[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro ngồi im trên sàn tàu, trừng mắt nhìn người tóc đỏ trước mặt.

"Anh điên rồi. Ông ấy nói nên tránh xa đúng là chính xác mà."

Bình thường cô rất khó để lộ biểu cảm của mình trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ, không nói tới ngạc nhiên, biểu hiện ghét bỏ cũng rất rõ ràng.

Mà người khiến Shiro có thái độ như thế này, đang ngồi đối diện và nói chuyện với nụ cười vô cùng thoải mái.

"Haha! Anh cũng không tính tới trường hợp này, vốn dĩ chỉ định đùa một chút thôi mà." Shanks gãi đầu cười, "một chút" của anh ta là còng tay cô lại rồi vô tình đánh rơi chìa khoá xuống dưới biển, hơn nữa đây là còng đá biển và chìa khoá thì bị con vua biển ngu ngốc nào đó vừa trồi lên đã tợp mất.

"Cậu điên rồi, ai ở cái biển này chả biết Mihawk cưng con nhóc này như thế nào. Anh ta lại chả đến chém tan nát cái thuyền này luôn quá."

"Bé Hạt Tiêu này thực sự là con của cậu ta??"

"...." Shiro

Hạt Tiêu!

Có cái quần ý!

"Anh có bệnh à? Còn không để tôi đi." Shiro vốn dĩ chỉ vừa cập tới hòn đảo mùa hè, tên tóc đỏ này cũng lại vừa hay đi tới cảng.

Đi ngang qua thì không sao, anh ta còn đột nhiên kéo tay cô lại. Tiếng "lách cách" vang lên giòn tan, tới lúc cô kịp phản ứng lại mà giằng lấy chìa khóa thì thứ đó trượt khỏi tay hắn và rơi tõm xuống nước. Màn sau đó chính là một con Vua biển cỡ bự lao lên tợp gọn cái chìa khoá trước vẻ mặt ngơ ngác của cả hai người.

"Không được, nếu bé mà có vấn đề gì vì cái còng này thì cậu ta sẽ tới tính sổ với anh mất!"

"A, cái đó anh không cần quan tâm. Tôi tự biết bảo vệ mình, kẻ duy nhất tỏ ra nguy hiểm bây giờ chính là anh." Shiro nhíu mày, người này kì lạ, hết sức kì lạ, đến cách gọi cô cũng kì lạ!

"Không hề nhé, trước giờ anh muốn gặp thử mà không được đấy chứ. Mihawk còn cấm anh không được tới gần bé cơ mà."

Shanks vì tò mò đã năm lần bảy lượt đòi gặp Shiro, Mihawk cảm thấy thái độ của tên này như một kiểu biến thái vậy. Nên quyết định phải giữ con gái cách xa tên này không phải một chút, mà là cả một dặm vẫn không đủ.

Mái tóc trắng phản chiếu ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, đôi đồng tử đỏ lúc nào cũng mang vẻ kiên định. Nhiều người còn nói rằng họ chẳng dám nhìn trực diện quá lâu với cô bé này, đương nhiên đó chỉ là thổi phồng mọi thứ lên. Mihawk còn chả để cho tên nào có cơ hội nhìn chằm chằm con gái hắn quá lâu, đó là điều mà ai cũng chắc chắn.

Dáng người nhỏ nhắn như vậy, đi khắp nơi mà chỉ dắt bên hông có một con dao, đây chả là tuỳ tiện giống hệt Mihawk đi? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ ra một cô bé không hề có sức chiến đấu, nhưng nếu ông thần giữ con kia để Shiro đi lung tung thế này thì kĩ năng của cô bé này cũng không vừa đâu.

Mà cái còng đá biển kia cũng không phải chuẩn bị sẵn, thứ này chỉ như một chiến lợi phẩm nhỏ nhặt khi bọn họ mới giao chiến với một tốp Hải quân. Vừa hay lại thấy cô bé giống với mô tả của rất nhiều người về con gái của Mihawk, Shanks liền thuận tay sử dụng cái còng muốn trêu đùa một chút.

Kết quả việc này đi quá xa, anh chỉ đành vác cô bé này đi cùng trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của thuyền viên trên tàu.

"Tôi không bé, 16 tuổi rồi." Shiro hậm hực quay đi, cố tìm cách gỡ cái còng ra. Nhưng đây là còng đá biển, không phải bằng chất liệu bình thường.

Nó rất cứng và cần chìa khoá!

"...." 16 tuổi là vẫn là bé!

Thuyền viên trên tàu cũng không biết xử lí thế nào, tự nhiên cái bùm vị thuyền trưởng này lại vác một quả boom đếm ngược về. Đợi Mihawk phát hiện ra thì có mà tiếp tục ngồi đó mà cười.

"Cái đó không thể tuỳ tiện gỡ ra đâu, chúng ta sẽ tìm cách từ từ." Benn Beckman thở dài, cái này thì làm gì có biện pháp xử lí....

"Anh định lừa ai hả? Đây là còng đá biển chứ có phải còng thường đâu." Shiro cũng thở dài theo, lúc này bất chợt tiếng Den Den Mushi vang lên.

"Của em kêu kìa." Yasopp chỉ tới con ốc truyền tin vẫn đang kêu inh ỏi khi cô lấy ra, ai cũng nhìn thấy vẻ mặt của cô nhóc có chút thay đổi, dường như sau một lúc suy nghĩ mới nhấc máy lên nghe.

"Papa."

Ối giồi ôi!

Shanks lúc này đang định lên tiếng thì bị thuyền viên lao đến bịt miệng. Bọn họ không sợ đánh không thắng mà không muốn gây sự lung tung, không muốn phải sửa lại thuyền, còn không muốn rất nhiều thứ không kịp liệt kê!

[Con ở đâu thế?]

"Con ở trên đảo mùa hè." Shiro trong đầu đang dựng sẵn kịch bản lươn lẹo để papa không phát hiện, nhưng mà không ngờ được linh cảm của ông ấy còn nhạy bén đến mức mới nghe tông giọng của cô đã phát hiện ra sự khác thường,

[Con đang giấu ta cái gì?]

"...." Shiro

"...." Mọi người.

Trâu bò!

"Con...con định lần này đi lâu một chút nhưng quên không nói...haha..."

[....đừng có giấu ta, nhớ cẩn thận đấy. Không vừa ý tên nào đốt luôn đi. Chú ý an toàn, ăn uống đầy đủ....@/&*#%]

Ai nấy trên thuyền vừa chứng kiến một tràng nói liên tục của Mihawk, có cảm giác vừa khai thác được một mặt tính cách cực kì hiếm thấy của vị kiếm sĩ được mệnh danh là mạnh nhất thế giới này.

"Tại sao em không nói ra?" Benn Beckman hỏi, cách hành xử của cô bé này khác với suy nghĩ của bọn họ rất nhiều.

"Papa đang ở nhà, ông ấy sẽ lại phải đi tới đây một quãng đường rất xa nếu tôi nói rằng đang trong tình trạng này. Mà việc đó thực sự không cần thiết lắm. Cũng không hề có nguy hiểm gì để...."

"Được rồi! Vậy là bé đồng ý ở lại đây rồi nhé!" Shanks hô lớn cắt ngang lời của Shiro, thuyền viên trên tàu thiết nghĩ cô bé này lại sắp xù lông lên rồi, nó chưa có nói sẽ ở lại đây....

"Bây giờ anh thả tôi xuống tại hòn đảo này thì sẽ ổn hơn đó." Tuy nói vậy cô dường như không quan tâm đến việc phản kháng, Shiro thờ ơ đưa mắt nhìn xuống cái còng.

"Chúng ta đi vào trong nào."

Khoảnh khắc Shanks đưa tay ra có ý muốn đỡ, cô nhanh chóng túm lấy rồi vòng qua đằng sau anh ta nhảy thẳng lên vai.

Tay đang bị còng chụp qua đầu người tóc đỏ, dây xích nối giữa hai còng chẳng mấy chốc đặt trên cổ Shanks. Động tác thuần thục trơn tru đến mức mọi người không kịp phản ứng lại, khoé miệng Shiro hơi nhếch lên.

"Tôi thử nghiệm trước, vì an toàn cả chắc anh không phiền đâu ha?"

"Con bé nhanh thật...." Lucky Roo cắn một miếng thịt vẫn không quên ngạc nhiên.

Ngốc đến mấy cũng nhận ra cô vừa khôn khéo tận dụng thứ đang kìm hãm mình thành vũ khí tấn công kẻ khác, quan sát rất nhạy bén và nhanh chóng.

Shanks nhìn cặp chân nhỏ nhắn ngang nhiên gác lên hai bên vai mình, thiếu đòn nói một câu.

"Giữ như thế này một lúc nữa cũng không phiền đâu!"

Ở tư thế này, siết mạnh một cái cũng có thể khiến anh ta chầu trời, có được đáp án mà mình tính toán sẵn, Shiro đang định nhảy xuống thì câu này tới tai, lập tức thực hành siết cổ cho chắc ăn.

"Ặc! Ặc! C.. cứu... từ từ... anh đùa...!"

Đáng đời.

Cả thuyền phó cùng thuyền viên chỉ đứng từ xa nhìn. Không hẹn mà có chung một suy nghĩ, Mihawk không cho thuyền trưởng của họ gặp tiểu mĩ nhân này cũng đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro