Chương 8 . A Nhứ Mất Đi Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tứ Quý Sơn Trang chào đón ngày mới bằng một cơn mưa rào,  từng hạt mưa lạnh không ngừng rơi tiếng mưa khiến thân ảnh đang say giấc bên trong căn phòng vì thế mà tỉnh giấc,  Chu Tử Thư mệt mỏi ngồi dậy y nheo mắt nhìn quanh căn phòng nơi đây dường như rất quen thuộc , trong phòng hiện tại cũng chỉ có mình y và một bộ y phục đã được ai đó chuẩn bị sẵn , Chu Tử Thư vẫn còn đang dò xét xung quanh bỏng đại não truyền đến cơn đau nhức như ngàn vạn cây búa đập vào đầu y, trong vô thức một loạt hình ảnh về người nào đó cứ chập chờn xuất hiện trong đầu Chu Tử Thư ,  nhưng Chu Tử Thư y có nghĩ mãi cũng không nhớ ra người kia là ai chỉ mơ hồ thấy được hình ảnh thiếu niên chớp mắt đã bạt trắng cả đầu đôi bàn tay yếu ớt rơi xuống thiếu niên kia dường như cũng ngất đi. Càng nghĩ Chu Tử Thư càng cảm thấy tâm mình như thắt lại chua xót vô cùng, một lúc sau cơn đau cũng từ từ mà dịu đi y mới có thể bình tâm lại.

Chu Tử Thư rời khỏi giường , không biết y đã ngủ bao lâu mà chân cũng tê hết rồi vừa đứng dậy đã không cẩn thận xém tí là ngã xuống đất, phải đợi một lúc lâu chân y mới không còn tê nữa, y khoát lên người bộ y phục được chuẩn bị khi nãy phong thái nhã nhặn chậm rãi bước từng bước về phía cửa phòng, y đưa tay chưa kịp mở cửa thì bên ngoài đã có người đẩy cửa bước vào , Chu Tử Thư ngẩn người nhìn nam nhân trước mắt , hắn trên người diện bộ hồng y cùng máy tóc bạc trắng tựa hồ như người trong ký ức của Chu Tử Thư , cảm giác rất quen thuộc nhưng y không thể nhớ được.

Thấy Chu Tử Thư vẫn đứng đó nhìn mình, Ôn Khách Hành nở nụ cười ôn nhu, hắn trên tay còn mang theo bát canh hầm do chính tay mình làm cho y thư thả tiến vào phòng , hắn đặt bát canh lên bàn Ôn Khách Hành quay lại nhướn mày nhìn con người đứng ngốc một chỗ cứ mãi dõi mắt nhìn mình,  hắn cất lên thanh âm trầm ấm phá tang không gian tĩnh lặng lúc đầu.

" A Nhứ huynh vừa mới khoẻ mau vào đây uống chút canh nóng, đứng ở đó gió thổi rất lạnh "

Chu Tử Thư xoay đi xoay lại nhìn xung quanh rồi lại nhìn Ôn Khách Hành, y không rõ có phải người kia đang gọi mình hay không, đến bây giờ y mới phát giác ra rằng đến bản thân mình y cũng không nhớ nổi, Chu Tử Thư đưa tay lên tự chỉ mình nghi hoặc hỏi lại Ôn Khách Hành.

" Huynh gọi ta?  Ta tên A Nhứ sao ? Huynh là ai ?"

Chu Tử Thư vừa hỏi dứt câu nụ cười trên môi Ôn Khách Hành bỏng nhiên cứng đờ , hắn biết trước rằng sẽ có chuyện này sau khi A Nhứ tỉnh dậy sẽ không còn nhớ ra hắn nữa, lão quái vật không lừa hắn  muốn luyện thành công lục hợp tâm pháp bắt buộc cả hai phải đồng tâm bảo vệ lẫn nhau còn phải toàn tâm xem đối phương là tri kỷ ngay vào giây phút nguy hiểm nhất mới có thể truyền chân khí thoát khỏi hiểm nguy hai người mới có thể đồng thời là người được cứu sống nhưng đổi lại một trong hai sẽ mất đi ký ức . Ôn Khách Hành tâm như chết lặng khi người mà hắn yêu thương nhất lại quên tất cả những ký ức đẹp mà cả hai đã từng cùng nhau trải qua những lần đồng sinh cộng tử kề vai sát cánh bên nhau và y cũng quên đi hắn . Ôn Khách Hành cố nén đi bi thương nơi đáy lòng bước từng bước đến bên cạnh Chu Tử Thư dìu y ngồi xuống ghế rồi mới ngồi xuống đối diện y hướng ánh mắt đầy sự ấm áp nhìn y. 

Chu Tử Thư còn đang hoang mang không biết người kia là kiểu người thế nào chẳng biết hắn xấu tốt ra sao nhưng khi thấy ánh mắt đầy vẻ thâm tình của hắn nhìn mình, khiến y từ nghi hoặc không biết vì sao lại trở nên ngượng ngùng vành tai cũng vì thế mà dần đỏ ửng, Chu Tử Thư ngay lập tức cúi đầu nhỏ giọng không muốn người kia thấy được biểu cảm này của mình.

" Huynh...huynh nhìn ta như vậy...chẳng lẽ trên mặt ta dính gì sao?"

Ôn Khách Hành khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn rõ biểu cảm ngại ngùng của đối phương, hắn không nhịn được mà phì cười lắc đầu.

" không, chỉ là ta đang ngắm một mỹ nhân "

Chu Tử Thư vốn đã ngại sau khi nghe Ôn Khách Hành nói lại khiến y càng thêm lúng túng mặt cũng vì thế mà đỏ bừng y vừa cười vừa xua tay lẫn tránh sang chuyện khác nhằm giúp cho bầu không khí trở nên đỡ ngượng hơn.

" cái...à bát canh này là huynh nấu sao? "

Ôn Khách Hành thoáng thấy Chu Tử Thư sau khi tỉnh lại còn đáng yêu hơn bình thường khiến hắn càng muốn trêu y nhiều hơn, hắn chậm rãi đứng dậy tiến đến ngồi cạnh y chống cằm nhìn y giọng điệu trêu chọc hướng y nói.

" sao? Không muốn ăn? Hay đợi ta đút? "

Chu Tử Thư cười gượng cằm lấy cái muốn trắng múc một muỗng canh đưa lên môi nếm thử, y có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn bát canh rồi lại quay qua nhìn Ôn Khách Hành, mùi vị bát canh này thật sự không tệ rất vừa ăn mà còn hợp khẩu vị của y như vậy.  Chu Tử Thư đã ngủ nhiều ngày bụng cũng đã trống rỗng nên không kiềm được mà một hơi ăn sạch bát.

Ôn Khách Hành ngồi một bên nhìn y ăn ngon lành ,  không khỏi mỉm cười hạnh phúc, xem ra dù cho y có quên hắn thì hắn ít nhất vẫn có thể bên cạnh chăm sóc y yêu y từ từ giúp y nhớ lại mọi thứ.

----------------
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro