Bông hoa hồng thứ 13: "Rose - mẹ Luffy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy buông đồ ăn ra, cậu nhảy chồm lên ôm lấy Rose: "Mẹ!"

Rose đang ngồi bị vậy liền ngã xuống sàn, y xoa xoa đầu Luffy rồi đánh cậu một cái: "Thằng bé này định đè chết mẹ hả?!"

Rose đứng dậy, phủi người đang dính bụi. Quay người lại thấy cả băng còn đang ngơ ngác, điếu thuốc của Sanji rơi xuống đất từ hồi nào. Rose mỉm cười dịu dàng, kéo Luffy sang đứng cạnh mình: "Chào mọi người, tôi là Rose, mẹ của Luffy."

Quạc.... quạc... quạc....

"HẢ!!!!!!!!!????????!!?????"

Sanji kéo Luffy một phía, nhìn Rose đang mỉm cười với mình, tim đập bịch bịch: "Này, mẹ cậu thật hả?"

"Ừ mẹ tôi."

"Mẹ, đây là Sanji anh ấy nấu ăn ngon cực, Zoro, Nami, Ussop, Chopper và đây là thành viên mới- Vivi" Luffy chỉ từng người rồi giới thiệu.

Con tàu nhổ leo, trôi theo dòng nước. Bọn họ quây quần trên mạn tàu, Sanji bê khay nước ra dâng cho Nami và Vivi. Anh kính cẩn đưa nước cho y, vẻ mặt anh vẫn hơi quái lạ.

Chopper nhìn Rose chớp mắt vài lần: "Luffy mẹ anh thiệt ạ? Nhìn mẹ anh rất trẻ."

Rose nhìn chú tuần lộc đáng yêu đang khen mình, miệng cười tủm tỉm. Y lật tay, một bông hồng xuất hiện: "Tặng cậu bé."

Chopper mắt sắp phát sáng tới nơi, cậu nhìn màn ảo thuật mà ngưỡng mộ nhận lấy.

"Được rồi, được rồi. Dù nghe nhiều nhưng tôi vẫn biết ngại đấy, tôi 42 tuổi nhưng da mặt mỏng lắm nha."

4-2 tuổi!!? Nhìn người sững sờ nhìn y.

Rose thực sự rất trẻ. Y cao 1m80, mái tóc đen dài ngang lưng óng mượt. Ngũ quan cực chuẩn, sống mũi cao, môi 3-7, mắt y to vừa đủ, nếu thêm một chút thì nhìn vô hồn mà bé một chút nhìn sẽ cảm giác mắt hí. Rose có con ngươi màu đỏ, rất hút hồn, tạo cảm giác y rất đáng tin cậy lại vừa nguy hiểm.

Hôm nay Rose mặc chiếc váy trắng. Ống tay trái bằng vải lụa, rộng, dài từ bắp tay xuông tới cổ tay bó lại. Không có ống tay phải, phần trên váy bó ngực, phần trên có hai dây nối lên cổ. Eo y quấn một dây vải buộc nơ giữ thanh kiếm và ống sáo. Thân váy dưới bồng bềnh trên hai gối chút. Chân y đeo đôi boot da. Cảm giác y vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, chút năng động lại thêm quyến rũ. Mẹ ơi, quá đẹp!

Y ngồi lên thanh chắn, vắt chéo chân: "Luffy, con thấy Ace qua đây không?"

"Anh Ace vừa đi xong."

Mẹ nó lại muộn! Xui thế nhỉ?

"Ace có bảo nó đi đâu không?"

"Anh ấy bảo đi truy tên hải tặc nào đấy, tên gì đấy nhỉ?"

"Râu Đen" Nami bổ sung.

"Râu Đen ư?" Rose hồi tưởng lại về lần gặp gã, tên này rất quái lạ. Thể chất của hắn cũng không bình thường. Y cảm thấy có điều gì bất ổn.

"Được rồi, tối nay tôi sẽ nấu ăn cho mọi người nha."

Rose mặc tạp dề bước vào bếp, y đã thay đồ từ lâu. Chiếc áo thun của Vivi và quần jean bó của Nami, trang phục đơn giản nhưng lại làm y thêm phần mộc mạc, thiếu nữ.

Một tay y cầm muôi đảo nồi canh, tay còn lại nêm muối.

"Sanji, giúp tôi thái nhỏ thịt."

"Vâng thưa quý cô."

Hôm nay anh ta làm phụ bếp, luôn trong trạng thái cực kì sẵn lòng chờ người đẹp giao nhiệm vụ. Sanji lấy con dao quen thuộc, trổ tài dùng dao điêu luyện, chớp mắt miếng thịt đã được cắt nhỏ.

"Wao, cậu dùng dao tốt thật." Rose cảm thán, y chẳng dùng dao tinh tế thế được, đơn giản là chế biến thôi. Ngay cả dùng kiếm là một phát ăn ngay cho rảnh đâu cắt xẻo lắm.

Bữa tối bày ra, một bàn lớn trang ngập thức ăn, chỉ là những món thường ngày thôi. Y không biết làm nhiều và không thích làm những thứ quá phiền phức, đơn giản ngon là được.

"Luffy! Ăn từ từ thôi!!!"

"Luffy!! Không được tranh giành!!"

"Luffy! Đừng nuốt cả đĩa như thế!!"

"Luffy!!!!"

Quá mệt mỏi, sao thằng bé lại trở nên hoang dại như vậy được?

"Mời mọi người thử nước tôi làm."

Rose đưa cho mỗi người một ly nước. Mọi người nhìn ngắm thứ nước màu đỏ hồng, còn có vài cánh hoa nhỏ bên trong.

"Mùi hoa hồng, nước hoa hồng ư?" Ussop.

"Haha tôi thích hoa hồng, công thức riêng mới nghĩ đấy. Mấy đứa thấy thế nào?"

"Hương hoa hồng quyến rũ, vị nước ngọt nhưng không ngán. Uống một ngụm để lại vị rất lâu. Sống bụng lại cảm giác có chút man mát, thanh khiết." Vivi nhận xét, nghe vậy Nami uống thử, thực sự rất ngon.

"Aaaa quý cô thật giỏi quá." - lời của người ai cũng biết là ai.

Zoro vẫn là người im lặng nhất trong đám. Anh nhìn thanh kiếm vắt trên hông, sợi dây buộc nơ lỏng như có thể tuột bất cứ khi nào. Không sợ rơi đồ hả?

"Thanh kiếm của cô là thuộc 21 thanh đại bảo kiếm ư?" Anh ta nghĩ mãi, thanh kiếm này rất đặc biệt nhưng lại không nhìn ra điểm đặc biệt của nó.

"Đại bảo kiếm ư? Cả đống đó chưa bằng một thanh này." Rose trả lời, giọng có chút kiêu ngạo, tự hào về BloodRose. Chợt y cảm thấy quen quen, câu hỏi này mới gặp mấy tuần trước mà? Ám ảnh của mấy tên mê kiếm hả.

"Bông hồng đó không bị héo ư?" Nami thắc mắc từ hồi gặp tới giờ. Nó thực sự là một bông hoa sống nhưng lại không héo dù thời tiết ở đây quá nóng.

Nhìn mọi người đều chú ý tới bông hồng tươi trên Bloodrose. Y tháo kiếm xuống cho mọi người chiêm ngưỡng.

Rose vuốt từng cánh hoa: "Nó là hoa sống nhưng nó không tươi." Y lướt tay lên lưỡi kiếm, vài giọt máu chảy ra nhưng nhanh chóng bị hút lại. Thanh kiếm đang trắng liền chuyển sang đỏ ngọc, còn phát ra ánh sánh đỏ mờ nhạt. Cánh hoa bị Rose sờ tới nhàu nát lúc này lại trở nên mềm mịn như trước.

Mặt mọi người xanh xanh đỏ đỏ, Luffy cũng ngừng ăn mà nhìn nó. Chopper nhìn thấy sợ tới trốn sau Vivi. Thực sự quá quỷ dị!

"Mấy đứa ngạc nhiên tới ngơ ngác rồi hả? Haha nó tên Bloodrose, dùng máu để sống. Êhhh đừng chạm tay, nó sắc lắm, đứt tay nó hút máu tới cạn đấy!" Zoro, Ussop thụt tay lại.

Tới khuya, mọi người giải tán đi ngủ. Cả tàu còn mỗi y còn thức. Y ngồi trên đầu của Going Merry, đón những con gió từ đại dương.

Thật mát, cũng thật lạnh. Rose rút cây sáo từ bên hông, đưa lên miệng thổi. Tiếng ngân nga bay đi trong không trung lên đại dương xanh. Mang theo những kỉ niệm đã trôi dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro