Bông hoa hồng thứ 14: hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!!" Giọng thiếu niên hét toáng lên.

"Còn lâu."

Shanks với Buggy đuổi nhau khắp tàu. Thực sự thì hai người này chỉ có chuyện bé xé ra to, toàn cãi nhau bởi những chuyện đâu đâu.

Shanks vừa chạy vừa quay đầu nhìn tên mũi đỏ đang tức giận. Cậu nè lưỡi, làm mặt hề trêu cậu bạn mình.

Rầmm.

Shanks và người trước ngã xuống, Buggy chạy sau lại hên dừng lại được.

"Aaaaaaa" tóc đỏ đứng dậy liền bị Reyleight véo tai, Buggy đứng gần đó cười cũng không thể thoát khỏi.

"Hai nhóc này đừng có trêu nhau nữa, vào phụ Rose nấu ăn đi!"

"Vâng ạ.." hai tên như bánh quy bị nhúng vào nước, vác cái bộ mặt ỉu xìu đi vào bếp.

"Chị Rose cần tụi em giúp gì không ạ!?"

Rose ngạc nhiên quay lại, bình thường nhờ vả hai tên nhóc này tụi nó chạy như chạy tà mà nay lại tự nguyện dâng hiến ư? Y nhìn thấy mỗi đứa đỏ một bên tai liền hiểu ra vấn đề, vẫn là ông Reyleight uy dũng.

Được cơ hội ngàn năm, Rose không ngại mà sai vặt tụi nó.

"Shanks rửa rau cho chị. Đừng rửa ẩu thế, tý ăn toàn sạn là sạn, rửa từng nhánh một."

"Buggy lấy cho chị cái tô, không phải cái đấy! Cái có hoa văn sen màu hồng, hồng nhạt cơ! Cái đĩa tủ trái ngăn hai hàng thứ ba phải sang."

"...."

Tới lúc dọn cơm, hai cậu nhóc mới cảm thấy thật hạnh phúc vì thời gian địa ngục vừa rồi đã kết thúc.

"Ông Roger, Reyleight, .... mọi người ăn trưa thôi!!"

Một bàn gỗ dài tràn ngập trong thức ăn, vẫn là những món đơn giản thường ngày ấy chứ không có sơn hào hải vị. Mọi người ngồi xuống, một trận hỗn chiến bắt đầu.

"Buggy, không nghịch đi đang ăn!"

"Shanks không giành đồ ăn của người khác!"

"Hai đứa đừng tranh nhau nữa!!"

"Ông Reyleight quản hai tụi nó đi!!!

Tóm gọn bữa ăn bằng hai chữ- hỗn loạn.

Đoàngg.

Tiếng nổ vang lên, con tàu bị chấn động mà rung lắc theo dòng nước. Rose nhíu mày cáu giận, mẹ ơi mém đổ vào người.

Y quay sang tóc đỏ: "Nhóc ra coi có chuyện gì đi."

"Ấyyy cẩn thận đừng để làm vỡ chiếc đĩa đó, nó quý lắm đấy Buggy!"

Shanks chạy ra ngoài, chừng 5 phút sau khi hiểu vấn đề cậu ta liền chạy lại. Cậu gập người chống tay xuống gối, miệng cố mở to để lấy thêm thật nhiều oxi: "có hải quân tấn công."

Trời đánh tránh miếng ăn!

Buggy nghe vậy liền chạy ra cùng Shanks. Quá nhiều chiến hạm bao vây họ, Garp đứng trên con tàu trung tâm chỉ huy. Quả này là quyết tâm bắt được họ đây mà!

Roger đi ra, người của hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu.

Chiến trường ác liệt, cả thảy chỉ nghe tiếng bom đạn và đao kiếm đụng vào nhau.

Hai bên không ai là kém nhưng hải quân mang quá nhiều người tới nên cũng gây chút khó khăn cho họ.

🎶 🎶🎵

Tiếng sáo đột nhiên vang lên, nó không quá to nhưng trong trường hợp này nó xuất hiện cũng gây sự chú ý của người khác.

Từng dòng âm thanh hoà tan vào không khí. Tiếng sao vi vu đầy sự kỳ dị mang chút thê lương. Những tên lính như bị mê hoặc, hắn dừng mọi hành động của bản thân. Mọi người đứng đờ ngay tại chỗ, chẳng biết tại sao nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống.

Dòng lệ của sự bi thương, mất mát.

Âm nhạc, nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại là một loại vũ khí. Chảy máu ư? Thay vì làm thể xác bị thương thì nó động thẳng tới tâm hồn của mỗi người. Cảm xúc là thứ yếu nhất của con người, nó là thứ dễ bị chi phối nhất.

Một bài hát vui mang cho con người sự năng lượng tích cực, một bài hát kinh dị tăng tính hồi hộp và sợ hãi, một bài hát buồn lại lợi hại hơn, gợi lại những tổn thương của họ ra trước mắt.

Rose biết, tiếng sáo của y đang đưa những hồi ức đau thương về cho họ. Chẳng mấy ai có thể vẫn giữ được tinh thần ấy trước yếu điểm của bản thân.

Những tên lính cứ đứng đó, mặc kệ mọi thứ đàn diễn ra xung quanh mình. Ngay cả một dây leo gai kì lạ như có sự sống tiến tới bám lấy bả vai họ cũng không biết, đúng hơn là có cảm giác. Dây gai leo lên cổ mà quấn lấy, dần xiết chặt lại, từng giọt máu chảy xuống. Họ quá đau mà tỉnh lại nhưng cũng không kịp nữa, linh hồn rời khỏi thân thể.

Garp nhận ra cấp dưới của mình có điều kì lạ, ông hạ lệnh mọi người rút quân về. Ngoài chiếc tàu của ông thì những chiếc chiến hạm khác rời đi. Cả thành thích của Rose và băng Roger thì quân số họ còn chưa tới một nửa.

"Roger, nhưng lại nhận thêm một tên ma quái ở đâu ra nữa!"

"Quên giới thiệu với ngươi thành viên mới của ta. Rose cháu đâu rồi?" Roger quay sang hỏi mọi người, Shanks và Buggy bảo y trong bếp.

"Hửm? Có người tìm tôi?" Rose bước từ căn bếp nhỏ ra. Hôm ấy y mặc một chiếc croptop cùng chân váy ngắn, áo khoác da cùng đôi boot đen. Tay y thon dài cầm thanh sáo đỏ vỗ vỗ. Thiếu nữ năng động lại thêm chút quyến rũ tới rồi.

Garp không ngờ lại là một thành viên nữ, băng Roger đấy giờ chỉ toàn là đực rựa.

"Roger ngươi lừa con gái nhà người ta đâu ra đấy!!"

———————

Rose đứng tựa lưng trên đầu tàu, y đón gió biển thanh mát. Y đang thổi sáo, vẫn là bài hát ấy. Âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang nỗi lòng sầu lo đầy bi thương. Phía trước y chỉ là một màn đêm u tối và đại dương rộng lớn sâu thẳm.

Tuyệt vọng.

Trong đầu y bất giác nghĩ tới hai từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro