà trúc mưa xuống, Ôn Khách Hành đứng dưới mưa đau khổ nhìn Chu Tử Thư,  cả người Ôn Khách Hành ướt sủng dòng nước lạnh lẽo rơi trên mặt hắn không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt,  hắn nấc nghẹn từng tiếng ủy khuất nhìn Chu Tử Thư.

" Huynh chết rồi ta phải làm sao?  A nhứ huynh biết rõ người ở lại sẽ là người đau khổ nhất, huynh là muốn ta sống cả đời cô độc,  đau khổ đến chết hay sao?  A Nhứ huynh là sư huynh của ta huynh nhường ta một lần có được không?  "

Đúng như Trương Thành Lĩnh nói,  sư phụ gã là một người miệng cứng nhưng lòng mềm, thấy Ôn Khách Hành vì mình đứng dưới mưa khóc cạn nước mắt,  Chu Tử Thư không khỏi đau lòng, sợ hắn còn đứng khóc nữa sẽ nhiễm phong hàn mất vì lo cho hắn mà nhất thời quên di bản thân cũng đang dầm mưa.

" Lão Ôn huynh điên rồi sao?

" Đúng ta điên mất rồi...A Nhứ huynh có thể cùng ta cược một ván được không?  Đây là hy vọng cuối cùng, có thể đừng bỏ lỡ nó không?

Ôn Khách Hành giương đôi mắt ứa lệ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Chu Tử Thư, y im lặng nhắm chặt hai mắt, cố kiềm chế nuốt ngược những giọt lệ vào trong, khoé môi y khẽ cong lên hướng Ôn Khách Hành nỡ nụ cười ấm áp nhưng chua xót khó khăn buông từng chữ.

" Được...lần này ta nhường huynh "

______________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro