Chương 9 . A Nhứ Xin Huynh Đừng Vào Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no Chu Tử Thư cảm thấy thân thể cũng khoẻ hơn phần nào, y hướng mắt nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa tí tách rơi. Dù sao y đã ở trong phòng nhiều ngày như vậy nên rất muốn bước ra ngoài hít thở khí trời
.
Ôn Khách Hành nhìn theo hướng Chu Tử Thư đang nhìn, liền biết đối phương muốn điều gì, hắn đứng dậy lấy chiếc áo lông khoác lên cho y, từng cử chỉ hành động đối với Chu Tử Thư vô cùng dịu dàng hắn chậm rãi dìu y ra ngoài .

" A Nhứ bên ngoài rất lạnh khoác áo vào ta đưa huynh ra ngoài hít thở một chút "

Cửa phòng vừa hé mở một cơn gió lạnh liền thổi vào khiến Chu Tử Thư bất giác hắt xì vài cái chóp mũi cũng vì thế mà đỏ lên, bổng một cảm giác ấm áp không biết từ đâu truyền đến khi y mở mắt mới giật mình nhận ra cả người mình đã bị Ôn Khách Hành ôm trọn vào lòng, hắn ôm chặt đến nổi Chu Tử Thư dường như có thể nghe được nhịp tim của hắn.

Ôn Khách Hành từ đầu vẫn luôn nhìn Chu Tử Thư mọi biểu cảm trên mặt y đều được hắn thu vào tầm mắt, cánh tay to lớn ôm càng lúc càng chặt như muốn đem người kia giữ lại bên cạnh sợ chỉ một chút không để ý liền mất đi người , nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy thanh âm trầm ấm chứa vài phần trêu chọc hướng Chu Tử Thư nói.

" có phải được ta ôm nên thích đến ngốc luôn không? "

Trong khi hai vị sư phụ và sư thúc đang ôm nhau tình tứ thì bên này Trương Thành Lĩnh vừa đi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để giảm bớt cái lạnh, mưa vẫn chưa tạnh hẳn gió lạnh cứ thể thổi qua làm gã run lên bần bật đã thế trên vai còn vát theo cái giỏ to đựng thuốc và thức ăn vừa mua được . Trương Thành Lĩnh vát theo giỏ thuốc đi tới cái bàn giữa sân ngồi xuống thở hổn hển, gã quay qua định than thở với Ôn Khách Hành thì bất giác im bặt, Trương Thành Lĩnh tròn mắt nhìn người trước mắt được sư thúc dìu đi đó không phải là sư phụ của gã sao? Sư phụ tỉnh dậy rồi còn khoẻ mạnh đứng trước mặt gã làm gã kích động đến độ nhảy cẩn lên nhào đến ôm lấy y , gã không kiềm được cảm xúc trong lòng mà cứ như một đứa trẻ khóc oà lên.

" sư phụ...hức người tỉnh rồi đồ nhi...sợ...sợ người sẽ bỏ đồ nhi "

Chu Tử Thư bất ngờ bị tiểu hài tử ôm lấy làm y không kịp phản ứng , nhưng cảm giác này thật quen thuộc, tiểu hài tử trước mắt y hiện tại cũng rất quen, y nở nụ cười dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ lưng Trương Thành Lĩnh ôn hoà cất lời.

" đừng khóc, xem con khóc ướt cả áo vi sư rồi "

Nghe sư phụ nói thế Trương Thành Lĩnh có chút xấu hổ đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt mình , lấp bấp trả lời :

" Thành Lĩnh...không khóc "

Ôn Khách Hành đứng kế bên nhìn hai sư đồ hết ôm tới khóc làm hắn không nhịn được cười đưa quạt lên gõ nhẹ đầu Thành Lĩnh.

" Được rồi sáng giờ đi chợ mua được gì? Mau mang vào bếp đi "

Trương Thành Lĩnh xoa đầu bĩu môi không phục, hậm hực ôm giỏ đồ quay đi, vừa đi y không ngừng lẩm bẩm biểu tình.

" Con thì xuống núi đi chợ rồi lại lên núi hái thuốc lạnh buốt cả người, hai người thì hay rồi áo ấm khoác cho nhau ôm ấp tình tứ, thế gian này còn ai khổ hơn ta? "

Mọi lời gã nói như chỉ có mình gã nghe nhưng thật ra từng chữ một đều bị Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư nghe hết , Ôn Khách Hành dùng ánh mắt chết người liếc gã một cái. Thành Lĩnh dường như cảm nhận được sát khí đâu đây sóng lưng không hiểu vì sao lạnh toát, gã quay lại nhìn Ôn Khách Hành thì liền giật mình toát mồ hôi hắn thầm nghĩ hắn sắp chết rồi sư thúc bị sư phụ đoạt xá rồi.

" Còn đứng đó làm gì mau vào bếp nấu gì ăn đi trưa rồi "

Chu Tử Thư đứng kế bên vì thương đồ đệ mà vỗ nhẹ vai Ôn Khách Hành, giọng nói y nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai người kia trợn tròn mắt sợ hãi cùng đồng thanh hét lên.

" được rồi lão Ôn, Thành Lĩnh mệt rồi để nó đi nghỉ đi hôm nay ta vào bếp cho "

" KHÔNGGGGG "

Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn hai tên vừa hét vào mặt mình, y cảm thấy chỉ là vào bếp thôi mà có cần phản ứng dữ dội thế không? Dù thế nào y cũng phải vào bếp cho bọn họ không còn xem thường y dù sao việc vào bếp có gì khó chứ. Chu Tử Thư xắn tay áo cởi bỏ chiếc áo lông giữ ấm mà Ôn Khách Hành khoác cho mình đặt vào tay hắn, hiên ngang bước đến giành lấy giỏ của Thành Lĩnh đi thẳng vào bếp.
Trương Thành Lĩnh cùng Ôn Khách Hành bên này ngẩn người nhìn theo y, đợi một lúc lâu mới hoàn hồn chạy đến ôm nhau, lần này thật sự bọn họ khóc không thành tiếng nữa rồi.

" Sư thúc trưa nay...chúng ta có sống qua trưa nay không ? "

" ngươi còn nói? Ta sợ mình không còn đường về Quỷ Cốc "

Chu Tử Thư loay hoay trong bếp hết nữa ngày đến khi Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh sắp đói chết mới có cơm ăn , Chu Tử Thư cả người lắm lem bưng dĩa trứng chiên lên nhưng màu nó hơi kì đen một cách huyền bí . Y đứng cạnh nhìn hai người ăn, Ôn Khách Hành tay run rẩy cầm đũa còn không chặt hắn gấp một miếng lên ăn thử, khó khăn nói ra câu.

" Mùi vị không tệ "

Trương Thành Lĩnh nhìn nét mặt đau khổ của sư thúc gã thật sự sợ rồi nhưng biết làm gì hơn đành ăn một miến lần này thật sự mặn chết người rồi, gã vội chạy đi.

" ngon quá nhưng con vừa ăn màn thầu xong con no rồi sư thúc ăn đi "

Chu Tử Thư mỉm cười nhìn Ôn Khách Hành ra hiệu y tiếp tục ăn đi, Ôn Khách Hành chỉ đành ngậm ngùi ăn hết dĩa trứng, kết quả đêm đó hắn phải đón giao thừa trước tết trong mao xí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro