Chương 10 . Đêm Xuân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm giao thừa tại Tứ Quý Sơn Trang, bầu trời đêm ảm đạm ngày nào giờ đây sáng rực vang lên âm thanh rộn ràng của pháo hoa , Chu Tử Thư bình thản, ngồi thưởng rượu y rót cho bản thân một ly rượu chậm rãi đưa lên môi uống một ngụm rồi hướng ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao kia, khoé môi cong lên tỏ ý cười y khép hờ mi mắt cảm nhận nơi cánh mũi thoang thoảng mùi hoa đào xen lẫn hương thơm của  hoa bách hợp .

Bỏng bên ngoài vang lên tiếng kêu của Trương Thành Lĩnh gã bưng theo bát canh nóng hổi trên tay, chân bước nhanh như sắp chạy nhưng gã sợ tính hậu đậu của gã sẽ làm rơi mất dù sao cũng là do sư thúc dùng hết tâm tình nấu cho sư phụ,  Trương Thành Lĩnh vừa đi vừa kêu to.

" Nước sôi nước sôi "

Cảm giác yên bình lúc nãy bị tiếng kêu của Trương Thành Lĩnh phá vỡ, Chu Tử Thư mở mắt thấy đồ đệ bưng bát canh nóng còn nghi ngút khói , y liền đứng lên bưng giúp gã.

"Nào Thành Lĩnh đưa đây sư phụ giúp"

Ôn Khách Hành mang theo hai dĩa thức ăn chậm rãi bước vào, hắn để thức ăn lên bàn , không thương tiếc gõ đầu Thành Lĩnh một cái rõ đau,  Trương Thành Lĩnh không thể làm gì khác chỉ biết ôm sư phụ ủy khuất. 

" Sư phụ người xem sư thúc kìa  "

Chu Tử Thư lắc đầu cười bất lực, y cả ngày ngồi xem hai người kia chạy ra chạy vào, cả Sơn Trang đều vang lên tiếng cười nói của họ, lòng y cảm thấy hạnh phúc không tả được,  nếu  được sống những ngày tháng vô ưu vô vô lo bình bình yên yên như hôm nay thì đời này đối với y quả thực không phí rồi.

Cả nhà ba người ngồi quây quần bên nhau,  Trương Thành Lĩnh không chịu được gã rất muốn chạy ra ngoài chơi mắt cứ nhìn lên pháo hoa trên trời. Ôn Khách Hành liếc mắt thấy tên nhóc này cứ nhịp chân nhìn ra ngoài bất giác nhếch mép cười , hắn quay sang nhìn Chu Tử Thư rồi hướng Trương Thành Lĩnh nói.

" Con ra ngoài chơi đi "

Trương Thành Lĩnh được đi chơi liền ba chân bốn cẳng chạy đi, bên này Ôn Khách Hành trong đầu đã có sẵn  mưu kế gì đó hắn không ngừng chuốc rượu Chu Tử Thư đến say mèm, tuy tửu lượng của y không tệ nhưng hết  ly này đến ly khác y đã thực sự chịu thua, gục xuống bàn.

" Nào A Nhứ ta mời huynh "

Thấy đối phương đã gục Ôn Khách Hành cúi xuống gọi tên y hắn đưa tay lay nhẹ vai Chu Thử Tư vài cái,  xác nhận người kia đã say khướt thì trực tiếp bế y lên, trên mặt con tỏ vẻ đắt ý .

" A Nhứ...A Nhứ huynh say rồi à? "

Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư về phòng, nhẹ nhàng đặt y lên giường, hắn ngồi xuống cạnh y ngón tay khẽ lướt nhẹ từ má xuống cổ Chu Tử Thư mơn trớn làn da mềm mại của y , ánh mắt chứa đầy tâm tình nhìn gương mặt đã ửng hồng vì say của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành cúi người thanh âm trầm ấm nói bên tai y.

" Ngày đầu gặp huynh ta đã muốn đi theo huynh, muốn huynh là của riêng ta, muốn đôi xương hồ điệp đó chỉ có mình ta được chạm vào "

Chu Tử Thư dù say nhưng vẫn nghe được lời hắn nói y hướng Ôn Khách Hành nỡ nụ cười  ngây ngô , hai tay đưa lên ôm lấy má hắn,  đôi mắt mơ màng khép hờ nhưng vẫn muốn nhìn rõ đối phương y nhướn người ghé mặt đến gần Ôn Khách Hành áp trán mình lên trán hắn , thần trí không tỉnh táo hướng hắn nói. 

" Khi vừa tỉnh dậy...ta không biết huynh là ai...nhưng lại thân thuộc đến lạ...th...thật sự chỉ muốn...ở bên huynh "

Ôn Khách Hành chú tâm nghe từng câu từ của Chu Tử Thư nói ra , khoảng cách gần thế này còn thêm mùi rượu thoang thoảng làm cho con mảnh thú đã ngủ từ lâu trong người hắn bắt đầu tỉnh dậy,  hắn trực tiếp đè lên người Chu Tử Thư, hắn dù biết làm chuyện  này với người đang say thật sự không đúng nhưng mỡ dân miệng mèo, làm gì có con mèo nào ngu ngốc mà từ chối chứ.

Ôn Khách Hành cúi người ôn nhu hôn lên má Chu Tử Thư rồi khẽ hôn xuống cổ y, đôi tay thuần thục kéo thắt lưng y , tiếp tục cởi bỏ từng lớp y phục của Chu Tử Thư xuống.

Giờ đây dáng người thanh tú  không mảnh vải che thân của Chu Tử Thư toàn bộ phơi bày trước mắt Ôn Khách Hành, hắn đắm đuối nhìn y tay không an phận mà mơn trớn cái eo nhỏ của Chu Tử Thư khiến y bất giác run lên bần bật.

Nhũ hoa ửng đỏ đầy mê hoặc trước ngực Chu Tử Thư như mời gọi hắn đến giày vò nó, Ôn Khách Hành đưa lưỡi liếm quanh đầu nhũ non nớt rồi cắn nhẹ tay vân vê nắn bóp đầu nhũ còn lại , Chu Tử Thư không kìm được , chút lí trí còn xót lại dường như đứt mất y khẽ rên lên, tiếng rên khe khẽ nhưng đủ để Ôn Khách Hành nghe thấy.

" Ưm~…lão Ôn "

Ôn Khách Hành nhếch mép tỏ ý cười tà mị, hắn nhướn người hôn khắp mặt Chu Tử Thư,  y nhíu mày khó chịu nhướn người muốn hôn môi cùng hắn nhưng lại bị Ôn Khách Hành tránh né.

" Sao không hôn ta? "

Ôn Khách Hành cắn lấy vành tai của Chu Tử Thư, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy sự trêu chọc nói bên tai y.

" Gọi một tiếng phu quân ta liền hôn huynh "

Đôi mắt Chu Tử Thư ngập nước chứa đầy sự mê mụi do dục vọng mang đến, thanh âm yếu ớt gọi hai tiếng phu quân, Ôn Khách Hành như đạt được mục đích liền hướng đến cánh môi hồng mọng nước của y mà hôn xuống, đầu lưỡi ướt át chậm rãi tách răng y ra, luồn vào bên trong khoang miệng Chu Tử Thư không ngừng trêu đùa tìm kiếm đầu lưỡi của đối phương rồi quấn lấy.

Bên này Chu Tử Thư cũng rất hợp tác, y nhắm chặt mắt miệng lưỡi không ngừng quấn quýt với Ôn Khách Hành,  đến khi sắp hết dưỡng khí y mới đánh vào vai hắn, dùng sức đẩy hắn ra nhưng con người này không biết từ bao giờ lại mạnh đến như vậy có đẩy cách mấy cũng không được.

" ưm...ha~ lão Ôn...buông...ưm "

Đôi tay Ôn Khách Hành không ngừng vân vê đầu nhũ của Chu Tử Thư , bàn tay hư hỏng trượt xuống thân dưới chạm đến cậu nhỏ của y, Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành hôn đến thần hồn điên đảo , bất giác giật nảy người.

" ư...a~ đừng "

Ôn Khách Hành luyến tiếc rời môi Chu Tử Thư nơi khoé môi còn vươn lại vài sợi chỉ bạc óng ánh  , hắn bỏ ngoài tai những gì Chu Tử Thư nói , điều gì càng cấm hắn càng muốn làm.

" đừng? Là đừng gì hửm? "

Chu Tử Thư cả người mềm nhũn khó khăn đớp từng ngụm không khí, y còn chưa kịp hít thở xong thì phía dưới đã cảm thấy ngứa ngáy vô cùng,  ngón tay Ôn Khách Hành cứ trêu đùa bên ngoài cửa huyệt,  mắt hắn dán vào lỗ nhỏ mấp máy phía dưới đang không ngừng chảy ra dâm thủy , quả thật rất đẹp,  Ôn Khách Hành cười phá lên .

" A Nhứ huynh xem phía dưới thật ướt...như vậy chắc không cần khuếch trương rồi haha "

Nói xong Ôn Khách Hành nâng eo Chu Tử Thư lên, hắn trực tiếp dùng thứ gậy thịt to lớn đã sớm cương cứng nổi đầy gân xanh của mình sáp nhập vào bên trong lỗ nhỏ của Chu Tử Thư.

" Aaaa...đau chết mất...lão Ôn "

Đây là lần đầu của Chu Tử Thư hơn nữa hậu huyệt chưa được nới lỏng đã phải tiếp nhận vật lạ to lớn khiến huyệt đạo cứ thế siết chặt lấy cự vật của Ôn Khách Hành, hắn chậm rãi luận động bên trong đợi đến khi Chu Tử Thư hoàn toàn thích ứng mới dám tăng thêm tốc độ ra vào.

Không biết cả đêm họ đã trải qua bao nhiêu hiệp đổi bao nhiêu tư thế nhưng sáng dậy, Chu Tử Thư vừa mở mắt đã thấy thân ảnh to lớn trần trụi nằm cạnh mình làm y hoảng hốt ngồi bật dậy vô tình đụng trúng vết thương, eo đau nhức dữ dội như sắp gãy tới nơi.

" Chết tiệt đau quá..."

Cả ngày hôm đó Chu Tử Thư đến nhìn mặt Ôn Khách Hành cũng không thèm nhìn, cho tới khi Trương Thành Lĩnh không nhịn được bầu không khí ngượng ngạo này đành lên tiếng giải quây ai ngờ lại khiến Chu Tử Thư tức giận mặt đỏ như quả cà , đứng dậy bỏ đi.

" Hai người đêm qua cải nhau sao? Đêm qua con nghe hai người đánh nhau sư phụ còn bị sư thúc đánh đến khóc cả đêm ..."

Ôn Khách Hành không nhịn được che miệng cười, làm Trương Thành Lĩnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" ơ...là sao? "
_____________

END

lần đầu mình viết H văn có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro