Bông hoa hồng thứ 12: gặp gỡ băng mũ rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji, Zoro, Nami, Chopper, Usop và Vivi ngồi trốn sau một bức tường. Họ ở đây chờ tên thuyền trưởng chết dẫm của họ. Chả biết thằng cha ấy đi đâu rồi nữa?

Hình như bọn họ thấy đám hải quân đang truy đuổi ai đó? Mẹ nó! Kia là thuyền trưởng của bọn họ đúng không!?

Luffy đang chạy chối chết trốn tránh những cú đánh của Smoker. Cậu ta quay sang bên này: "êhhhhhhh Zorooooooo!!!"

Con mẹ nó! Còn gọi nhau làm gì?

Cuối cùng cả đám hải quân tiến về phía nhóm họ. Tất cả tại thằng thuyền trưởng!

Smoker hoá tay thành khói đuổi theo Luffy, chợt một ngọn lửa xuất hiện chặn ngang.

"Tuy ngươi là khói nhưng ta lại là lửa, năng lực của ta với ngươi không ai kém ai đâu!" Anh ta quay sang, cười ngạo nghễ: "Em vẫn không thay đổi chút nào Luffy."

Luffy nhìn Ace, mặt cậu ta ngạc nhiên lại có chút hứng hở: "Ngạc nhiên thật!!!!"

[...]

"Anh trai!!!?"

Giờ bọn họ đang ở trên tàu Mery, Luffy ngồi trên thanh gỗ chắn của tàu. Mặt cậu ta rất vui mà luyên thuyên kể chuyện, nhắc về Ace lại có vẻ tự hào.

"Tóm lại anh ấy rất mạnh. Hồi đó anh ấy chưa ăn trái gì cả nhưng tôi chưa thắng anh ấy bao giờ. Nhưng mà nếu bây giờ mà đánh thì tôi sẽ thắng!!" Cậu ta vênh mặt lên trời, cái điệu cười "shishishishishi" sắp lên tới trời mây.

Rầmmmmmm

Luffy ngã xuống sàn tàu, thế chỗ của cậu là Ace: "Chú em nói sẽ đánh thắng ai vậy?"

Ace nhìn bọn họ, cúi đầu: "cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em trai của tôi."

"Không có gì!!"

Ace quay sang Lufy: "Em có muốn gia nhập băng hải tặc Râu Trắng không? Tất nhiên là có cả đồng đội của em."

"Không" Cậu trả lời dứt khoát, câu trả lời này gần như chắn chắn ai cũng biết được. Tính Luffy ngang ngược, không muốn dưới trướng của người khác.

Ace cười ha hả, anh cũng biết được câu trả lời: "Anh biết thế nào em cũng nói thế mà." Mặt anh nghiêm túc lại: "Râu Trắng là hải tặc vĩ đại nhất anh từng biết, anh hi vọng có thể làm ông ấy trở thành Vua hải tặc, anh không phải nói em đâu."

"Vậy thì quyết đấu một trận đi"

Ở trên hòn đảo lại nghe thấy tiếng động, bọn họ sắp đuổi tới rồi. Ace nở nụ cười nhìn thằng em trai của mình, tay ném cho nó một tờ giấy: "cầm lấy, giao cho em, phải luôn giữ lấy nó đấy."
"Sao? Chỉ là một mảnh giấy trắng mà?" Luffy mở ra, lật qua lật lại cũng chỉ thấy một màu trắng."

"Phải, nó sẽ giúp em và anh gặp lại nhau đấy." Xong anh quay sang các thành viên, anh giữ mũ, cúi đầu: "Có một thằng em quậy phá khiến người anh này rất lo đấy. Có lẽ nó sẽ làm phiền các vị nhưng mong rằng mọi người sẽ chăm sóc cho nó."

Nó xong anh nhảy xuống con thuyền nhỏ của mình, tiến về năm chiến hạm phía xa xa.

"Lần sau gặp lại em anh sẽ là hải tặc hàng đầu đấy!"

"Hẹn gặp lạiii!!!!!!!!"

Anh phi thẳng về năm chiếc chiến hạm, Ace nhảy lên không trung, chiếc thuyền nhỏ theo lực mà chìm dưới nước nhưng vẫn phi thẳng về phía trước.

"HOẢ QUYỀN!!"

Một đòn duy nhất năm chiếc chiến hạm nát tan, Ace đáp xuống con thuyền nhỏ của mình: "Luffy, em tới 'đỉnh cao' này chưa?" Đầu ngón trở của anh biến thành lửa đẩy mũ. Khoan sao nó không cháy?

Ace rời đi, mọi người trên tàu vẫn cảm thán về màn trình diễn vừa rồi. Họ không thể tin dược hai người là hai anh em, quá khác biệt. Ace lịch sự và lịch lãm hơn nhiều! Có lẽ thứ giống nhau nhất chính là tính ngang bướng của họ.

"Tình anh em thật tuyệt vời" Chopper cảm động tới chảy nước mắt.

Nami khâu tờ giấy vào mũ cho Luffy để tránh tên hậu đậu này làm rơi mất. Họ chuẩn bị tiến vào vương quốc Alabasta.

....

"CON MẸ NÓ BỌN KHỐN NẠN NÀY!"

Tiếng hét truyền từ khu vực hòn đảo ra, quá mãnh liệt.

Xoẹtttttt, một bóng đỏ vút qua mũi tàu. Tốc độ quá nhanh, họ còn chưa nhìn ra được gì. Tất cả chỉ thấy phía xa có vài chiến hạm đang tháo nhau chạy.

Bóng đỏ kia dừng lại trên không trung, y ngồi trên một bông hồng không lồ ư? Y cầm thanh kiếm đỏ ngọc phất một cái, hai con tàu gãy làm đôi. Tay trái y lật lên, những cánh hoa hồng xuất hiện. Y búng tay, cánh hoa cuộn lại, phi thẳng về những người tên chiến hạm đang vùng vẫy.

Rose mệt mỏi tựa lên cánh hoa sau lưng. Y thực sự mệt tới độ cánh tay cũng chả muốn nhấc nhưng mấy gã đó muốn bắt con y. Con mẹ nó, Ace và Luffy không ai được động tới hai thằng bé!

Bông hoa xoay ngược lại, con tàu kia quen nhỉ? Bóng đỏ bé cưng kia chỉ có là thằng bé!! Y liền phi thẳng đến chỗ của họ.

"Ây Luffy!!!!!!!!!!"

"Hả?" Trong khi cả băng đang nhìn người lạ chiến đấu với chiến hạm một cách ngầu lòi thì thằng bé ngồi ăn chẳng biết gì.

Rose dừng lại bên cạnh Merry, trong khi cả băng đang thế phòng thủ thì Sanji tiến gần. Anh quỳ một chân lấy đâu ra bông hồng dâng hiến lên cho y: "Xin tặng cho quý cô xinh đẹp."

"Nhìn tôi giống thiếu hoa hồng lắm hả?" Khoé mắt Rose giật giật, nhìn y giống như thiếu hoa hồng không? Biết là tặng vì thích nhưng y là nữ hoàng của hoa hồng đấy!!

Y mặc kệ bước lên thanh gỗ chắn của Merry, Sanji đưa tay ra đỡ, y chẳng từ chối đặt tay lên rồi nhảy xuống sàn tàu. Trừ Sanji đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp thì mọi người đã lên vũ khí sẵn sàng.

Rose ngồi xuống nhìn Luffy vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn mình, y phì cười rồi lấy khăn tay lau miệng nhem nhuốc của thằng bé: "Ăn từ từ thôi nào."
——

Haha chap này gần như là thuật lại manga thôi. Mình muốn viết về Ace nhiều thêm một chút, nghĩ về anh thêm một chút. Chap này mình hoài niệm về lần đầu thấy anh, mình nhớ anh ta rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro