Bông hoa hồng thứ 17: em và đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại hải trình, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Có thể giây trước đang bình yên giây sau bão tố ngập trời. Những hòn đảo khác nhau đều mang khí hậu khác nhau.

Đã hai ngày họ trên biển, giây trước mặc áo bông giây sau mặc áo cộc quá phiền phức. Nơi đây có nhiều hòn đảo tụ lại làm thời tiết càng biến đổi khôn lường.

Rose ngồi trên đầu con rồng hóng gió. Y thích cảm giác này, cảm giác gió thổi nhẹ luồn qua từng sợi tóc, cảm giác làn da mát lạnh khi nhận những làn gió. Ngắm nhìn đại dương cùng những con sóng nhè nhẹ và ánh mặt trời dần dịu đi rồi trời chuyển tối.

Y thả hồn vào trong gió cuốn đi theo từng tần mây cao vút. Dù dòng đời xô bồ tấp nập như nào, những cái giây phút như này làm người ta thấy hạnh phúc vì cuộc sống thật bình yên.

Chợt gương mặt mới xuất hiện, Shanks đưa cho y một cốc cà phê. Nó không nóng bỏng cũng không lạnh ngắt, nhiệt độ của ly vừa đủ làm ấm người mà không bị bỏng miệng. Rose nhìn gã mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn."

Rose lại quay mặt đón gió tiếp, mặt trời khuất dần như bị đại dương to lớn kia nuốt chửng vào bụng. Lúc này trên người y được khoác thêm một chiếc áo choàng bông ấm áp. Y quay đầu nhìn gã, Shanks cười típ mắt, không hiểu sao Rose cảm thấy trong đó có chút dịu dàng.

"Tối rồi bà chị của tôi ơi, đêm đến thời tiết còn trở lạnh hơn đấy. Chị cứ phong phanh thế lại ốm ra, lúc đấy ngoài em ra thì ai chăm chị nữa hả!"

Gã nói một lèo. Rose giật giật khoé miệng, lòng y thắc mắc tứ hoàng như gã đáng nhẽ nên mang bộ dàng lạnh lùng, thâm hiểm nhưng sao gã này lắm mồm thế?

"Chị mày khoẻ mạnh như thế sao bị dăm ba con gió làm ốm đ— hắt xìiii." Lời chưa dứt nhưng tiếng hắt xì kia phản bội lại y. Còn gì đau hơn tự vả vào mặt mình.

Shanks bĩu môi trơn mắt, mang cái điệu bộ "đó nhìn đi" rồi đưa tay ra mặc chiếc áo bông choàng lên ban nãy cho y. Gã kéo khoá lên hết áo che cổ tới khó thở rồi gỡ chiếc bịt tai trên người mình xuống chụp tai Rose.

Tay gã bám bên vai y, xoay người rồi đẩy con lật đật xuống phía dưới.

Bình thường đêm xuống đi trên biển đã thấy lạnh nhưng giờ con tàu họ đang đi qua đảo mùa đông làm thời tiết càng thêm rét. Cái lạnh âm độ buốt da buốt thịt khiến con người ta run cả người.

Rose nằm trên giường của Shanks ngủ, vẫn là căn phòng hôm trước. Do băng gã đó giờ chu du trên biển chẳng có khách tới nên chỉ đủ phòng cho các thành viên. Shanks không muốn chiếm phòng, chiếm sự riêng tư của người khác nên ở lại phòng mình nên đặt thêm một chiếc giường nhỏ. Nửa đêm, gã cảm thấy người trên giường đang động đậy nên tiến lại xem thử.

Rose nằm co quắp ở trên giường, chiếc chăn bị đạp tới rơi xuống đất còn y thì run cả người. Shanks muốn cười nhưng tránh người kia tỉnh giấc nên cố nhịn. Gã nhặt lấy chiếc chăn đắp lại nên người y sau đó trở về chiếc giường nhỏ của mình.

[...]

"Chị Rose, dậy ăn sáng thôi!"

"..."

"Chị Rose!"

Shanks bực bội đi về căn phòng mình, gã đứng lại gõ cửa nhưng đáp lại vẫn mà sự im lặng. Gã mở cửa đi vào, miệng càu nhàu bà chị.

"Ây đừng ngủ nướng nữa bà chị. Chị Rose?"

Rose đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông. Y mở miệng, giọng nói thều thào còn mang chút khàn.

"Chị muốn dậy lắm nhưng mà trời lạnh quá."

Lạnh? Quả thật là tối qua cực lạnh nhưng bọn họ đã đi qua hòn đảo mùa đông đấy từ lâu. Giờ bị ảnh hưởng thời tiết của đảo mùa hè nên trời rất là nóng, gã đang mặc áo phông cộc tay đấy!

Gã đặt tay lên trán y, cảm giác nóng bỏng truyền từ y sang cho gã. Mặt Rose đẫm mồ hôi những miệng vẫn luôn thều thào kêu lạnh.

Bị sốt rồi.

Gã lấy thanh nhiệt kế cho y ngậm vào miệng, thanh đo cứ tăng liên tục sau đó dừng lại ở 39 độ. Mấy nay khí hậu thay đổi liên tục, khó mà thích nghi nổi bị ốm cũng không gọi là lạ. Chỉ là Rose luôn tưng tửng, gã chưa bao giờ thấy y ốm và người xung quanh gã cũng vậy nên hơi hoang mang.

Shanks đi lấy thuốc và một cốc nước ấm, gã đỡ y dậy uống rồi lại đi ra ngoài. Vài phút sau gã quay lại với với hai chậu nước trên tay. Shanks lấy ghế ngồi cạnh giường, lấy chiếc khăn vắt nước ấm rồi lau mặt cho y. Trán, gò má, cằm rồi tới cổ. Gã lau rất nhẹ nhàng.

Đầu Rose rất đau, y cảm thấy cả người mệt mỏi không chút sức lực, toàn thân y nóng ra. Chợt Rose cảm thấy mặt y rất ấm, những giọt mồ hôi bết dính trên mặt được lau sạch. Sau đó lại có thêm cảm giác mát lạnh trên trán.

Mấy phút sau nữa cũng không có chút động tĩnh nào cả, hình như người kia đang đắn đo, chần chừ gì đó. Đầu Rose ong ong, y cảm nhận được cúc áo đầu tiền đang bị tháo ra. Tay người đó rất nhẹ nhàng, cố gắng không đúng tới da thịt hết mức có thể. Gã mở hai chiếc cúc trên và hai chiếc cúc dưới, chiếc cúc thứ ba ngay trên vùng nhạy cảm tuyệt nhiên không động vào. Cái cảm giác ấm nóng lau đi những giọt mồ hôi nhơ nhớp sảng khoái kia lại xuất hiện.

Shanks nhẹ nhàng, gã nắm chặt chiếc khăn trên tay cố gắng không được đụng chạm. Gã cũng chẳng dám nhìn thẳng, mắt láo liêng nhìn sang chỗ khác. Quá trình chậm rì rì do gã cố không đụng và luôn che chỗ nhạy cảm cho y. Vừa xong việc gã đắp chăn rồi chạy biệt đi.

Shanks đỏ mặt, vừa mở cửa vào liền bắt gặp ánh mắt của y. Gã xấu hổ đóng cửa, tiến lại chiếc giường rồi đặt tô cháu và ly nước xuống bàn cạnh giường. Gã đỡ Rose dậy, lấy tô cháo múc một muỗng thổi nhẹ rồi bón cho y.

Tô cháo từ từ vơi đi rồi hết sạch. Shanks đắp chăn cho Rose, vuốt nhẹ tóc y rồi dịu dàng nói.

"Chị ngủ đi cho chóng khoẻ."

Gã quay người, cảm thấy vạt áo mình bị cầm lấy liền nhìn xuống.

"Đừng.. đừng rời đi được không?"

"Được."

Shanks ngồi lại chỗ cũ, tay y vẫn nắm lấy vạt áo. Gã cầm lấy tay y, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây với chị."

Rose yên tâm đi vào giấc ngủ, cho tới nửa đêm y tỉnh lại vẫn thấy gã cầm tay mình, ngồi ngủ ở trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro